Chương 50: Truyền thuyết về làng Lão Phụ (2)


Tôi mở mắt ra, cơ thể đang chìm trong chất lỏng. Rồi mọi thứ dần biến mất. Sau một cái chớp mắt, quang cảnh trở nên khác lạ, cực cao, mọi thứ khi nhìn xuống đều nhỏ bé trừ các dãy núi. Tôi đang nhìn với con mắt của con vật khổng lồ này, đang tự đấm vào ngực trái của mình và cảm nhận được đau đớn. Thân thể tôi lúc này chính là thân thể con khỉ khổng lồ này.


Tôi dại gì mà không tự ngừng đấm chứ, nơi ấy đang chứa thân thể thật sự của mình. Tôi đứng thẳng mình, lặng yên, cảm giác đang chống trời và đau đớn trên thể xác như đang bị hàng vạn hàm răng cắn xé.


- Tôi có nhiệm vụ cứu một Roi ở dãy núi khổng lồ kia và lấy lá cờ ấy. Nhưng tôi nghĩ lại và không làm và chỉ làm đúng với lương tâm của tôi: giải phóng kẻ nào lương thiện chứ không phải đánh chúng. - Gu Công nói chậm rãi.


- Ha ha... Dơi chết rồi. Tôi thấy nếu anh làm thì hắn thành ngư ông đắc lợi đấy. Tôi đang rất đau đớn đây... - Tôi thật lòng nói, cố gắng tỉnh táo nhất có thể.


- Hừm... Tôi không nói gì với cô cả, chỉ tin cô là một biến số thôi. Không ngờ có rất nhiều kẻ đứng sau khống chế một quỹ tích...


- Quỹ tích? - Tôi thầm cười...


- Thôi đi đi. Làm nốt phần còn lại. Lời đồn về Tua đúng thật đấy...


Tôi bước đi, thấy dân làng ở dưới bé tí tẹo. Họ hoảng loạn. Chắc là tôi sẽ bước qua họ và làm thành cầu bằng thân thể. Bỗng hai cánh tay khổng lồ rời ra khỏi thân thể mà đến khi nó rơi ầm xuống đất tôi mới hay biết. Cơn đau truyền tới như tra tấn dã man. Tôi la lên, quá khổ...


Bước chân chậm dần, đầu cúi xuống sợ sẽ giẫm phải ai đó. Mà dưới kia lại sợ tôi, có kẻ vì thế mà nhảy xuống biển bơi... Có một chấm nhỏ lớn hơn rất nhiều ai khác trong đám đông, kẻ này cầm một cung tên đẹp mắt. Tôi nhìn kĩ, lẩm bẩm:


- Kẻ này lại muốn thể hiện gì đây?


Ngực trái truyền đi cảm giác đau nhói khủng khiếp, khiến toàn thân như mất cảm giác. Tôi bất giác gào lên, âm thanh nghe thật hung tợn. Nhìn xuống thân, một mũi tên xuyên qua thân thể thật. Kẻ này sao lại có đôi mắt tinh tường thế?


- Thân thể của tôi được nuôi dưỡng bởi trùng của Dơi, biến đổi từ nửa cái xác thịt của cá voi đấy. - Gu Công cười nói. Có vẻ hắn không cảm nhận được cái đau này.


"Không phải là điều khiển được hoàn toàn... Thân thể này vẫn bài xích với ta. Dù sao cũng là vua của biển..." Tôi nghĩ. Thân thể này không nghe lời tôi lắm, bước chân dần xiêu vẹo. Tôi đổ gục xuống, nằm sõng soài trước bờ biển.


Dân làng hoảng loạn hơn. Tôi thấy mẹ; bà ấy nhìn tôi, đích xác là nhìn cơ thể này, khuôn mặt không cảm xúc, không rõ cảm xúc. Tôi cứu mẹ mà. Sức lực còn lại lan tỏa toàn thân, tôi mệt nhọc đứng lên, đứng trước bờ biển, xoay thân nhìn núi Vuốt Rồng và ngã ngửa xuống. Thân thể này chỉ cao hơn năm mươi mét, tôi ước lượng sai quá. Khói trắng bên kia bốc qua, tôi thì bất động nên dân làng đổ xô mà chạy qua cây cầu đặc biệt này.


Phía bờ bên kia, trên con dốc gỗ, tôi thấy Nguyệt Thục. Động vật xúm quanh cô ấy như cảm kích anh hùng. Tôi tự biết cô ta là kẻ đã xin viện trợ lương thực cứu làng Đá Bạc. Quả nhiên, tôi chỉ là kẻ bị lợi dụng... Giỏi quá, đối thủ của ta!


Gu Công nói, giọng yếu dần:


- Lao vào nguy hiểm mà không có lợi ích để làm gì nhỉ?


...


Tôi nhắm mắt. Cảm nhận được sự cộng hưởng ý nghĩ đôi bên. Hắn nói tiếp qua ý nghĩ:


- Cô, trong mắt họ, không phải anh hùng. Bằng chứng là cô bị họ đạp lên. Cô giống như kẻ có tám mươi ngàn ngày là tội đồ và một ngày cuối cùng làm anh hùng.


...


Hạnh phúc và cảm giác êm ái tràn ngập. Tôi vẫn còn sống hay đang tại chốn thiên đường? Một cú bói toán. Tôi tưởng tượng ra chữ "sống" đầu tiên... vì bản thân luôn khát khao được sống.


Tôi cố mở mắt, thấy bình minh, mẹ Hằng lấp ló ở đằng trời đông. Lạnh quá! Uể oải và buồn ngủ... Áo choàng đen khoác ngoài cơ thể bị bó chặt. Tôi đang sống...


- Tỉnh rồi à? Đây là một cuộc họp mặt vui vẻ...


Bên trái, Ê Phủ và Nguyệt Thục đang nhìn tôi. Mặt đất di chuyển lên rồi lại xuống. Xích đu? Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc cỡ lớn. Vậy bên phải tôi là... Nguyễn Thuyền và một pho tượng gỗ vói đôi mắt... hình thoi màu lam. Y Nam? Có phải là anh ta? Tôi mang nhiều ngạc nhiên trong lòng, chưa dám nói ra và chờ họ nói cho biết. Nguyệt Thục làm rất tốt điều này:


- Trò chơi của chúng ta đã kết thúc. Thiền Hạ, mặc dù chúng ta hòa nhau mặc dù nhiệm vụ ban đầu bị đảo ngược nhỉ?


- Thì hòa! - Tôi miễn cưỡng trả lời.


- Gã thu thuế đã tiếp tục giúp cô khi cô tưởng như đã thất bại. - Ê Phủ thật biết kích thích tính tò mò của tôi.


- Giúp thế nào? - Tôi hỏi lại nhưng nhận về câu trả lời tiếc nuối:


- Bí mật. Tấm thẻ của anh ta không có chữ.


Nguyễn Thuyền đẩy xích đu, nói:


- Ừm... Tôi và Gia Hoàng chơi với nhau một trò em bên "cứu" hay bên "giết" thắng...


Anh ta khai sáng mọi đấu mối rối rắm: Nguyễn Thuyền đang xây dưng lại làng Lão Phụ, cần công thức thực phẩm mới và lãnh thổ. Lãnh thổ đã tìm được nhưng cần Roi đến chấn nhiếp những chúa trùm hẹp hòi thì mới định cư được. Vừa hay, năm xưa ở Lận Đận, anh ta có biết manh mối, thông tin về bản đồ báu vật và đám tù nhân mà Gia Hoàng muốn giết (Là hai anh em Bát Tô). Có báu vật, Gia Hoàng sẽ củng cố quyền lực tốt hơn vì lòng dân hướng vào công thần là Sên hơn. Hắn sợ Sên làm phản. Vậy là màn cá cược xuất hiện với mục đích vui.


Ngoài Nguyễn Thuyền ra thì trong nhóm ngồi ở đây, không ai biết cả. Một điều tiếc nuối, tôi chưa thấy mặt gã Hoa vương này. Một điều vui mừng, mọi chuyện đã qua.


Nguyễn Thuyền đứng dậy thả pho tượng gỗ xuống vực vách núi. Tôi nhắm mắt, cảm nhận được tiếng nói của Y Nam: "Tôi đi rồi, em hãy ở lại. Xin lỗi vì tôi gây ra nhiều lỗi lầm. Tôi đã đem em từ cõi chết trở về, em có nhiều hơn một lí do để sống. Khi em tỉnh dậy, sẽ thấy dòng máu sinh mệnh trên trời chảy vào thân. Ráng giữ nó vài năm. Nó thuộc về Roi, sau tự tiêu tan và em cũng lành. Quãng đường tiếp theo em tùy ý chọn. Em có thể đi tìm Tiên, Tiên ở lại che chở cho những ai thiện lành. Trên đường bôn ba tôi luôn dõi theo em, đưa em lên cao cho dù... tôi có đang rơi xuống."


- Anh ta còn sống chứ? - Tôi nóng lòng nhìn Nguyễn Thuyền.


- Tất nhiên và tạm biệt... - Nhưng đáp lại tôi là Nguyệt Thục.


Nguyền Thuyền nhảy xuống vách núi, đôi cánh chuồn chuồn giương kiêu hãnh như năm nào... Nguyệt Thục và Ê Phủ cũng vẫy tay chào, họ bay sát nhau theo một hướng khác. Lão già may mắn kia không biết đã bàn gì với Y Nam...


Một cây dù bay thẳng lên vào vòng tay tôi, tiếng của trưởng làng làng Lão Phụ vọng lên:


- Làng của chúng ta cách rừng Lãm hơn một ngàn mét. Vua rừng Lãm biết chỗ đó. Em có thể đến bất cứ khi nào...


Chỉ còn lại tôi cùng ánh bình minh. Đỉnh núi rộng lớn mênh mông, càng về trung tâm càng sâu xuống. Vuốt Rồng là một ngọn núi lửa. Từ trên nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ bé. Cảm giác thật hoài niệm.


Tôi thấy một mái vòm khổng lồ bao quanh gần một nửa đảo, bên trong có các tòa máy móc. Rất nhiều cột chi chít trong một vùng. Các ngọn núi xung quanh, xa xa đều trông giống các lâu đài, pháo đài. Cây xanh cũng nhiều vô số, trồng theo vùng, kể cả vùng đất chết cũng có nhiều cột thân cây vừa trồng.


Tôi rơi nhẹ nhàng từ trên cao xuống, hướng theo gió về rừng Lãm. Nơi này có quá nhiều cảm xúc, lỗi lầm... Cảnh quan đẹp nhưng tôi không lưu giữ rõ ràng. Cả các khu vực trong làng Đá Bạc tôi cũng chẳng nhớ. Tất cả chì vì tôi muốn quên đi, quên đi nơi mà tôi nhớ, đi tìm, đặt chân đến nhưng rồi phải li biệt.


Ô Thiền Hạ đã chết trên đất khách. Bấy giờ tôi lấy tên là Vũ Diệu Thanh. Bấy giờ và mãi mãi...


Rêu sắp chết vì dòng máu của chính em. Tuy phát triển theo tự nhiên nhưng lại trái với tự nhiên. Sinh mệnh hữu hạn, sự công bằng là có sinh ra và chết đi. Chỉ có Roi là nghịch lại ý muốn ấy, cũng là lẽ tồn tại của Roi. Em tôi chỉ còn sống được ba năm, không, là một nghìn hai trăm ngày.


Tôi đang rơi xuống từ trên trời. Không biết mẹ có thấy không. Mẹ bảo những gì rơi từ trời xuống thì quý báu. Vậy tôi, chính là bảo vật của thế gian...


Rừng Lãm lấy trời lấy rừng làm nhà, lấy đất làm chiếu, cuộc sống gắn với tự nhiên. Gia đình nhỏ của tôi quyết định ở đây một thời gian dài. Ngày gặp lại, ba chúng tôi ôm nhau rất lâu...


Tôi sống yên bình trong nhà trong hốc cây, ít khi ló mặt ra ngoài. Thời gian dưỡng thương, trong nhà trồng một cây tỏi; mỗi này nó lớn thêm một ít, nhìn vào tôi thấy cuộc đời cũng thú vị biết bao và phải ráng mà sống.


Biết tình trạng của tôi, Rêu hỏi tôi một câu giống với câu của một người bạn quá cố, tôi cũng vui vẻ đáp lại như cũ:


- Đôi khi lao vào hiểm nguy, không phải tìm lợi ích mà là bán lợi ích của mình như buông bỏ, để kiểm chứng quan điểm và lí tưởng sống của mình...


(KẾT THÚC QUYỂN 1)

...


Đôi lời tác giả:


Vậy là tôi đã hoàn tất quyển một, thật ra là hoàn tất lâu rồi nhưng bây giờ mới đăng lên đủ... Hi vọng những người bạn của tôi mãi mãi ở trong tâm hồn các bạn. Câu chuyện về tên truyện cũng như nhân vật... kia có lẽ sẽ được tôi dành ra một chương để nói khi hoàn truyện.


Còn một quyển nữa (có thể là tách ra thành hai quyển), nó sẽ tập trung vào giải quyết các mâu thuẫn ở quyển 1, các trận đánh, một trận kinh tế - chính trị,... Nó bao gồm sáu chặng đường, đã vẽ ra đầy đủ; hiện tôi đã hoàn thành được hai chặng trên giấy, ước chừng cũng kha khá chương rồi. Chặng đầu tiên sẽ là một bước đệm, tôi hài lòng về nó, đó là tam quan mà tôi trải qua và chứng kiến. Phần còn lại sẽ không dài dòng, đúng như phong cách viết của tôi. Tôi đoán có thể chỉ dài hơn quyển một một ít.


Hi vọng tôi đủ thời gian, sức khỏe và kiên trì để hoàn thành bộ truyện.


Cuối cùng, chân thành cảm ơn quý độc giả. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để tôi cầm bút.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout