Những vị khách có thiệp mời...
Bình minh. Tôi bốc lên một đám đất ẩm và mịn, cảm giác như đang ôm một sinh vật dễ thương. Gió thổi qua, đất bay bay, phảng phất hương hoa cỏ… Phải! Chúng tôi đã tới đảo Đảo Lộc.
Vừa đặt chân đến, thì cái gì huy hoàng nhất trở thành tiêu điểm: chính là ngọn núi khổng lồ trước mắt kia. Trông núi như hình nón cụt, khác mắt của Roi, hình như có cả vảy rồng nữa. Núi này to lớn đến mức mà tôi phải dùng từ khủng khiếp để hình dung, gấp hàng chục lần đồi Bát Ngửa.
- Núi này phải có tên chứ đúng không nhỉ? - Rêu tự nói nhỏ, muốn biết tên của nó.
- Hình như nó gọi là Vuốt Rồng… Nhìn cũng hùng vĩ lắm… - Hải Mộc khoanh tay bình luận, môi mỉm cười bí ẩn.
Ồ, cậu ta cũng biết. Tôi chợt đoán cậu ta biết một ngọn núi hùng vĩ hơn cả ngọn núi này. Tôi hỏi thì nụ cười kia càng thêm vẻ ngạo nghễ, tự hào, đáp rằng: núi Vuốt Rồng không là gì so với núi Yêu.
Bỏ qua chuyện này, trước mắt và gần nhất chúng tôi là một hàng rào đá - có vẻ nó chỉ mang tính tượnt trưng cho một biên giới, không phải là một thứ ngăn cách giữa trong và ngoài đảo, vì độ cao của hàng đá này chỉ cao gấp khoảng mười lần tôi mà Roi thì biết bay.
Hàng rào đá còn có lỗ hỏng vì nó được xếp bởi những hòn đá to nhỏ sát vào nhau, xếp một cách nghệ thuật. Có lẽ hàng rào này bao quanh đảo.
Thật may chưa mắt chúng tôi là cổng vào. Không có ai gác cả, cánh cổng mở toang nhìn như điêu tàn. Khoảnh khắc tôi tiến vào, tưởng như thân mình khoác một bộ áo bảo hộ của nhà khảo cổ. To lớn như Hải Mộc cũng dễ dàng theo sau đi vào.
Bên trong không trù phú sinh vật đúng như tôi nghĩ. Chỉ có một hàng hoa trắng sát hàng rào phía trong. Bên phải tôi có một cái tấm vải cam khổng lồ hơi rung rinh bồng bềnh, che đi phía sau nên không thấy gì cả.
Trước mắt là những cây gỗ thẳng hàng mọc hai bên một con đường gập ghềnh. Bên trái có vẻ thanh bình và nhộn nhịp: có vài ngôi nhà đá xếp nghệ thuật và cây thân thảo uốn lượn, hơi nước mát lành quanh quẩn, làm dịu bớt cái nóng.
- Vô không? - Mẹ tôi hỏi và đẩy nhẹ tôi về hướng trái.
- Đi chứ! - Hải Mộc hào hứng, tay chân "ngứa ngáy” khuờ qua la.
- Khoan đã, anh bạn to lớn thế này thì không ổn! - Tôi vội ngăn lại. Rêu hiểu ý ủng hộ tôi bằng cử chỉ.
Mặc dù mang ơn Hải Mộc nhưng tôi nghĩ không nên để cậu ta vào. Với kích thước ấy, tôi có linh cảm chẳng lành. Nếu cậu ta đi riêng lẻ, tôi không quan tâm. Nhưng tình hình này, nếu chúng tôi đi đâu mà cũng có cái bóng khổng lồ lẽo đẽo theo sau thì… Lại nói, tôi vẫn còn không chắc chắn cậu ta rốt cục là ai, tới đây làm gì.
Lòng tôi dịu đi vì những những tràng cãi vã trong nội tâm, nhưng Hải Mộc lại trở nên khó ưa khi nài nỉ rằng “cho tôi đi với” liên tục mấy câu rồi rút gọn thành “đi mà”, cuối cùng chỉ còn một chữ “đi” phát ra hơn chục lần.
Đoạn cậu ta sinh ra giận dỗi nhắm mắt ngồi lại đây, tính tự ái cũng khá cao. Tôi chớp mắt để ánh mắt từ lạnh lẽo trở nên dịu dàng hơn.
Nhưng dù gì thì Hải Mộc vẫn ở lại. Tôi phát hiện vết thương do đeo nhẫn ban nãy trên ngón tay trái của tôi có màu tím, lớp da hơi nhăn nheo và cả tay trái của tôi hơi yếu đi. Vết thương không đau nhưng làm cứng ngón tay.
Lòng tôi lo lắng, giống như một cơn sóng đang vui vẻ, mạnh mẽ vươn lên thì đột nhiên bất động. Mẹ tôi biết vậy thì nói gì đó, không rõ lắm nhưng nghe được hai tiếng "khờ dại”. Ánh mắt mẹ có phần bất an, nắng vàng chiếu vào làm khuôn mặt như tăng thêm vài chục tuổi.
Chúng tôi đang đứng trong làng Đá Bạc. Tôi biết vậy vì tên của làng được vẽ bằng kim loại chảy lên mặt một tảng đá lớn đặt ngay cổng vào làng.
Trong làng có nhiều thứ ngoài sự tưởng tượng của tôi: Hai ngôi nhà đá nghệ thuật được đặt ngay sau cổng làng, trong làng không có nhà, chỉ có cây cối bao quanh một cái đầm nước lớn. Cây thân gỗ cao lớn thì xơ xác, rất nhiều động vật thuộc họ hàng khỉ, chim, rắn, mèo… đang ngồi trên cây.
Dưới đầm có ếch, rắn… Có vài kẻ nhìn tôi, cũng không phản ứng gì. Phóng tầm mắt ra xa, tôi phát hiện ngoài phạm vi cái đầm này còn có một cái đầm nhỏ hơn nữa, có các động vật nhỏ như thằn lằn, côn trùng…
Tôi ước lượng có khoảng vài trăm động vật thấy được bằng mắt thường. Nhìn chung rừng Lãm vẫn trù phú và… thân thiện hơn nhiều.
- Và… giờ chúng ta làm gì? - Rêu phá vỡ bầu khí yên lặng và ngại ngùng.
Chúng tôi nên làm gì đó, nếu cứ đứng mãi ở đây thì chẳng ra thể thống gì, cứ như quê mùa vậy. Mẹ nói rồi đi về hướng đầm nước:
- Hai đứa mày ở đây đợi tao!
Rêu tính đi theo nhưng lại thôi. Tôi nhận thấy làng Đá Bạc bị bao bởi những tảng đá và đồi ở phía hướng về trung tâm đảo, phía đối lại thì bao bởi cổng đá nghệ thuật.
Thấy xung quanh chỉ có đất, không có gì vui, chúng tôi rủ nhau vào một cái nhà đá ngoài cổng làng. Nhà đá hoàn toàn không có một chất kết dính nào cả, nó chỉ được xếp từ những hòn đá không dày, phẳng hình dạng đủ loại. Nhà này rộng rãi, một phòng duy nhất, thích hợp cho sinh vật kích cỡ như tôi sinh hoạt.
Có vài cuốn sách đặt trên cái bàn đá gần đó, rất kích thích sự tò mò. Đọc một hồi tôi biết được hai điều thú vị, tất nhiên hai điều này không được viết thẳng ra mà là do tôi tự suy luận: Một là nhà của Tua khoét trong thân cây gỗ già, nhà của Động là núi rừng sông biển, nhà của Roi kế thừa từ con người làm bằng đá xếp.
Hai là Độn chuyên về trồng trọt, Roi chuyên về vật liệu còn Tua thì là y học - khác với chăn nuôi mà tôi hay nghĩ và cuối cùng là con người thì đa dạng.
- Ồ, tượng Roi!
Tôi phát hiện một khối đá điêu khắc cái đầu của một Roi treo ở ngay phía trên cánh cửa: đôi mắt tròn, mang một cái mặt nạ che đi mũi vào miệng.
- Cái này giống không chị? - Rêu đưa tôi một tấm thẻ đá, khắc họa một Roi. Tuy nhiên lại không công phu lắm, nói thẳng ra là xấu xí.
Tôi giơ tấm thẻ lên so với cái đầu kia, vừa hay khi tôi kiễng chân giơ cao hết cỡ tấm thẻ gần như ngang bằng cái tượng. Nhưng tôi cũng chẳng thể tập trung và so sánh được vì cái đầu kia, đôi mắt ấy nhìn tôi rất lạnh lùng.
Đám Roi như ma quỷ vậy. Lần đầu nhìn Y Nam ở làng Lão Phụ, tôi từng phải thốt lên rằng: đó là một vật không sống mà chen chân vào sự sống.
- Này nhóc, không nên đặt nó ngang với thần!
Giọng nói ồ ồ vô cảm vang lên, âm thanh không rõ ràng. Dường như khi tiếng ấy vừa dứt, thì mọi linh cảm, suy nghĩ… trong lòng đều tiêu tan, chỉ còn một lòng trong suốt chuẩn bị chấp nhận phát xét.
Ngoài cửa, ánh sáng mẹ Hằng chói lòa, một đội quân như bóng ma đứng nghiêm chỉnh, những tia sáng đỏ lấp lóe. Thật ra chúng không đông như vậy, chỉ có năm tên với mười con mắt hình thoi rực sáng, bóng của chúng hắt lên mặt đất. Từng nghe cha của Roi là mẹ Hằng, mẹ là Hằng, có khi đúng là như vậy.
Tôi thả tấm thẻ xuống bàn, Rêu lên tiếng thành khẩn:
- Chúng tôi xin lỗi…
- Cút ra ngay! - Tên Roi to lớn nhất quát lên, hắn bay tới.
Đừng! Khói bụi mù mịt, cát bụi va vào mắt đau điếng, tôi buộc phải lùi trước, hai tay che mắt. Khi hé mắt, bóng lưng của Rêu chắn trước mặt tôi, hiên ngang, dũng mãnh, bất bại…
Một âm thanh vừa giòn vừa mềm mại vang lên. Va chạm rồi. Rêu bị đẩy lùi một đoạn, không khí như bị nén trong một khoảnh khắc rồi nổ tung, bắn ra tứ phía. Cát bụi tan biến sạch.
Bình luận
Chưa có bình luận