Con nghĩ khi con xin lỗi và ta tha thứ thì con được quyền phán xét tội lỗi của kẻ khác ư?
Rồi đột nhiên lão cười xòa:
- Tượng này…
- Là tượng ông Bình An. – Tôi nhìn theo ánh mắt của lão, tiếp lời, lại ngẫu hứng nói thêm. – Nghe nói ban đầu pho tượng không đáng sợ như thế. Bởi vì hấp thu cái ác của rừng Lãm mà mất đi vẻ đẹp…
- Ừm… Bịp bợm cả! – Giọng lão trầm xuống, gắt gỏng và chắc nịch.
- Câu chuyện không phải thật ư? – Tôi bình thản hỏi dò. Tôi biết, tín ngưỡng có thể biến hóa mọi thứ xấu xa trở nên tốt đẹp.
- Ừm. Pho tượng này lúc nặn đến giờ vẫn vậy…
“Tiến Tùng…” Tôi thấy bóng dáng của nhóc chuột vàng này đang đứng nghe lỏm ở sau gốc cây đằng kia. Tôi cũng mặc kệ, coi như không thấy gì.
- Nó chẳng có gì thần thông cả…
- Có đấy ạ! – Tôi nhìn lão mà mắt hơi nhòe, run run thiếu tự tin và mất cảm giác nhiều chỗ, nói nhanh. – Nó có thể… ban phúc lành và giáng tội…
Phải rồi. Tôi cũng như lão thôi, không thấy thì không tin. Tôi cố phản bác chỉ để chờ đợi đối phương cho tôi một niềm tin.
- Không thể nào đâu! – Lão phản bác như biết rõ sự thật. – Nếu ông ta có thể ban phước lành hay giáng tội…
Lão còn đang nói thì từ muôn phương rừng Lãm, động vật, côn trùng ồ át tới hóng hớt. Từ đây, một đấu trường được tạo ra ra, mang theo một áp lực vô hình đến choáng ngợp; giữa sân là lão già yếu ớt và pho tượng khổng lồ đứng như cổ vũ chiến tranh. Nhưng không vì thế mà giọng lão thay đổi:
- Thì… ta sẽ không nhìn thấy ông ta được nữa…
Không gian tĩnh lặng. Không ai nói một lời nào, chằng hiểu sao. Dường như thời gian cũng chậm lại, hay là cảm giác của riêng tôi nhỉ?
Đột nhiên, lão quỳ gục xuống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, miệng há ra rồi lại đóng vào. Máu đỏ rơi xuống nền đất ẩm. Lão ngẩng mặt lên, đôi mắt tuôn máu như suối, vài lần chớp mất mới ngưng. Và rồi, cả thân thể như thân củi khô mục nát, bất động.
Gió thổi một hơi dài, cỏ cây lay động. Thời gian cũng trở lại tốc độ của nó.
Đám đông yên lặng rồi dần xì xào, âm thanh dần vang ồn ào. Kẻ cười, kẻ bất ngờ, kẻ hạnh phúc, kẻ sợ hãi… Nhưng họ chưa có phản ứng gì quá mức. Có vẻ họ muốn tiến lên, muốn làm gì đó nhưng vì một lí do vô danh mà không làm nổi. Mạnh như gã đại bàng kia, nhiệt huyết và cuồng ngạo như gã sư tử non kia cũng chần chừ…
Họ đang chờ một mồi lửa, và rồi ngọn lửa trong họ sẽ rực lên, hoặc là lòng trắc ẩn cao thượng, hoặc là lòng đố kị ghen ghét vô ngần.
Tôi vô thức bước lại gần lão. Nhưng vài bước chân “cọc… cọc” làm tâm trí thanh tỉnh hơn, nó làm nảy lên một ý nghĩ: “Có nên đi không? Lướt qua…”
Tôi là thiên thần, lại gần đỡ lão dậy, muốn hỏi lão có ổn không. Lại dùng khăn tay lau sơ qua phía ngoài đôi mắt đỏ.
Tôi là ác quỷ, mang theo lửa địa ngục. Tôi chính là mồi lửa ấy. Ai đang nói, ai đang nói đấy?
- Diệu Thanh, cô đang làm gì thế?
- Tránh xa tà ma ra!
- Tránh ra đi! Lão là quỷ. Cô tránh đi, đừng đứng đó. Chúng tôi không làm gì cô cả…
- Giết cả hai đứa nó đi!
…
Đám đông mờ ảo dần, như những vệt đen. Họ đang lao tới, nhanh và rối loạn như một cơn sóng vỗ bờ. Tôi thấy một bóng hình rõ nét nhất: chuột vàng Tiến Tùng. Cậu ta hoảng hốt, khóc lóc gào lên:
- Đừng… Dừng lại đi!
Rống! Con sư tử non kêu lên, hung tợn lao tới. Sắp rồi… Không. Thiên thần như tôi sẽ được cứu rỗi…
Hương thơm thoang thoảng. Lá rơi lả tả, nhẹ nhàng tấp vào mặt làm cho bộ tóc trắng vỡ nếp bay về phía sau. Một cái bóng đen từ trên cao nhảy xuống, bóng tối phủ kín mặt đất giống như mây trời chuyển biến, hoàng hôn tới.
Đột nhiên, từ “trung tâm đấu trường”, bụi mù thổi ra, sức nóng khủng khiếp. “Dư chấn” lan qua như hơi thở của quỷ địa ngục, ngọn cây cối nghiêng hẳn về phía ra xa trung tâm đấu trường. Chúng sợ hãi hoặc đang bị quỷ tàn nhẫn bẻ cong.
Lá khô bay tá lả… Có thể là thiên thời địa lợi. Sấm sét nổ sáng trời trông như rễ cây cổ thụ. Mây đen ùn ùn kéo tới và gió ngày một mạnh hơn. Mưa rơi.
Động vật di tản khẩn cấp… Đấu trường trở nên hoang vắng chỉ trong giây lát.
Trước mặt tôi mờ mịt, bụi đen bốc như hương và bị thổi đi thành đám theo gió. Tôi chầm chậm tìm hình bóng của lão, thật khó thấy. Một cơn gió cực mạnh kéo tôi lên cao và bay xa. Thân thể ngả cố định và… tôi rất bình tĩnh. Có lẽ khi đối diện với cái chết, một kẻ mà trong mình không còn nổi một lý niệm thì hoặc thanh thản hoặc tinh thần mạnh đến bao la.
Cánh tay trái tôi, chỗ gần vai biến dạng, cấu trúc bên trong như nát vụn. Tôi cắn răng, nuốt trọn nỗi đau. Như một bản năng, trạng thái Khô Khốc xuất hiện. Lưng tôi tê liệt, khựng lại trong khoảng không và thân thể rơi đập xuống mặt đất, lăn long lóc.
Sức lực dường như thành suối, tuôn ra không kìm nổi. Thân thể cứng đờ, chẳng thể động đậy, cũng không còn cảm thấy đau nữa. Trước mắt tôi mờ mờ, mùi tanh của đất bao trùm… Tôi chớp mất hòng nhìn rõ hơn nhưng sau đó thì chằng thấy gì nữa ngoài màu đen tịch mịch.
Rồi một bầu trời sao hiện ra, vị trí của chúng trôi qua lại trên biển đen, như những cú lắc.
- Đồ khốn! Chết tiệt!
…
- Côn! Dừng lại ngay đi! – Giọng lão già gào thét như vô vọng. – Côn…
Rồi từ từ, giọng nói ấy mất dần tình cảm, chỉ còn mỉa mai:
- Con cho rằng bản thân con thánh thiện và sạch sẽ ư? Con nghĩ khi con xin lỗi và ta tha thứ thì con được quyền phán xét tội lỗi của kẻ khác ư? Học trò giỏi nhất của ta à? Kẻ giỏi nhất vùng Nghịch Sơn à?
...
Bầu trời như tờ giấy trắng, bấy giờ có mực hồng loang ra từ nhiều chỗ. Giống hoàng hôn. Tôi mở mắt, cảnh vật đang chậm rãi trôi về phía sau. Tiếng cọc cạch vang đều đều và cảm giác xóc. Thì ra tôi đang ở trên một chiếc xe đẩy rất lớn. Ngồi nhìn về phía trước là lão – bạn tâm giao của thầy Chinh. Lão ngả thân trên những túi hành lý cồng kềnh. Thân thể tôi khá tốt, thư thái và đầy năng lượng.
Cộp… Xe đột nhiên dừng lại. Bên trái, một Tua nam đi như lướt lên, áo xanh tung bay. Trên áo thêu vỏ cây màu tối, mang theo mùi thơm đặc biệt. Tóc kẻ này hơi dựng, không lay động. Đôi mắt màu lam huyền hoặc, trong suốt và lạnh lẽo, toát ra nỗi buồn vô biên. Nỗi buồn ấy thẫm đẫm trên khuôn mặt trẻ ảm đạm. “Chàng thanh niên” này lớn hơn tôi độ chục tuổi.
Hắn thong thả bước đi không ngoái lại. Hình như hắn là kẻ đẩy xe đi tới.
Tôi xuống khỏi xe, liếc mắt nhìn lão: khuôn mặt hồng hào đầy tinh thần, duy trên đôi mắt cột một dải lụa trắng vuông vức.
- Con sẽ tên là Mắt Ta và đi theo ta trong vài năm… Đây là một giao ước.
- Vâng! – Tôi đáp, vừa nhìn lão vừa liếc kẻ áo xanh rồi đẩy xe chầm chậm.
- Thân thể khỏe chứ?
- Vâng! – Tôi vui vẻ trả lời.
- Ngủ một giấc dậy thì lành bệnh. Giấc ngủ là liều thuốc hi vọng cho một điều bình thường quay trở lại.
Tôi cười…
- Nhanh lên, hầu gái! – Giọng thanh niên như tiếng kiim loại cọ xát rất khó nghe. – Hầu gái, hầu gái… Vì bọn ta nghèo thôi, nếu không thì phải cho mày mập ú lên…
Tôi không muốn nhìn hắn nữa, như sự khinh thường dành cho hắn. Dù lòng còn ấm ức nhưng cũng mặc kệ. Tôi biết, ai lớn thật rồi thì cũng sẽ thế, họ không muốn chuốc thị phi, bớt chuyện đi cho đời an yên.
- Thầy tên là gì thế? – Tôi hỏi nhỏ.
- Bụi trần mà thôi… Chẳng đáng nhớ… - Hình như lão cười (tôi đoán), hơi ngả về phía sau, nói nhỏ một chữ. –Vụ.
Thầy tên là Vụ. Còn hắn tên là Giôn chứ không phải Côn…
Khi ra khỏi rừng Lãm, thấy mẹ Hằng sáng chói như hoa nở giữa trời. Đằng sau, những hàng cây Ca Sa rung rinh, hoa tím mỏng manh rơi. Hoa bồ công anh trắng lượn lờ làm tôi bỗng nhớ Diếp Hoang.
Hình như, Gia Kháp sắp đến…
…
Xoẹt… Một đường ánh sáng lục rạch ngang bầu trời. Mặt đất chấn động, chim chóc cùng côn trùng rừng Lãm bay hỗn loạn, hình như có thứ gì vừa va đập với mặt đất.
Có gì đó xảy ra trong rừng. Vừa tò mò vừa sợ, tôi vẫn đẩy xe.
- Nhanh lên, Mắt Ta!
Thầy Vụ nói nhỏ nhẹ, nghe cũng chẳng rõ.
Trước mắt, chàng thanh niên đã mất hút. Tôi chỉ nghĩ đẩy xe thẳng nhanh hơn thì sẽ gặp thôi. Thầy Vụ cũng lặng thinh nên tôi cứ thế mà làm.
Đi mãi. Đi mãi. Hoàng hôn, ánh sáng yếu ớt dần. Cả ba chúng tôi cũng tụ hội, trước mắt là một căn nhà đá xếp đơn giản, dưới nắng chiều tạo cảm giác lẻ loi, cô tịch.
Chàng thanh niên gõ cửa. Một con bé ló mặt ra. Con bé trông hơi ngơ ngơ, khuôn mặt trứng ngỗng, tóc trắng xõa ngang vai, vài lọn tóc che đi đôi mắt trắng bạc sáng ngời. Trông nó giống tôi lúc xưa nên cũng sinh lòng cảm mến. Dường như một kẻ bị băng hoại như Giôn cũng bị cảm hóa, một tay hắn cầm một khối Đức một tay chống vào cửa, nhỏ nhẹ nói làm tôi giật mình:
- Ở đây có bán la bàn không?
‐
Lời tác giả:
Kết thúc bước đệm "rừng Lãm kí". Đó là một vài nhân sinh quan của tác giả, thiên về tình cảm hơn...
Chúc độc giả hạnh phúc!
Bình luận
Chưa có bình luận