Người bạn bí ẩn


Hôm nay và tương lai, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật.

Tôi ném đá mặt trời xuống đất, nó vỡ tung thành vô số mảnh nhỏ khiến không gian trở nên sáng mờ. Căn phòng này hình vòm, rất rộng lớn; gần chính giữa là một thung lũng có tiếng nước chảy róc rách.


Có cây cầu gỗ bắc qua thung lũng, mặt cầu được xếp từ những tấm gỗ ngang dày và đều. Trên đây, Tua lão đứng quay lưng lại phía tôi.


- Mày vẫn sống. Tao tưởng nó xách xác mày tới. Nếu vậy, mày chỉ có thể là tay sai của nó. - Giọng ông ta trầm thấp, nghe rất bình thản, thậm chí còn có chút khen ngợi. 


- Ông thất vọng nhỉ? - Tôi cười rồi đáp lại muốn trêu tức lão.


Tôi đứng sát bờ vực, tiện mắt nhìn xuống thấy phía dưới là nước đen. Một con cá khổng lồ nổi lềnh bềnh, từ đây nhìn xuống tận đấy vẫn thấy rõ đầu nó thủng một lỗ tròn đang tràn máu đỏ.


- Con vật cưng của ta, nó chết rồi… - Lão bi thương nói nhưng tôi nghi ngờ là giả tạo. - Nó bị một cây kim xuyên qua hai mắt.


Tua lão đã quay lại nhìn tôi, vẫn là bộ dáng đáng thương ấy, chỉ là thiếu chiếc áo choàng tôi vứt ngoài kia. Tôi nhìn rõ thứ sau lưng lão hơn: một khối đá đen cong vẹo dính chặt vào bức tường đá, một cánh cửa hình cung đối diện đầu cầu để ra vào và một cánh cửa kì lạ bên kia trông sạch sẽ hơn.


- Tất nhiên, tao sợ mày trả thù nhưng tao nghĩ mày không dám đâu. Sau lưng tao là cánh cửa ra khỏi làng, nhất định phải có hai ta hợp tác mới mở được cửa. - Nói rồi, lão giơ hai tay lên như thể hiện sự vô hại và… chân thành chăng?


Đá từ trên mái vòm rơi xuống, mặt đất rung đông nhiều hơn, bức tường phía kia xuất hiện những tia nước bắn vào.


Bõm bõm… Những hòn đá đập vào mặt nước. Tôi nhìn xuống, nước đã dâng lên khá cao rồi, e rằng chỉ chút nữa sẽ ngập cầu.


- Tao sẽ đi trước cho, nếu mày không tin tưởng tao… - Ê Phủ đổi giọng, lùi vài bước nhỏ.


Không để kẻ già cả đứng lâu sinh mệt mỏi, Ê Phủ vừa nói thì tôi đã bước lên cầu và đi chậm rãi.


Lão bỗng đứng lại làm tôi sinh nghi hắn sẽ giở trò. Không thể lần nữa bị lừa, dù sao trước mặt tôi cũng là một kẻ sống trên trăm tuổi, dày dặn kinh nghiệm, tôi dừng lại.


Lão thở dài, ánh mắt đầy phiền muộn, giọng nói chất chứa nỉ non, thúc giục:


- Chúng ta đều muốn sống. Làng Lão Phụ ngay thẳng, thật thà, chất phác…


Rồi lão tiến về phía tôi, bước dài, đưa tay ra muốn kéo tôi qua nhưng tôi không định nắm. Lão bước thêm một bước nữa lại gần hơn, lại bước thêm bước nữa. Thân tôi bỗng hơi nặng hơn, hơi ngả về phía sau, không phải tôi chủ động tránh né…


Mái vòm như một phần của bánh xe, đột ngột trượt về phía trước. Tôi loạng choạng ngã ngửa, theo bản năng tôi không thể chống lại nhưng cố gắng nghiêng mình sao cho ngã trong tư thế sấp.. Thằng già này!


 Quả vậy, lão đã muốn lừa tôi lần thứ hai. Cùng tại một đầu đoạn cầu đang từ bằng thành dốc nhanh chóng, hai chúng tôi bị trượt xuống dốc, theo đà rơi xuống thung lũng.


May mắn tôi phản ứng kịp, giữ tư thế bò mà leo lên, tiện chân lấy lưng lão làm bàn đạp, thành công đứng trên đầu bên kia tấm ván. Mà lão già này, xem ra là mũi tên hết đà, chỉ kịp bám một tay vào đầu kia đoạn cầu. Chịu sức nặng của tôi, đầu đoạn cầu đỉnh dốc hạ thấp dần, mà đầu kia vì vậy cũng nhanh chóng bằng phẳng. Bàn tay sinh không gặp chủ kia bị nghiến tới mức bẹp nát.


Chủ của nó không hiểu sao trong cơn đau đủ mất trí khôn ấy mà thoát ra được, Ê Phủ rơi xuống vực, không la hét, chỉ với đôi mắt màu đen không nhìn rõ cảm xúc. Tường đá chung quanh nứt vỡ, nước tràn vào đắp mồ cho lão và… con vật cưng của lão.


- Đoạn cầu này là cái bập bênh, tôi đoán đúng mà… - Tôi trêu tức.


Cái bẫy này đơn giản, Ê Phủ rất tinh vi trong từng câu nói à bước chân nhưng đã thất bại. 


Tôi chạy qua cầu, thật cẩn thận. May mắn, không có chuyện gì xảy ra cả.


Tôi đã qua bờ bên này. Hòn đá lạ kia thật ra là một cái rễ cây. Không một cây cổ thụ bình thường nào sở hữu nó trừ cái thân cây khổng lồ như che một nửa thế giới ấy, vỏ sần sùi, lá dài ngoằng mà trông xa như bộ tóc trắng.


Ban đầu tôi nghĩ đến cổ thụ ở hồ Thiên Hạ, nhưng cái cây này khác biệt hơn, phô trương hơn, cho tôi cái cảm giác đứng trước vua của các loài cây, tỏa ra sức sống mà chỉ có thể cảm nhận bằng một tâm hồn lộng gió.


Nhìn cánh cửa tôi biết nó sẽ dẫn ra ngoài kia, không để ý tới nữa. Tôi chú ý cánh cửa sạch sẽ bên đây, trước khi ra thì phải biết các bí mật về làng. Tôi tò mò lắm.


Hình như có tiếng hát, áp tai vào cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng nhạc buồn. Âm thanh trầm lắng, kích thích tâm trí và kêu gọi bàn tay tôi mau mau mở cửa.


Phòng bên trong rất nhỏ nhưng lại rất thông thoáng dễ chịu và sạch sẽ. Giữa phòng bày một cái bể nước chiếm gần hết diện tích sàn phòng. Trong bể, một Tua nữ đang ngồi, nhìn tôi chằm chằm.


Cô ấy có mái tóc ngắn, trắng; thân quấn khăn trắng nốt. Đây là bạn tôi. Tôi chỉ dành danh xưng này cho một cô gái mà chắc bạn đã biết là ai.


- Chào bạn. Sao bạn lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên, nhìn xung quanh rồi hỏi.


- Chào bạn… Khi bạn đang tìm tôi thì tôi đang ở đây chờ bạn rồi. Căn phòng này không thật.


Có vẻ căn phòng này chỉ có một lối vừa vào vừa ra duy nhất. Thấy mình đang không tỏ ra quan tâm đến những lời kia,  tôi dừng việc quan sát, chú ý đến bạn, lại hỏi:


- Bạn chờ tôi à? Để làm gì?


Bạn tôi chẳng đáp. Tôi áy náy vì không hỏi một cách "vừa lòng bạn hơn" - tôi còn chưa nghĩ ra. Sao lòng bạn tôi dễ tổn thương thế! Hình như suy đoán của tôi là sai.


Bạn tôi cầm bút lông vẽ các đường hoa văn lên tau trái, từ trên xuống dưới. Những đường nét này màu trắng nhạt, lả lướt như nước chảy, nhìn kĩ thì thấy thứ này chỉ có ở nửa thân trái của bạn, trừ phần đầu. Bất chợt tôi giật mình, thấy ngại khi soi mói thân thể bạn tôi.


Tôi tự ý lại gần hơn, thứ nước trong bể màu vàng, tỏa hương dịu nhẹ, rất kích thích khứu giác.


- Bạn có muốn cùng tôi đi chơi không? - Tôi hỏi, giữ nụ cười trên môi và nhìn bạn.


Bạn đáp, không nhìn tôi:


- Có lẽ không. Vì hôm nay chúng ta đều ra ngoài. Có thể tôi sẽ đi một mình, còn bạn thì không biết đi đâu.


- Vì sao? - Tôi bình tĩnh hỏi lại. Bạn tôi bao giờ cũng noi mấy lời khó hiểu, nếu là ai khác tôi luôn không vui, nhưng với bạn thì tôi luôn thấy thú vị.


- Tôi hiểu bạn lắm!


- Như thế nào? - Tôi tò mò, chăm chú chờ đợi.


- Bạn sinh ra từ cổ thụ giữa hồ Thiên Hạ. Bạn thương xót ai nghèo khó. Bạn không thích làm ngư dân nữa vì chán lao động và thấy nhàm chán. Giờ bạn buồn, không phải vì làng hay bạn bè của bạn mất. Bạn chỉ buồn vì mất đi nhịp sống vốn có, mất đi công việc mà bạn ghét mà thôi.


Tôi thả lỏng mình, nằm xuống. Từng câu nói của bạn tôi như là dây trói, quấn chặt tôi xuống sàn đá. Thân bất đông nhưng lòng tôi đang dậy sóng. Giọng bạn như từ một bậc cao siêu phán xét, đầy tính lên án và trách cứ.


Nhưng thú thật, bây giờ tôi lại không có ý nghĩ nào rõ rệt. Cứ như đáy hồ, dù mặt nước điên đảo vẫn "thủy chung", trang nghiêm mà bất động. Bạn tôi nói đúng, riêng việc tôi sinh ra từ một cây cổ thụ nghe như một trò đùa.


Tôi vô tâm, vô tư, vô tội để tâm hồn được bình yên. Nhưng có lẽ khi đêm về tôi sẽ khóc.


Bụng tôi nóng, tay chân ngứa ngáy khó chịu tới mức muốn chặt bỏ. Đó là cảm giác mà vạn vật, tinh hoa dưới gầm trời này không gây được chút lưu luyến, chỉ muốn giã từ…


Tôi rơi lệ ngay từ bây giờ vì cảm giác chênh vênh vô định. Dẫu tôi nhắm mắt lai, hóa thành bầu trời đêm thì cũng không vui, sự cô độc làm tôi chán đời.


Đôi mắt tôi như mù lòa, chẳng thể xem thế gian. Cái không khí tấp nập nhộn nhịp của Khe Chợ trước kia tôi chẳng tham dự, bấy giờ chẳng còn dịp.


- Bạn hiểu tôi cái gì không? - Bạn tôi chợt hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout