Giao Ước Từ Đất Bạc

Ngoại truyện 1: Tái sinh (2)

Biết đâu cái chết này còn tốt hơn và xứng đáng hơn với chính mình. Sống dậy phải có một ý nghĩa khác hơn để xứng được sống.

Tôi còn đang đứng lặng thì không gian tối sầm lại, âm u và lạnh lẽo. Ánh sáng từ sau lưng bắn tới. Chỉ thấy thân mình đổ gục xuống với một cơn tê dại truyền đến từ bụng. Một cái bóng ánh xanh lam đứng trước mặt tôi, đôi mắt tròn lồi vô cảm. Thân hắn gồ ghề nổi tảng, tay cầm một thanh kiếm dài, sáng rực, nhuốm máu đỏ lăn trên lưỡi.

Lại là ác mộng, đẩy tôi ra khỏi những kí ức tươi đẹp trong những ngày đầu ở học viện. Mỗi lần nhắm mắt, là mỗi lần chết đi. Cái bóng xanh ấy không ngừng đeo đuổi, chực chờ chém một nhát sau lưng tôi. Ngày đó, hắn đã bất ngờ phóng tới chém tôi một nhát ngang lưng, ném tôi vào miệng hố. Tại hắn, mà tôi nằm đây, vùi trong lớp đất đá, chỉ còn khuôn mặt lộ ra ngắm trời, không còn biết mình, với nỗi đau giày vò âm ỉ. Không biết ngày nào chết và chết như thế nào. Nếu ngủ một giấc mà chết được thì tốt quá. Nhưng cái bóng xanh ấy luôn đánh thức vào lúc cuối cùng, bằng một đường kiếm lạnh băng và dứt khoát. Không chỉ kẻ ấy mà chính bản thân tôi cũng không cho phép mình ra đi một cách lãng xẹt như vậy, càng huống hồ là trong tình huống này.

Tôi đã không còn tin vào mắt mình, đối diện với ngày dài đằng đẵng bằng tắm nắng chói, khi hoa mắt thì ánh sáng trên không như tụ hội thành những đốm sao lập lòe. Đêm về thì ngắm ánh trăng rơi. Đôi lúc khung cảnh tứ tung, mọi thứ rối loạn chẳng theo quy luật. Tôi cũng dần quên đi nỗi đau thể xác, cũng có thể là phần thân vùi trong đất kia đã chết không còn cảm giác nữa. Nhưng miệng thì luôn hé mở hết sức, chắt chiu từng giọt sương, nước và những gì có thể chui vào bên trong để… sống và suy nghĩ. Lúc này tôi cũng hiểu cho nỗi lòng một kẻ sắp chết năm xưa. Trong lời kể của Người đời, hắn là một chiến binh chết trận, trước lúc nhắm mắt xuôi tay thì ước mong được làm vua, được hầu hạ và cung phụng, vinh hoa phú quý tràn đầy… Không bao giờ nghĩ rằng, kiếp phận và khát khao ấy lại gieo lên một lần nữa trên chính tôi.

Chiều tà, giữa nền trời chỉ còn một khoảng vàng nhạt nhẽo, héo tàn đầy ngao ngán trước ngày dài. Tôi không thích trời chiều, tôi thích bình minh, cũng như thích tuổi trẻ và chán ghét tuổi già, nhất là khi khung cảnh này, như thể dành cho tôi vậy.

Không biết đã qua bao lâu kể từ ngày biến cố trên Đảo Lộc sinh ra — ngày xác cá voi đứng chống trời...

Lá vàng rơi rụng, bay lất phất, uốn lượn trên không trung. Tôi khẽ mỉm cười, nhắm hờ mắt, lặng nghe tiếng xì xào trong gió và cảm nhận từng đợt ve vuốt từ những cú chạm của lá khô. Tôi thấy mình nằm giữa đồng hoa vàng rực, cánh hoa bay thành dòng nối tới trời cao bấy giờ đã là đêm đen huyền bí. Hằng lơ lửng, lặng lẽ nhìn thế gian. Trong giây phút hoa mắt vì đói và cơn đau giật từ thể xác, tôi thấy Hằng xuất hiện một đôi mắt và một nụ cười như được điểm vẽ, đôi mắt ấy đang nhìn tôi… Nhưng ý nghĩa gì chứ! Trước khi chết thì lâng lâng vậy sao…

Tôi chạy, chao đảo, thở hổn hển. Phía sau truyền đến những tiếng rít gào xé gió, mang theo âm khí nặng nề làm bước chân của tôi thêm mệt nhọc, chùn lại và ngã khụy xuống. “Tại sao ngươi lại làm thế?” Cái bóng đen từ phía sau hú lên, thân hắn tỏa ra vô số sợi dây đen xì, nghoe nguẩy như sinh vật. Hắn vờn quanh, hít hà, không vội vã và cười, gọi tên tôi bằng giọng của chính tôi. Hắn nói không cần miệng mà tôi cảm giác toàn thân vô lực và lạnh buốt. Tôi tỉnh dậy, thoát khỏi ác mộng, vẫn là trời đêm bao la thực tế nhưng dư vị của kẻ đó còn chưa tan biến. Mỗi lần nhắm mắt, không chỉ cái bóng xanh kia mà con ác quỷ này cũng đeo bám muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tình huống này đã diễn ra nhiều lần, tôi không còn sợ hãi như lần đầu, giống như đã trơ lì, chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán chường và… suy tư về sống chết của đời mình. Tôi sẽ phải lựa chọn, giữa sinh tử lưỡng nan.

Nhân quả sẽ đến, tôi gieo gió thì sẽ gặt bão. Nhìn lại quá khứ, tôi điểm lại những lỗi lầm, tội ác của mình, cũng không đến nỗi nào, nuối tiếc vẫn nhiều hơn nỗi sợ. Tôi đã giúp rất nhiều Người, giúp không công. Ngày ở học viện Sự Sống, tôi đã giúp một bạn làm việc lớn không công vì chỉ quan niệm ba chữ rằng “cho đi trước”. Tôi không làm điều đó chỉ một lần. Người quản lý chú ý đến tôi, có nhận xét: “Một đứa tốt lành, thánh thiện, hiền đến mức dễ sinh nghi. Cũng làm những chuyện thật nực cười.” Nếu tôi từng “tốt lành và thánh thiện” như vậy tại sao không được sống và “rạng ngời”? Chờ đã… Trong những việc tốt tôi đã kể, có cái thật, có cái không. Tôi thực sự đang muốn sống sao?

Nếu chết có thể giải thoát mọi thứ, tôi sẵn sàng đón nhận. Chỉ là tôi không thể chết trong tuổi trẻ, con đường phía trước vẫn còn rộng mở nếu tôi tiếp tục sống. Tôi không thể chết, thân này tội lỗi ngập trời, nợ nần sẽ như cái bóng đen ấy sẽ đeo bám và cắn xé trả thù tôi. Tôi sợ hãi địa ngục, né tránh nhân quả và khổ đau. Đó là một nỗi sợ vô hình, biết đâu nỗi đau tại khoảnh khắc này còn dễ chịu và có cơ hội nhiều hơn sau khi chết. Nhưng một phần trong tôi vẫn bình thản, vì không tin những thứ đáng sợ ấy và muốn sống… Tuy nhiên, nếu sống là một lựa chọn, tôi vẫn còn chần chừ tự hỏi rằng “có nên chăng”. Biết đâu cái chết này còn tốt và xứng đáng hơn với chính mình. Sống dậy phải có một ý nghĩa khác hơn để xứng được sống.

Những ý nghĩ xoay quanh sống chết liên tục tuần hoàn trong nội tâm, chờ đợi một bước ngoặt lớn…

Hằng tròn vằng vặc, sáng rực rỡ, ẩn nấp trong làn mây mờ ảo. Khi gió và mây giao nhau trên bầu trời, như tình tôi và cảnh đẹp tương hội, cái lạnh buốt xông khắp mình mẩy bằng những đợt run rẩy, mây đen cũng co rúm lại trông như một chiếc đầm mờ ảo. Trong chiếc đầm ấy, có đôi chân dài gác lên cựa quậy. Hằng như hóa thành một cô gái tinh nghịch. Bộ tóc dài óng ánh như thác đổ xuống mặt đất, từng dòng lấp lánh chảy xuống làm cho màn đêm bớt tối dần. Là thời gian đã thực sự trôi hay chỉ là ảo giác? Tôi đã không còn phân biệt được nữa, và cũng chẳng bận tâm. Trời sáng. Trên không là một vùng chói lòa…

Lại một lần nữa, lá vàng rơi như mưa đổ. Những chiếc lá dày mình và to bản khẽ nghiêng mình cho sắc nhọn, phi thường cắm vào mặt đất khô khốc. Những chiếc lá mỏng manh hơn, nhỏ bé hơn thì hân hoan trong vũ khúc và giai điệu của gió, xoay vòng tận hưởng những khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời. Lá phủ thân tôi, như đắp thành mộ. Mỗi chiếc lá như óng ánh, phản chiếu một đoạn kí ức cuộc đời, mỗi cú chạm là mỗi lần nhắc nhớ đau nhói và tê dại. Khi gió lượn qua lay động “mộ vàng”, những chiếc lá đã yên vị thì khẽ di dịch để lộ ra phía dưới - thân thể tôi đã không còn nữa, như đã hòa vào với đất mẹ. Đất mẹ là cung lòng đầu tiên để vạn vật sinh sôi và đến cuối cùng cũng là chốn trở về. Những gì đã trao đi để nặn thành sự sống nay trả lại, lắng vào đất để một lần nữa… hồi sinh.

Chiếc lá nhỏ bé kia ơi, ngươi chỉ là một phần của cái cây lớn mà thôi… Ngươi chết thì cứ việc chết vì “ngươi” còn là cái cây to lớn hơn chưa thực sự chết. Ngươi sống thì cứ sống, điều đó thì tốt. Nhưng ta thì không được như thế… Tôi hiểu… Chết đối với tôi chưa bao giờ là hết đối với mảnh đời này, mà là một khoảng trống lo âu vô bờ, cô độc thê lương, nó giằng xé nội tâm và nó có nhân quả.

Và tôi ngâm thơ:

“Chiếc lá kia làm gì với Gió thoảng bay?

Sinh mệnh héo rũ chẳng khẩn nài!

Để mỗi lần chao liệng vòng định mệnh

Ta lại thấy các ngươi nương tựa vào nhau

Để một lần nữa hồi sinh trong đất

Làm si ta một kẻ sinh tử lưỡng nan…”

Ta muốn sống!

Hằng từ bao giờ bỗng chỉ còn sáng nhẹ nhàng với những đốm mây đen lượn lờ. Bỗng nó rực sáng trong một khoảnh khắc rồi lại trở lại vẻ ảm đạm trước đó. Vẫn cô gái ấy, vẫn chiếc đầm ấy, nằm nghiêng mình treo trước Hằng, một tay chống cằm, chằm chằm nhìn… tôi. Vừa ma mị, vừa quyến rũ. “Hoang tưởng” sao? Thế Giới Bốn Mùa… Tôi không phải kẻ háo sắc và rất chuẩn mực nhưng nàng Ngỏ, cô… thật đẹp! Tôi tìm đâu lời vàng ngọc để chép lại khoảnh khắc này đây.

“Ta thinh lặng, một góc, sầu thương

Đớn đau vô hạn

Thanh xuân trôi tuột đâu mất

Người đôi mươi, tưởng lão già lụm khụm

Vui là gì và tình là gì?

 

Trông thấy nàng làm lòng ta chộn rộn

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ rệu rã

Như đất cằn lốm đốm mầm non

Trời gieo mưa thành sông thành bể

Cho cây lá đơm hoa, cho lòng người tươi trẻ

Cho tóc ta tung bay, cho mắt ta ngời ngợi

Cho ta yêu lại thế giới này

Và cũng chỉ yêu mình nàng thôi!

 

Và thế thôi

Cuộc đời còn lưu luyến đến lạ

Từng thứ nhỏ níu kéo chân ta

Ở lại

Bước tiếp

Không bỏ cuộc.”

Nàng Ngỏ bất động, chẳng nói gì. Không gian cứ như thể đông cứng lại, và thời gian cũng trở thành một khái niệm vô hình. Ở đây, chỉ còn tôi với đôi mắt không chớp và dần thấy trước mắt nhạt nhòa. Bóng nàng Ngỏ như tan ra, số tán loạn, số chảy xuống. Cuối cùng tôi chỉ còn trông thấy một mảnh vàng rực, no đầy ánh sáng.

Ta muốn sống! Ta hiểu rồi.

Trước đây tôi đánh giá Người khác, khó tính với họ. Nhưng tôi chằng có tư cách ấy, chưa bao giờ. Tôi, bất cứ ai, chẳng một ai thiện toàn cả. Nhân quả tuần hoàn, những gì ta áp đặt và lên án với kẻ khác đều sẽ trở thành gông cùm xiềng xích chính ta trong tương lai. Phán xét kẻ khác thì sẽ bị phán xét. Ai biết rằng ngày mai ta sẽ chết, chết như thế nào? Cuối cùng, chỉ có con đường thiện lành mới hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Bản chất của tôi vốn thiện lành và cũng dễ tổn thương, chỉ là hơi… ngông cuồng!

Đó là suy nghĩ tỉnh thức. Còn hành động là thử thách một đời.

Ta muốn sống! Ta sẽ đối diện với nỗi sợ và con quỷ bên trong mình. Tại bên trong tôi, một đường dài thẳng tắp và âm u bởi hai bức màn đen lay động không ngừng phía hai bên trái phải, ở chính giữa có một con sông ánh sáng lặng lẽ chảy, kéo dài trên bầu trời như một con đường dẫn đến miền vô định. Dòng sông ấy như tạo thành từ vô số bụi vàng, dịu dàng và bền bỉ. Là kí ức nghiền nhỏ hay bụi tro của sự sống, tôi không rõ. Chỉ biết khi nhìn vào, thấy chúng như đang thì thầm và tiềm thức bản thân khẽ run rẩy không dám lắng nghe. Bỗng hai bức màn đêm rung lên, hiện hữu thành vô số bóng hình Người, tất cả quay lại nhìn tôi, cảm giác áp lực đến choáng ngợp. Đôi mắt họ đen mù, sâu hun hút, đầy phán xét, căm thù và ác cảm... Nhưng tôi vẫn bước tiếp, chậm rãi, mắt nhìn vào dòng sông trên cao, để yếu đuối thôi trốn chạy và niềm tin của bản thân trở thành một sự thật vĩnh hằng.

Bấy giờ nàng Ngỏ khẽ cười thành tiếng, nghe trong thanh như tiếng đàn, vừa cao vừa cất lên thì khiến cả khoảng không rung động và đổi sắc. Nàng chỉ tay về tôi, chỉ có tôi biết điều đó có ý nghĩa gì. Trong lòng run rẩy bởi tiếng nói thanh thoát: “Ngươi chẳng thực sự sợ hãi. Bởi vì ngươi biết mình đang giữ trong mình lá bài tẩy đầy hy vọng. Chỉ là ngươi đang suy nghĩ nhân quả thôi.”

Bấy giờ tôi cảm giác được bản tay phải còn thuộc về mình, nó đang bị đất đá vùi lấp. Trong lòng bàn tay nắm một vật thon dài như một quả trứng. Là máu của vi khuẩn Chu Du. Từ lòng bàn tay truyền đến một đợt rung động, như thể quả trứng đang cựa mình. Cảm giác mát lạnh từ đó truyền đi toàn thân. Ngay lập tức, tôi cảm nhận lại được cơ thể của mình. Nửa thân dưới đã hoàn toàn bị hủy hoại và tách rời, nửa thân trên vẫn còn Sinh khí luân chuyển. Đặc biệt là ở bàn tay phải, sinh lực đang từ đây rót vào cơ thể một cách tràn trề, cứ như thể chính tại đó là gốc rễ của sự sống. Và có tiếng nói từ đó truyền đến, nghe vô cảm, trật tự và xa cách:

“Ta là Tua, một kẻ đã chết một trăm năm trước. Chỉ còn lại đây một ý niệm sinh tồn.”

“Ừ!” Tôi khẽ cười, lòng tự do lên tiếng.

“Trở về với chủng tộc của ta, quy về một gốc. Chỉ khi kết hợp, chúng ta sẽ tái sinh một lần nữa và tiếp tục con đường của ngươi.”

“Không phải kêu than nữa…”

“Không phải kêu than nữa!” Giọng nói ấy lặp lại.

Tôi nhắm mắt, để thân mình chìm vào bóng tối huyền hoặc, cơ thể như đang đặt trên con thuyền trôi trên dòng sông xóa dấu cuộc đời. Tôi dần quên đi mình là ai, quên đi quá khứ tươi đẹp và cả những thù hận, dở dang. Trước mặt chỉ còn thấy một dấu chỉ hướng đến thiện lành dưới hình hài là một con đường sáng. Thiện lành! Thiện lành… Và tôi ca, gọi Hằng là Trăng, gọi Mẹ Hằng là Mặt Trời như Người ta vẫn gọi:

“Trăng chìm để Mặt Trời nổi

Gió đày mình hòa hợp nhân gian

Người sống là để yêu Người

Ta sống để chết vì Người

Nhân quả xoay vần

“Đức” sẽ tích đầy kho

Trời sẽ chẳng phụ mình.

 

Nếu ngày mai thiên hạ quay đầu

Ta cô độc chỉ mỗi một thân ta

Đối mặt với đối thủ không chung trời

Với kẻ thù chực chờ xâu xé

Với công chúng chỉ trích không thôi

Với Mặt Trời chân lý tắt lịm…

 

Nhưng ta sẽ tiếp tục bước

Ngàn lần thất bại, một lần thành công

Ý chí của ta là biển cả

Chân đạp trời

Không ai có thể thắng nổi.

 

Ta lặng ngắm thế giới bình yên

Nương nhờ trong gió thiên thời

Chờ đợi ngày trời chín

Tung cánh đoạt lấy vận mệnh hồng.”

Kẻ kia bật cười, lần này chúng tôi đồng thanh, như thể cả hai đã hợp thành một thể:

“Đứng ngắm bình minh

Nằm tắm hoàng hôn

Ngủ gật mơ mộng

Tỉnh dậy cầm đuốc

Đốt lại Mặt Trời mới

Đốt cả đêm đen dục vọng.”

Đi một đường đằng đẵng, tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, thân cũng mang “hành lí” không nhỏ. Cất được bài thơ này, lí nào không thể sống?

Tôi thấy một chùm sáng nhỏ, ở đó có một cái bóng trắng gầy guộc ngồi gục, máu từ thân hắn nhỏ thành dòng, tạo thành dưới chân một vũng máu đang loang rộng tới mọi phía. Một bàn tay hắn là một bó sợi rối, ngọ nguậy. Ngươi có gì muốn nói với ta chăng? Nhưng không ai nói gì.

Khoảnh khắc này tôi chỉ nhớ đến hình bóng một Người, không phải vì nhớ nhất mà là không còn ai đúng hơn trong tình huống này. Cô ấy quay lưng về phía tôi, bộ tóc vô cùng dài, được cột vô cùng giản dị và chỉn chu. Thân áo trắng khẽ động làm bóng hình thêm sắc nét và thực. Cô ấy hơi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt kia đượm đầy u buồn và cô độc, nó lạnh lẽo đến mức làm đông cứng không gian, khiến tôi như chết lặng mà nhìn không chớp mắt.

“Ta gần gũi với cô ấy hơn ngươi nhiều.” Tua kia phá vỡ sự thinh lặng.

“Cô ấy đã thoát khỏi số mệnh và tái sinh trong hình hài mới.” Tôi nói không thành tiếng, như thể tự ngôn.

“Cô ấy vượt ra khỏi số mệnh vì cô ấy không thuộc về thế gian này, được sao trời chúc phúc. Nhưng chúng ta thì không. Ta nhất định chết, còn ngươi có sống được không thì phải nhìn vào vận may của ngươi có đủ không.”

Là nó, nhân quả tuần hoàn. Nỗ lực, thiện lành, làm ơn cho Người bấy lâu, hôm nay đặt cược tất cả. Chỉ mong cán cân này nặng hơn…

Cái bóng trắng tan biến dần, như thể cái “ý niệm sinh tồn” đã bị xóa đi, chỉ còn lại một cơ thể tuyệt vời nhất.

Mặt đất rung chuyển, từ trong lòng đất đâm thẳng lên, đất đá văng tung tóe. Một chùm tua rua ngàn chiếc phóng lên không, tỏa ra mọi phía điên cuồng giãy dụa, cố xé khỏi sự ràng buộc. Nhưng kì lạ, một khoảnh khắc sau, chùm tua rua hợp lại về một hướng thẳng đứng lên trời và đồng loạt kéo giật.

Mặt đất phía dưới nhô lên, nứt vỡ, ánh sáng vàng xuyên qua, đồng thời một mùi hôi thối nồng nặc cũng từ các kẽ đất mà phát tán. Chùm tua rua kéo cao, nhuộm màu đỏ thẫm, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn. Theo lớp đất đá dày bị lôi ra thì một cái xác ở dưới cũng hiển lộ, nó như một đống hỗn tạp, chỉ có phần đầu còn hình hài nhưng cũng xuất hiện nhiều mảng đen xì. Mùi hôi thối càng quánh đặc, bám lấy không gian.

Nhưng cũng từ ở đây, có thứ gì vô cùng đẹp. Rất nhiều bụi khí màu vàng di chuyển thành dòng lớn, tại các điểm dòng giao nhau xuất hiện những khối xoay tròn. Có tất cả năm khối, xếp có trật tự. Từ năm khối này, khí tỏa ra với hình dạng như các chùm sợi ánh sáng quẫy đạp hỗn loạn, giống như một sinh vật toàn là lông. Dòng chảy sinh mệnh luôn luôn đẹp đẽ như vậy. Chùm tua rua đầu tiên bó lại thành một bàn tay bốn ngón, tức thì ánh sáng từ sinh vật nhạt nhòa dần rồi vụt tắt, để lộ ra một cơ thể có tứ chi. Một màu trắng vừa mềm yếu vừa thanh cao bao phủ toàn thân, cảm giác vô cùng dai chắc. Đôi mắt đen mở ra, khí lực, sinh lực tràn trề, lấp lánh như ngọc…

Kẻ này đáp đất, thong thả bước, nhìn khoảng không đang dâng lên cao một cách chậm rãi. Hắn nhận ra, vùng đất mà hắn đang đứng đây là một hòn đảo, chính xác hơn là một cái đỉnh núi trọc trơ đá, thấp thoáng cỏ cây dị hợm và bụi đất cứng rắn. Xung quanh là nước xanh mênh mông, hòn đảo này đang dần chìm xuống, chỉ còn lại phần đỉnh cao nhất còn cách mặt nước không quá cao. Có thể thấy trong lòng nước trong vắt, thấp thoáng những cây cổ thụ. Những cây nhỏ nổi lên lềnh bềnh, mặc trôi theo dòng nước vô định.

- Đảo Lộc chìm sao…? – Tôi vô thức thở than, đầy tiếc nuối xốn xang. Nằm ngủ không biết bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy cảnh vật đổi sao dời. Cũng may thể chất bản thân đặc biệt và được cải tạo bằng thuốc từ nhỏ nên mới vượt qua kiếp nạn này.

Cuộc đời vô thường, thế sự đổi thay, Hải Mộc ta đã trở lại với một phần bên trong đã thay đổi mãi mãi… Cảnh rất gợi thơ.

- Trong rừng già có sóng triều hỗn loạn

Trong biển cả có rừng rú u minh…

Vừa rậm rạp, hoang dã, vừa bao la, sâu thằm lại xung đột biến động, không gian trên trời dưới nước hòa nhiễm vào nhau. Không còn ranh giới rõ ràng, không còn trật tự tự nhiên, giống như nội tâm của tôi vậy – khủng hoảng, dù đường phía trước đã mở ra…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px