Hôm nay, ông Công Tô không đứng nghênh ngang như mọi khi mà đứng hẳn qua một bên. Cái nón lá rung rinh trong gió khiến cái đầu trọc kia như trở nên huyền hoặc. Tôi biết tuổi già cũng có những hồi ức cần suy ngẫm. Tôi lướt nhanh qua, không làm phiền.
Không gian thoáng đãng hơn nhiều, tôi chạy nhanh theo chiều gió, thấy không gian và cảm giác thật quen thuộc, đôi giày tôi đã dính đầy đất nhão. Cứ chạy, bỏ lại sau lưng một tràng trống hòa với tiếng gió gào, nghe như tiếng cười ma quái…
Lần đầu tôi tới nơi này, có một đồng cỏ cách cổng làng hơn một trăm bước chân, ngược hướng với hồ Thiên Hạ. Nhưng sau vùng này lại là một vùng đất hoang kéo dài, đá bám lởm chởm trên mặt đất.
Một thung lũng khổng lồ có vẻ như chia đôi hai thế giới nằm trước mắt, tôi đã tới nơi - địa ngục - phía dưới tối tăm, nhìn hồi lâu không thể thoát khỏi thấy những cái bóng lượn lờ, trong tâm trí tự tưởng tương ra những tiếng la hét. Nơi đây chỉ dành cho kẻ ngốc và những tội phạm trong làng, còn tôi nay là khách…
Chằng dại gì mà nhảy xuống cả, thấy một sợi dây leo dài khô quắt nơi bờ đá, tôi bèn bám vào rồi trượt xuống. Loay hoay một hồi, tôi cũng có chỗ đứng thoải mái. Ngước nhìn lên, bờ thung lũng khá cao.
Lúc này là giờ thứ bảy, thời gian trôi lặng lẽ, chỉ lát nữa thôi sẽ là giờ thứ chín. Đấy là tôi tính toán thế.
Có tiếng trống vang lên từ trên kia, cứ ba tiếng một hồi, mười lần như vậy. Tôi biết Y Hồng sẽ bị ném xuống và một kẻ đang chờ đợi điều đó đây không làm được gì cả, sẽ chẳng cứu cô ấy đâu. Tôi chỉ đang đợi một thứ gọi là… biến số chắc chắn xảy ra.
Gió từ địa ngục nổi lên, rất kì lạ. Môt con chim lớn bỗng xuất hiện, thoáng nhớ lại vài hình ảnh trong trí nhớ, chỉ thấy một đôi cánh đen màu bàng bạc đang vỗ, như đuổi bóng đêm tan ra.
Mắt con chim đỏ lừ, tư thái rất hiên ngang. Tôi chợt nhớ lại, giọng nhắc nhở của kẻ thu thuế vang từ hồi ức đến hiện tại, giống như hắn đang nói trước mặt, rằng: Đại bàng thích chinh phục…
Đại bàng há rộng mỏ, bay như thoắt ẩn thoắt hiện. Y Hồng nằm trong miệng nó rồi. Cố ấy vừa bị ném xuống.
Gió cuồn cuộn, không đến từ địa ngục mà từ phía hồ Thiên Hạ đổ về. Tôi phát hiện hai bờ thung lũng không bằng nhau hẳn, phía bờ tôi đứng thấp hơn. Từ đây có thể thấy vô số cánh hoa không rõ màu và lá xoay lắc dữ dội trong gió. Đại bàng vẫn bay, nó lao xuống vực sâu.
- Mày thấy tao, thấy tao mà đúng không?
Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt máu kia, tự nói nhỏ. Nó thấy rồi, thấy tôi rồi, con mồi đang động đậy đầy ý chí chống trả đây. Dường như cách nó hành động không thể đoán, vốn nghĩ nó sẽ nhả con mồi trong miệng ra, nhưng không…
Phải làm gì? Tôi lấy chân đạp vào vách đá, buông tay nhảy xuống vực. Tôi lật ngửa thân, bung áo khoác ra để rơi nhẹ nhàng hơn chút. Đại bàng thả Y Hồng rồi, mỏ nhọn của nó như dùi đâm, lạnh toát, hình như còn mang theo một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại, cái chết cũng phải riêng tư.
Ôi, thân tôi cứng đờ. Dường như khi cái dùi giáng xuống, có chút gì đó em dịu tiết ra từ tâm can. Tôi không sợ, không kêu la, bấy giờ mới tự công nhậnlà bản thân không hề sợ chết. Nếu là mười năm trước, e là không có sự bình tĩnh này.
Đại bàng làm điều tôi không tưởng, một chân nó quắp lại Y Hồng, bóp chặt gần như méo mó… Một chân còn lại của nó, có lẽ là dành cho tôi.
Hoa rơi màu đỏ hồng, trắng đỏ, tôi thấy rồi. Gió bỗng lặng làm chúng rơi lất phất hoặc là nhẹ nhàng quay tròn. Tất cả làm đại bàng mất nhịp độ săn mồi, đôi mắt nó chớp, máu đỏ nhỏ xuống. Khoảng cách giữa tôi và nó kéo dài ra một đoạn. Tận dụng, tôi lật sấp lại, hơi co thân rơi xuống. Kẻ thu thuế ơi, việc này hoàn thành rồi chứ?
Một khoảnh khắc, tôi thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, mắt hoa đi. Hình như phía dưới kia có hai đốm sáng đang lướt đi, để lại những nơi đi qua những đường sáng gấp khúc. Giống như có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên bả vai phải của tôi, gió lại tới.
Quần áo dán chặt vào thân trước có xu hướng dồn lên mặt, tóc căng đau trên da đầu. Tôi chẳng chịu nhắm mắt chịu không biết đâu, một ý nghĩ đó le lói, tức thì tôi mở mắt được. Tôi đang đứng so với mặt đất, Y Nam đứng trước mặt tôi, tay phải hươ côn lên vai. Thì ra hắn còn biết bay.
Tôi được thả xuống một bệ đá lớn trên sườn thung lũng, Y Hồng - bấy giờ là cái cành gỗ khô quắt, đang nằm bất động, tứ chi đặt không đúng khớp, mềm như bị bẻ, lại thêm quần áo nhớt nhát và hôi.
- Đi vào đi. Cứ đi thôi. - Y Nam chỉ phía sau lưng tôi, ngoái đầu nhìn, thì ra có một cửa hang tối om. Cửa hang hình như vừa mở.
Nghe vậy, tôi biết phải cõng theo Y Hồng, lòng có chút lo lắng và thắc mắc bèn hỏi:
- Đi đâu thế, vách đá này không hướng tới cổng làng.
- Nghe đi! - Hắn ta gắt gỏng. Đôi mắt lam dần chuyển sang hơi đỏ nhưng có ý nhìn đi nơi khác.
Thế là, không hỏi gì thêm, tôi cấp tốc cõng cô gái kia chạy vào hang tối.
Sáng hôm sau. Hiếm khi có khách đến thăm, căn phòng riêng của tôi không còn trống trải. Một cái bàn đá vuông và sáu chiếc ghế hộp chiếm gần trọn mặt sàn. Giờ thứ nhất tôi mới về đến nhà, việc đầu tiên và phải thực hiện gấp là tắm rửa cho sạch.
Giấc thứ năm, Y Nam tới, đáng chú là hắn cõng theo một Tua già cao nhưng gầy, cái đầu rất dị vì nó liền hẳn với phần mình.
- Tôi là… Ô Nam. Tôi muốn cảm ơn… - Ông ấy ngồi đối diện tôi, ấp úng nói. Nhìn qua đoán rằng ông này không thích ứng đượcvới tình cảnh này.
- Nghe nói ông bị ném xuống? Mấy năm rồi, mười năm? - Ngồi một bên, Y Nam nói. Lần đầu tiên tôi nghe giọng tên này có phần trong và nhẹ, cảm giác như gió lạnh.
- Mười một năm, tám tháng ạ. - Ô Nam sợ hãi gật đầu lia lịa. Trông ông này khá mất thể diện của kẻ già. Bà Khiết ngồi một bên đang nhìn với ý khinh thường kìa.
Vậy là tôi rõ thêm, ông Nam này cũng thuộc dạng tội phạm bị ném xuống địa ngục, lâu rồi. Không rõ làm sao thoát khỏi đại bàng cũng như nguy hiểm dưới vực, tôi nghĩ kẻ thu thuế rõ mồn một điều ấy nhưng không nói. Nhưng họ, bao gồm bà Khiết, cô gái tên Hồng và ông lão đầu dị, chẳng ai tỏ ra quan tâm điều đó cả.
Y Hồng ngồi sát Y Nam và tôi, trông cô ta rất suy nhược và ngồi co lại trong tấm chăn dày. Nhìn cô ta tôi lại nghĩ mình xừn đáng xuống địa ngục rồi. Cứu tội phạm, đây là tội nặng cỡ nào? Không biết có ai trông thấy tôi hôm qua nữa không.
Tôi biết có bàn tay kiểm soát mọi việc, cũng là bàn tay chống lưng, nhưng khi vừa nghĩ đến thì bàn tay kia lại bỏ xuống. Một đốm sáng từ đôi mắt lam kia hướng vào tôi, Y Nam nói:
- Cô phải nộp thuế cho hai bọn họ nữa.
Tôi biết đối phương đang nói đến ai. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời chắc chắn thì Y Hồng đã xen vào:
- Tiền của tôi bị tịch thu hết rồi phải không?
Kẻ thu thuế không đáp, hắn nghe thấy chứ nhưng cố tình nhìn đi đâu đâu. Tôi phải gật đầu xác nhận.
Đột nhiên kẻ thu thuế áp bộ mặt vô cảm đáng sợ lại gần mắt tôi, nói, chính tôi cũng không hiểu hắn muốn nói gì:
- Làng Lão Phụ đầy tối tăm và lạnh lẽo... Với hai kẻ này, cô không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tôi đang làm giúp thôi.
Tôi tránh khuôn mặt lạnh kia, nói nhẹ nhàng:
- Y Nam, làng này cũng khá đông, thêm hay bớt một vài thành viên cũng chẳng sao. Hãy coi ông già và cô gái này là tượng đá đi.
Đoạn, hắn thổi những sợi tóc trên trán tôi bay đi, vừa nói vừa ra khỏi phòng:
- Nhưng mà cô gái, cô quên à. Cách tôi làm việc dựa vào đâu? Sự công bằng. Làm như cô nói thì quá ưu đãi cho hai kẻ này và cả làng. Cô không quan tâm, tôi cũng vậy nhưng có một số kẻ rất chi li đấy.
Bà Khiết đứng hẳn dậy, nói thay tôi:
- Cậu giảm thuế đi, lấy số thuế mà phần còn lại của làng chia đều ra rồi đóng. Công việc chính của chúng tôi đây quá mệt mỏi rồi.
Không biết Y Nam nghe rõ không, tôi đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy hắn đang đứng trên bờ sông Chài. Tôi được biết, từ khi biết bản thân mình sống trong làng này thì kẻ thu thuế đã có rồi. Quyền của hắn không thua kém Tua lão, thích gì làm đấy nhưng hắn chẳng để tâm, chẳng can thiệp. Hắn tồn tại ở làng này chỉ với một lí do thu thuế, mỗi tháng chúng tôi phải nộp hạt Trầm Tích mà chẳng rõ lí do.
Tôi bước đi chậm dần và nói:
- Nếu anh nuôi con gì, nếu giàu thì không sao. Nhưng nếu anh thiếu lương thực, anh giết con vật nuôi để bù vào lương thực cho đủ như trước ư? Nếu vậy anh sẽ mất con vật, đủ ở hiện tại nhưng tương lai mất hết.
- Ẩn dụ thông minh đấy. Nhưng tôi không ăn thịt, cô cũng không được ăn đâu đấy. Tóm tại thì, đó là lí do tôi cứu Y Hồng. Điều tôi nghĩ sắp tới. - Biết tôi đến gần, Y Nam nói mấy câu mà tôi chẳng hiểu, nói xong còn cười trong họng.
- Không có bọn ta thì nước biển đã tràn vào làng rồi. - Rồi hắn nói tiếp, hắn nhìn xuống sông. Tôi khá bất ngờ, nhẩm lại hai từ "nước biển", lại nhớ đến hang Trầm Tích thông với biển.
Mặt sông hiện bóng chúng tôi, tà áo tôi và áo choàng của hắn phất phơ, nhìn như cá lượn.
- Tên " Thiên Hạ" nghe có vẻ kêu nhỉ? Đổi thành "Thiền Hạ" đi. Cô là ngư dân vậy chắc đã nghe qua truyền thuyết "lưới đánh cá" chưa? Kéo lưới lên thu cá tốt, loại cá xấu. Ngư dân còn phải đánh bắt thiên hạ, lưới có thể tốt đẹp hoặc… xấu xa. Chúng ta nỗ lực sống một đời để làm gì, để khi chết còn có kẻ tương tư đến ta.
Rồi anh ta bay đi mất, chỉ còn tôi nửa ngồi nửa quỳ trên bờ sông Chài tĩnh lặng.
Bình luận
Chưa có bình luận