- Mặc kệ đi! Quá nguy hiểm. – Tiếng của Lý Siêu vang lên, khẩn thiết mong mỏi.
Hắn đang giữ lấy ống tay áo của Giôn – anh ta vừa bước lên một bước với nụ cười lạnh lẽo thích thú.
- Chuyện này xảy ra thường xuyên. Chúng ta…
Lý Siêu còn đang khuyên nhủ thì cánh cổng thành xuất hiện biến lạ: ánh sáng lọt vào, xuyên qua cổng thành tạo thành một tấm lưới ánh sáng. Cánh cổng thành đổ sụp xuống. Không còn gì cản trở, ánh sáng giữa trưa mạnh mẽ phóng vào, nhuộm vàng nhạt khung cảnh phía trước.
Ngoài cổng, chỉ còn thấy thấp thoáng một bóng hình khổng lồ hớt hải chạy rồi đột nhiên dừng lại. Phía xa hơn – trước mặt tên ấy, một bóng đen nhỏ hơn đang đứng. Bóng đen nhỏ cầm một vật gì đó như một thanh kiếm lấp lánh nhiều màu.
Tôi chớp mắt vì mỏi, cái bóng nhỏ bé ngoài kia biến mất; còn bóng khổng lồ kia bất động, một cánh tay rơi xuống và thân hắn cũng đổ ập theo.
“Giôn…” Tôi hoảng hồn liếc nhìn sang, cả Lý Siêu và Giôn đều đang lặng nhìn hiện tượng phía ngoài kia. Gương mặt Giôn như phủ một lớp sương mù đen mà nên u ám, hắn nở một nụ cười.
Lý Siêu buông tay áo đang cầm, ánh mắt chưa hết kinh hoàng. Ngoài ấy, vài tên Tua với vũ trang đã xuất hiện – hẳn là quân đội.
…
Ba ngày sau…
Kẻ đứng đầu tộc Hỏa Tử - chủ của thành Tha Quyết là Long Vương. Kẻ này ít khi xuất hiện nhưng hôm nay ai cũng có thể thấy hắn ở quảng trường Ba Lon để chứng kiến một… hiện tượng. Đó là Long Tử phá trứng – một truyền thống ba năm tổ chức một lần. Mục đích của sự kiện này nhằm chọn ra duy nhất kẻ mạnh nhất tộc Hỏa Tử, gọi là Long Tử (trừ Long Vương đương nhiệm), để sau này ngồi lên ghế tộc trưởng. Đang ngồi ghế Long Tử là Chương Vương, nghe nói kẻ này đã giữ ghế liên tục hơn ba mươi năm…
Cũng nghe phong thanh rằng, Long Vương đương nhiệm đã gần hai trăm tuổi. Mặc dù còn khỏe mạnh nhưng cũng không sống được bao lâu nữa vì quy luật sinh tử. Rất có thể, Long Tử năm nay sẽ được chính thức chọn làm Long Vương tiếp theo.
Quảng trường Ba Lon là vùng trũng nằm sâu trong lòng đất, không khác một quả bóng tròn. Trước mắt biết vậy. Còn bây giờ, cùng với dòng Tua lũ lượt, chúng tôi đang tiến vào.
Sau khu nhà tù là một khu phục vụ cho quân sự. Lý Siêu nói sau đó là khu sản xuất và trồng cấy lương thực. Còn những công trình bí mật, quan trọng đều ở trong lòng núi Yêu Tử, khai thác rất rộng và sâu.
Giôn đi trước, hắn biến mất sau đám Tua lực lưỡng khổng lồ. Đa số Tua để mình trần, lưng đeo vũ khí lạnh; có vài ả Tua với khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn khá nguy hiểm. Tôi kéo mũ áo che mặt cho an toàn hơn. Dù sao cũng là phận ngoại tộc.
Lý Siêu giương ống nhòm nhìn ra cổng thành. Mặt hắn đầy tâm tư. Ngoài cổng có một đốm lửa vàng cháy hừng hực.
- Gì thế? – Tôi huých nhẹ, hỏi.
- Gã khổng lồ bị thiêu sống, treo ở cổng thành… - Lý Siêu buông ống nhòm, đứng lại hẳn, cúi đầu nói.
- Cả hai có mối quan hệ gì à? – Tôi bình thản hỏi.
Mối quan hệ? Giữa hai kẻ hai núi này thì dù chỉ có một sợi chỉ mảnh nối nhau thôi cũng là tội chết.
Nhưng Lý Siêu cũng không lo lắng gì, đáp gọn:
- Lòng trắc ẩn…
Chúng tôi lại đi tiếp. Vừa đi anh ta vừa nói:
- Bên núi Se Duyên đang có nạn cướp bóc. Yêu quái hoành hành và họ… đầy tham vọng. – Anh ta cũng nhận ra vấn đề nguy hiểm và bào chữa. – Tôi chỉ đang nói thế thôi… Nói thật tôi muốn hai núi hòa nhập…
Lý Siêu đâu biết được rằng tôi đâu phải cùng tộc Hỏa Tử. Anh ta sợ “lời nói gió bay”, tôi không đáng tin. Nếu một kẻ bên núi Se Duyên nghe được thì không biết sẽ như thế nào, tôi thì không quan tâm lắm.
- Sớm muộn chúng cũng sẽ xâm lược, còn chúng ta cần một cuộc cách mạng… Chắc thế! Nhưng tôi vô dụng, không thể ngăn sự hiếu chiến của dân tộc…
- Tôi biết một chính trị gia… rất giỏi. – Tôi tiếp tục câu chuyện, mang đến sự đồng cảm. – Hiện tại anh ta đang nắm giữ một tổ chức rộng lớn chỉ từ một ngôi làng nhỏ bé. Có dịp anh sẽ gặp…
Đột nhiên đôi mắt của Lý Siêu sáng ngời và hắn gật đầu vui vẻ. Nỗi buồn chưa vơi hết nhưng đầy phấn khởi.
Tôi mượn ống nhòm nhìn ra cổng thành. Cái xác đen kia bị mất một tay và một chân. Sắp cháy hết rồi… Đốm sáng vàng ngày càng mạnh hơn.
Có gì đó rất quen thuộc… Trên tường thành có một hòn đá dị giống thân hình của Roi với đôi mắt hình thoi. Bề ngoài trông khá phổ biến, có xu hướng là biểu tượng.
Rất quen… Nó có ở Đảo Lộc. Nhờ trực giác mạnh, tôi thấy một cái biểu tượng nữa đối xứng ở phía tường kia. Như một sự thôi thúc từ bản năng, dù sắp bước vào cổng đá xuống dưới nhưng tôi rẽ qua, tìm chỗ thoáng nhìn về phương bắc.
“Phố Vô Ảnh có liên quan chặt chẽ với Roi…” Lòng tôi hào hứng. Quả nhiên, qua ống nhòm, không khó để thấy một cái bóng đen sượt qua nền trời.
Có lẽ Thiên Địa Bàn hoạt động cả ở đây và phạm vi, chức năng của nó phụ thuộc vào những tượng đá như kia. Nhưng tôi cũng không để tâm đến chúng nhiều như vậy, chỉ là kí ức gợi nhớ mà thôi.
…
Quảng trường nằm ngay sau những cánh cửa sau cổng đá. Còn nhiều cửa nữa, chúng dẫn tới các phòng khác nhau. Một trong số đó là phòng tuyển chọn kỳ tại dụng binh, chiến thuật. Là nơi chọn cố vấn cho Long Vương.
Quảng trường khổng lồ, từ đây nhìn sang điểm cuối bên kia giống như nhìn đường chân trời. Phía trên mái vòm, xung quanh thành quảng trường là các hành lang dành cho khán giả, phía dưới sâu thật sâu là một sân trống – lát đá mặt trời sáng rực, sáng nhất quảng trường.
Quảng trường rất ồn ào, âm thanh pha tạp rối loạn mà không có ai điều hành giữ ổn định. Nhưng tình trạng chen lấn không xảy ra (cũng có thể tôi chưa phát hiện được). Thời tiết không mấy dễ chịu nhưng đành chấp nhận. Tôi dễ dàng tìm được vị trí cần.
Ba Lon đã được đặt tên từ rất lâu, trải qua bao nhiêu máu lửa và chứng kiến nhiều quái vật phá trứng mà thành Long Vương. Mùi vị tang tóc rất đậm đà, thấm cả vào miệng, át đi mùi hôi thối từ xung quanh, làm thân mình phát rợn.
Lý Siêu bảo tôi:
- Cô xem gì ngoài đấy thế?
- Có gì đâu. – Tôi lắc đầu giữ miệng.
- Khó thấy sự khác lạ lắm. Cổ thụ của núi mình chết rồi, bên Se Duyên thì vẫn tươi tốt. Chắc ở phía đông thì một phần của cổ thụ mình còn sống… Tại điều kiện tốt hơn.
Tôi gật đầu nhẹ, cảm thấy chuyện này quen quen nhưng không nhớ ra được manh mối gì. Thôi cũng đành gạt qua một bên.
- Này! Mày có thể đánh bại Chương Vương không?
Lý Siêu quàng cổ Giôn, hào hứng chờ đợi câu trả lời.
Giôn đứng lặng yên làm tôi tò mò. Đoạn hắn nhìn trời, giơ một tay muốn nắm lấy vì sao, cười nói:
- Nếu muốn tôi mạnh hơn thì bầu trời phải đẹp.
- Tao sẽ thách đấu với mày đấy! – Lý Siêu nói, giọng như đùa cợt.
- Ừ!
…
Không có Long Vương, toàn là tộc Hỏa Tử.
Đột nhiên quảng trường bớt dần sự ồn ào và tĩnh lặng hẳn. Có tiếng nói như tiếng trống gõ, nghe rất bắt tai:
- Chào mừng! Chào mừng! Chào mừng!
Ở đâu? Một lão lùn xuát hiện ở sàn quảng trường, nhảy nhót. Là kẻ mà tôi gặp ở khu nhà tù lần trước…
- Đại hội tuyển Long Tử lần thứ hai mươi chín sắp bắt đầu. Thời khắc phản công kẻ thù sắp bắt đầu. Nếu chúng khinh ta là rồng thì ta sẽ tự tôn là rồng!
Quảng trường dậy sóng, hét ầm lên rất phấn khích. Ngay cả những Tua trông còn rất trẻ tưởng chưa biết gì cả cũng cười, mấy lão già tưởng chẳng còn ý chí tuổi trẻ cũng cười. Phải nói rằng giọng lão dưới kia rất truyền cảm.
- Hai trăm năm rồi Tôn Tử chưa hiện thế. Chết ở góc nào rồi chăng? Ta còn sợ gì chúng?
- Đúng! Nghỉ lâu rồi chán! Đánh cho bớt ngứa tay.
Không biết ai nói nữa, rất gần.
- Thằng điên! – Nhưng Lý Siêu biết là ai, mặt hắn tối sầm, tức giận muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.
Một gã có thể hình khổng lồ, hét xuống dưới:
- Bắt đầu đi… Lão Tuyến!
- Ngươi muốn lên đài luôn sao? – Lão lùn ngước mặt, bày ra vẻ ngạc nhiên trợn tròn mắt.
- Ừ! – Gã nói rồi nhảy xuống sàn đấu, cùng tiếng “ồ” tỏ vẻ bất ngờ của lão Tuyến.
- Được rồi! – Lão Tuyến Cúi đầu, giọng lạnh lùng ngày càng cao. – Võ sĩ đầu tiên xin thách đấu. Tên hắn là Nguyễn Thị Đầu Tiên.
Quảng trường cười ầm lên. Nhưng… gã “Nguyễn Thị Đầu Tiên” bị bay xiên lên không trung, thân đập vào tường đá đến biến dạng, rồi lại rơi xuống bất động trên mặt đất. Vài tên khán giả to cao gần đấy kéo hắn ra khỏi chỗ này.
Khán giả càng thêm phấn khích. Kẻ đầu tiên đã bị đánh bại bởi một gã khổng lồ nhanh nhẹn vừa nhảy xuống bất ngờ.
- Được. Võ sĩ Nguyễn Thị To đánh bại Nguyễn Thị Đầu Tiên!
Giọng lão Tuyến vang vọng. Tôi không còn thấy lão đâu nữa, tránh khỏi chỗ nguy hiểm rồi. Các Tua hò hét, nhanh chóng tôi bị đẩy về phía sau. Cũng may được Lý Siêu kéo ra chỗ trống phía sau với Giôn.
Càng nhiều Tua lần lượt nhảy xuống. Có lẽ Giôn sẽ thi đấu, cả Lý Siêu nữa. Nhưng lúc này Giôn lại chỉ đứng dựa vào tường, mắt nhắm như tĩnh tâm, một tay khoanh một tay chống cằm. Nếu hắn thưc sự mạnh sao không lên sàn đấu? Bởi hắn tiết kiệm sức và khinh thường kẻ yếu sao? Còn tôi thì ngược lại, nếu có năng lực, tôi thích đấu với lũ lâu la hơn là một đối thủ xứng tầm…
Nhưng nếu đối thủ của tôi là Vũ Nguyệt Thục hay Nguyễn Thuyền, thậm chí là Y Nam, tôi sẽ rất hào hứng mà tiếp chiến. Không lẽ, Giôn đang đợi, một “Vũ Nguyệt Thục” của hắn?
Lửa đột ngột dâng lên giống như một lốc xoáy tỏng vài chớp mất rồi biến mất. Tiếng của lão Tuyến vang lên:
- Trần Thị Áo Xám, chiến thắng sáu mươi lăm đối thủ!
Lửa… Thầy Vụ có nói rằng tộc Hỏa Tử rất giỏi chơi lửa. Thân họ tỏa khí qua miệng, tai và bề mặt da. Khí này khi cọ xát đủ nóng hay có một tia lửa tiếp xúc sẽ bốc cháy. Cơ thể tộc Hỏa Tử là một bộ máy sản xuất nhiên liệu – mặc dù thứ nhiên liệu này trong cơ thể của họ chỉ là chất thải mà thôi.
- Có ta. Vũ Thế Kiều…
Một gã khổng lồ nữa nhảy xuống. Thân tên này nhìn thuận mắt hơn, không bị thô. Gã có bộ tóc đặc biệt, cột cứng như rễ tre. Thật hoài niệm. Đây là phong tục của làng Lão Phụ… Tôi muốn tên này thắng trận này…
Đối thủ của hắn là một Tua nữ, thân hình có thể nói là nhỏ con so với kích thước cơ bản của Tua. Nếu phần đùi kia không lớn hơn phần dưới thì tôi cứ ngỡ đó là Tua nam. Đối lại, tên kia thì lại có hai chân và hai vai cuồn cuộn thịt.
Thế Kiều rút song rìa sau lưng, lập tức nhảy phắt lên cao bổ xuống. Hắn thét lớn, khí thế ngập không gian:
- Không nương tay!
Sao không né… Áo Xám đứng vững, tay giơ ngang côn đỡ.
Một tiếng nổ như tiếng rồng rống. Mặt sàn bỗng trở nên như mặt biển với một sơn sóng đất đá bụi. Có chỗ phồng lên rồi xẹp xuống, các vết nứt ngang dọc xen kẽ nhau xuất hiện.
Bình luận
Chưa có bình luận