Một phần là hắn ra lệnh. Một phần là ngươi cũng thích ta!
“Vũ Diệu Thanh này! Nếu một ngày cô và quỷ lập giao ước với nhau. Quỷ muốn mạng sống thế gian. Cô muốn cứu thế gian nên phải đưa ra thứ gì quý giá hơn thế gian. Vậy làm thế nào?”
“Đây là giao dịch trắng tay! Thế gian và tôi.”
Câu thoại năm xưa còn vang vọng. Bây giờ tôi lại nghĩ khác. Tại sao tôi không học theo cách xử lí của Nguyệt Thục nhỉ?
Phải rồi! Giết quỷ luôn đi! Khi mà ta hoàn toàn có thể…
Lòng tôi nóng như lửa đốt, tiếng thét ầm vang. Tôi phóng qua bên kia, tóm lấy vua Tự Tại – tên này la lên í ới - lại ném hắn lên cao về phía Quỷ Muội cũng đang giật mình đỡ.
Bàn tay rời kia không thể thu nhanh về được nữa, chỉ còn cách một đoạn. Đôi mắt Quỷ Muội cũng căng tròn ra, vừa nhìn Tự Tại chao đảo bay tới, vừa nhìn tôi. Tôi cười lại, chế giễu nó, lại nói:
- Một phần là hắn ra lệnh. Một phần là ngươi cũng thích ta!
- Mày không phải Ê Phủ. Tao biết mà quên mất. – Đôi mắt nó tỏa khói đen, mặt như ngờ nghệch, lẩm bẩm.
Phải. Tôi chính là Vũ Diệu Thanh đang đóng giả Ê Phủ.
Bàn tay kia chọc thủng bụng Tự Tại khiến tên này co giật một lần rồi bất động.
Khói hồng dần bay hết lên trời, để lộ ra những con mắt của thiên hạ, đang tập trung nhìn tới.
- Quân đâu!
Giọng ai hô hào, các Tua ào ào chạy tới bảo vệ những kẻ chủ chốt.
Quỷ Muội bất động vẻ suy nghĩ, cảm giác khá chậm chạp. Cái miệng rộng của hắn banh ra cười, cái lưỡi ngoe nguẩy chảy chất lỏng và khói đỏ.
Bàn tay rời lắc lắc làm thân Tự Tại xoay tròn, âm thanh nghe vụn vỡ rồi dần êm lại. Bàn tay hất đi, Tự Tại bị ném bay về phương bắc, đập nát một vùng nhỏ ở Lận Đận.
- Hé hé… - Quỷ Muội cười, rướn đầu nhìn tôi một cách khó khăn.
Khoang miệng của nó phồng lên, đầy khí. Miệng mở, một tiếng nổ. Ánh sáng đỏ từ thân Quỷ phóng ra mù mịt, sức nóng khủng khiếp, da tay có cảm giác bị khô lại.
Ở ngoài, tiếng rú của yêu quái đồng loạt vang lên nhức nhối tâm can. Rất nhiều Tua ngã quỵ. Đám thủ lĩnh di tản. Trên bầu trời Lận Đận, các Tua bay đến đông nghịt như một đám mây khổng lồ.
Tôi nhanh chóng di chuyển, bay vào trong điện, vào căn phòng kín. Nguyệt Thục cùng các Tua áo đen đang đứng nhìn thế cục qua khe hở trên trường. Họ nên ở đây bởi họ là giáo hoàng và các giáo đồ, không phải những võ sĩ hay quân đội trong mắt dân chúng.
Một Tua áo đen cao kều úp mặt vào tường, thở hổn hển. Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh lục như mặt hồ.
- Ổn không? – Tôi hỏi.
- Tạm! – Ê Phủ nhét thứ gì vào miệng, nói một tiếng.
- Thân thể này đang có dấu hiệu hoại tử. Vốn dĩ chủ của nó đã chết và nó nên chết theo, hạt giống lại càng thúc đẩy quá trình ấy. – Nguyệt Thục quay lại, đầy âu lo.
- Nông gia… - Tôi lẩm bẩm, nhìn Ê Phủ…
Đột nhiên một dòng khí nóng tràn vào khe hở trên tường, tôi giật mình liếc ra ngoài. Quỷ Muội đang lao tới tôi – khi tôi vừa gỡ bỏ lớp hóa trang rồi.
- Không ngờ… Định giết mày rồi để hắn đuổi tao lập lên uy nghiêm nhưng không ngờ là bị chơi ngược lại.
Giọng Quỷ Muội chậm rãi, len lỏi, như vờn bên tai.
Rầm. Tiếng nổ cùng khói bụi. Ngoài kia, Quỷ Muội bị đánh bay vào một cái tháp khổng lồ, run lẩy bẩy.
“Ai vậy?” Tôi nhìn quanh, không thấy bóng ai. Ai có thể mạnh như thế?
Và ở ngoài, một trận hỗn chiến bắt đầu.
…
Trước đó. Đêm thứ mười một.
Khi mà Tự Tại cùng “Sám Hối” đang đấu khẩu thì quân của Nam Phát đến đông hơn. Một cách lịch sự và nhanh chóng, họ đưa Tự Tại còn đang không cam lòng rời đi.
Nguyễn Thuyền và Nguyệt Thục bay ra, lặng yên đứng trên mái nhà.
Mạc Tang cùng một số dân làng Lão Phụ đi ra từ góc nhà đằng kia, kéo theo một khối đen – là sát thủ Tức Khắc. Đôi cánh trong suốt bị nhổ đứt. Hắn bị kéo xềnh xệch trên đường, bắt quỳ ở dưới đất, nhìn lên cao mà thấy Nguyễn Thuyền.
- Ngươi có hai sự lựa chọn. – Anh ta quay lưng về hắn, nói nhanh. – Một là chết, hai là khai ra đối tác làm ăn của ngươi!
- Các ngươi có ba sự lựa chọn! – Gã kia nói yếu ớt vì đã bị đánh bầm dập. - Một là thả cho ta rời đi. Hai là giết ta. Ba là nhìn ta chết.
Tiếng gió rít. Đằng xa, khoảng mười tên sát thủ Tức Khắc bay tại chỗ trên không trung. Chúng dàn thành hàng ngang dài, mỗi tên đều rất mạnh.
Nhưng Nguyễn Thuyền không nao núng, cũng chẳng nhìn chúng, nói:
- Chúng trả cho các ngươi bao nhiêu? Ta có thể trả giá cao hơn nếu các ngươi thấy ta tốt hơn, xứng đáng hơn chúng.
- Chúng ta… - Một tên bay lại vài bước, nói. – Chúng ta có thể thương lượng.
Tôi nhảy xuống vì cảm thấy bất mãn, cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cao, lại lạnh lùng nói:
- Sao phải thế, khi chúng ta có thể giết sạch chúng?
Gã sát thủ xấu số bị bắt kia đổ gục xuống, chết.
- Phải rồi. Ta chợt nghĩ có khi ta còn không còn nhiêu tiền… - Nguyễn Thuyền bật cười, dang rộng hai cánh tay.
Trên các mái tòa nhà và trên không trung, khoảng vài trăm Tua áo đen xuất hiện, họ tĩnh lặng nhưng chỉ cần ngươi động thì sẽ biết kết quả.
- Thế giới đã hình thành, nhiều vùng nhiều điểm khác nhau. Các ngươi được quyền chọn nơi để sống. Cút khỏi Lận Đận.
Nguyễn Thuyền bước tới, bốn cánh bung ra, đi bộ trên không về phía lũ sát thủ.
- Cảm ơn… - Lũ sát thủ lên tiếng rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.
...
Ngày thứ mười ba. Giờ thứ ba. Lận Đận có biến.
Một đoàn Tua áo trắng rảo bước đến tòa nhà Nam Phát. Dẫn đầu là hiệu trưởng Hồ Văn Diếp Hoang. Chúng tôi – nhóm năm Tua ngồi trên mái tòa nhà đối diện bên Nam Phát, lặng yên quan sát.
- Đây là gì hả ngài hiệu trưởng?
Sự việc trọng đại đến mức những tên gác cửa phải gọi Gia Thịnh ra giải quyết. Cậu ta căng thẳng đến mức tức giận.
- Đây là những học sinh… không có nơi để học! – Diếp Hoang ngập ngừng nhưng âm điệu rất mạnh.
- Thế thì liên quan gì đến chúng tôi? – Gia Thịnh đứng từ xa nói lại, không lại gần.
- Nếu Nam Phát có thể dung túng cho vua Tự Tại sao không thể giúp chúng tôi? Nghe nói Tự Tại ăn chơi khủng khiếp… Trường Tiểu Thiên chúng tôi vừa xây dựng thêm vài tòa nhà, ngân khố cạn kiệt và vẫn thiếu chỗ cho học sinh. Rất mong Nam Phát có thể cho chúng tôi một trong những tòa nhà này.
- Vô lí vô lí! Lũ nhóc tụi bây bị lu mờ, mê muội hết à? Tụi mọt sách chúng nó nhồi cho tụi mày cái gì… - Gia Thịnh vò đầu quát tháo, cũng bất lực lắm. – Bọn ta đâu có nghĩa vụ đó? Trường Tiểu Thiên rộng thênh thang, nhà có vài chục tòa… Sao có thể thiếu?
- Nếu ngài không đồng ý, chúng tôi sẽ không có chỗ cho con em học. Đó là một quyết định sai lầm. Chúng tôi xin ngài, chúng tôi có thể đợi đến khi ngài nhận ra.
- Xin ngài tạo điều kiện cho chúng con! – Diếp Hoang vừa dứt lời thì đông đảo học sinh phía sau quỳ xuống, đồng thanh.
Gia Thịnh nhăn mặt, vào thẳng nhà, đóng cửa kêu “rầm” một tiếng.
Nhưng chỉ lát sau, lại thêm một đoàn Tua vài chục đầu tới đây, trang phục đủ kiểu. Già có, trẻ hơn có. Có cả Cao Thế Anh, Ê Bảo Điền…
Gia Thịnh lại phải ra mặt tiếp, nói như kiệt sức:
- Rốt cuộc thì các ông muốn gì?
- Nhóc ranh, sao mày có thể độc ác như thế?
Cao Thế Anh bực tức hét, ông còn định nói tiếp thì Diếp Hoang vội chạy ra cản:
- Thôi thôi… Việc gì mà các ngài ra đây?
- Không sao! Không sao! – Ông ta nhỏ giọng lại, vừa kính cẩn vừa khách sáo cùng với Ê Bảo Điền nói.
- Thầy không cần phải lo. Vì con cháu, vì thế hệ sau của mình cả! – Một Tua già lạ mặt nhỏ nhẹ nói với Diếp Hoang, lại hướng về phía Gia Thịnh mà lớn tiếng:
- Nếu…
- Ngưng! – Gia Thịnh hét ầm lên, lại quay ra quát mấy tên gác cổng. – Dọn! Cho chúng tòa nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận