Rừng Lãm kí: Giã từ Lận Đận hoa lệ...


Thế gian yêu ta bao nhiêu?

Tượng ông Bình An không chỉ công phu về những nét hoa văn mà còn cách phối màu cũng rất “nghệ thuật”. Làn da đỏ lừ bóng bẩy trông như rất nhiều khối nước ục ịch nối lại, tạo cảm giác như chúng muốn chảy ra thành tảng. Trông bức tượng giữa trời mưa lớn thì trông nó chẳng khác một con ễnh ương khổng lồ. Lại khi trời về đêm, ánh mắt của Hằng đổ lên ông Bình An, như để sự thánh khiết lên và tẩy đi tội lỗi tà ác; những tia sáng len lỏi qua từng múi bụng béo, có chỗ chẳng chiếu tới, vì vậy lúc này trông pho tượng thật gầy.


Tôi nói nhiều về pho tượng này như thế chỉ vì tôi có dịp quan sát kĩ hơn. Tôi đã gặp lại thầy Chinh vào hôm nay. Tưởng rằng thầy đã rời đi, dù thắc mắc vậy nhưng tôi cũng không muốn hỏi.


- Chào cháu! – Thầy đứng lặng, tà áo chéo tung bay trong gió thoảng. Khung cảnh phía dưới bình yên lắm.


Tôi bất động, mắt hơi nhạt nhòa, bối rối chào lại:


- Cháu chào ông! Xin lỗi ông!


- Ông cứ tưởng rằng cháu đã chẳng còn phải đứng trên bức tượng này nữa! – Thầy ngồi xuống một góc gần chân tượng. Từ trên cao, tôi chỉ thấy đỉnh đầu trọc.


Biết thế này là không phải, tôi bèn đi xuống. Vừa đi vừa nói:


- Sẽ còn dài dài ạ! – Khi tiếp đất, tôi nghiêm trang hỏi thầy. – Ông tìm cháu có chuyện gì thế?


- Ông không thể đưa cháu tới Lận Đận ngay bây giờ… - Thầy vừa nói vừa lắc đầu.


- Có lẽ không cần vậy đâu ạ! Cháu không cần điều đó. – Tôi không thể không bối rối, chờ đợi diễn biến sự việc.


- Thầy gặp một ông bạn tâm giao, có nhờ ông này mang cháu đến Lận Đận một cách an toàn và ổn thỏa. Muốn đi không? – Thầy nháy mắt chờ đợi, tôi ngỡ ngàng bất động. Chỉ có tóc bay bay…


- Tất nhiên rồi ạ! – Tôi sảng khoái đáp lại, thầy ấy sẽ vui…


Thầy cười. Bán tương lai nhận một nụ cười sao? Một nụ cười không hề cần thiết. Không sao cả… Tôi đi, tôi có thể tự lo tốt cho bản thân trong khi ở lại đây thì chẳng làm được gì cả.


- Cùng ông xuống chợ không? Đoàn thương lái Nam Phát đang dừng chân. – Thầy cười bí mật, đưa ra lời đề nghị.


- Vâng! – Tôi mỉm cười vui vẻ.



Nam Phát là tên gọi của một tổ chức xuyên quốc gia ở dãy núi Yêu Tử - Kinh Quốc và rừng Lãm là một phần của nó. Tổ chức này mới nổi và phất lên mạnh trong khoảng hai mươi năm trở lại đây; chuyên buôn bán và chú trọng lợi ích.


Vừa đi, thầy Chinh vừa giới thiệu. Lời ông rất dễ hiểu và sinh động, giống như một vẻ đẹp khiến cho kẻ khác say mê và nhớ mãi không thôi.


Nam Phát hiện hữu ở rất nhiều nơi, có kẻ biết kẻ không. Một phần vì nó mua bán những thứ mà rất nhiều kẻ ngước lên mà thèm thuồng nhưng rồi phải cúi đầu vờ như không thấy. Nguyên nhân chính yếu nhất là bởi Nam Phát để dấu chân chi phối vô số con buôn lớn nhỏ một cách âm thầm lặng lẽ, giống như một con mãnh thú cắn trong miệng vô số đầu dây nối các thế lực.


Rừng Lãm có âm thanh thật tuyệt. Tiếc là ta chẳng thể cảm nhận nó mỗi ngày.


Tôi rảo bước trên con đường mòn, tiếng chân lạo xạo cộng hưởng với rừng và với cả tâm tôi nữa. Tôi quan tâm nhiều về âm thanh như thế bởi tôi đang tìm một bản nhạc. Đó là một thứ có thể cải lão… Bản nhạc ấy tôi đã nghe rồi, một lần xa lắc trong giấc mơ; một lần nữa là tôi tự cất, tiếng hát của kẻ bộ hành, tiếng thổn thức của kẻ tử tù…


Tôi đi bao lâu rồi, khổ tận cam lai; vun trồng cẩn thận từng hạt mầm cảm xúc rồi tự chôn chúng thật sâu. Giờ đây chỉ còn cười khi bất lực, chấp nhận mọi thất bại…


Tôi nhận ra, tôi không muốn cải lão hẳn. Tôi cần hướng lại tuổi trẻ; tuổi trẻ của tôi như chiếc bánh ngọt đáng giá, kết tinh hỷ nộ ái ố, tôi muốn cầm nó trên tay và nếm từng chút một.


Một ngày năm ấy, tôi vươn tay nắm lấy một vì sao và ao ước có thể ăn được nó. Nhưng lại chợt nghĩ, khi chết rồi thì ước mơ cũng tàn, ta đâu hái được vì sao… Tôi đào một cái lỗ sâu, tự chui vào và lấp đất lại. Chết thôi! Đó là một kí ức ngu đần. Tôi vẫn sống…


Tôi tha hương đến miền đất lạ, sống hèn đến mức tệ nạn trên con tàu chở đậu. Trong giấc mơ, ta biết, thế gian chẳng có gì vui nhưng quyến rũ đến lạ. Còn tôi, phải sống, vượt qua tất cả. Cứ cho thế là vĩ đại…


Nhưng tôi không đi tìm một chân lí, một sự sống. Tôi đi chỉ muốn biết, thế gian yêu tôi bao nhiêu? Trong vận mệnh, liệu nó có khiến cho một hạt đậu nảy mầm thần tốc cho tôi ăn lúc sắp chết đói không; liệu nó có khiến một kẻ dưng bố thí cho tôi một cái bánh; liệu tôi có thể sống và ôm mẹ thế gian không?


Đứa trẻ mồ côi dị tật từ Lận Đận hoa lệ, lang thang dưới thung lũng Địa Ngục héo úa… Ở Địa Ngục, ngày kia, gió nổi lên như gào thét, giục giã… Ta đột nhiên trở thành thành viên trong làng Lão Phụ, sống ẩn mình dù chẳng nợ ai gì cả. Và một ngày tôi được mời quay về, biết được kho báu của mình ở sa mạc Kinh.


Sa mạc thật khắc nghiệt. Tôi giẫm lên cát bằng đôi chân trần. Một con rắn đỏ trông tôi như ngắm nhìn một bức tranh biếm họa, vẽ môt kẻ ngu ngốc và điên. “Vận mệnh của bạn, ta đang nắm.” Con rắn nói câu này.


Kho báu tại sa mạc Kinh, kho báu là một người anh em của tôi gặp nạn cầu cứu. Tôi nhìn kho báu mà tức giận, xoay thân rời khỏi nơi này.


Tôi đã đi nhiều nơi, để lại nhiều bước chân. Mỗi bước là một dấu ấn tôi để lại, là thứ thuộc về tôi. Rồi gió mưa sẽ vô tình cuốn phăng chúng đi, tôi thì cũng chẳng để ý làm gì…


Tôi cưới Bích Liên, là thanh mai trúc mã, trở thành kẻ có gia đình. Bấy giờ tôi nhận ra tôi cần nhiều hơn một chiếc bánh mà bản thân lại như hạt bụi lơ lửng vô định. Nhưng tôi không tay không mà rời khỏi sa mạc, bộ da của con rắn thật quý, lấp lánh ánh bạc…


Bấy giờ tôi đã làm được nhiều hơn những gì trước đây từng mong ước. Một tổ chức Nam Phát khổng lồ. Trong lòng không vui cũng chẳng buồn, tôi sống trong hạnh phúc nhưng hạnh phúc không ở trong tôi toàn bộ, vẫn còn thiếu một chút…


Vốn dĩ con đường phía trước là chợ nhưng nay bị chiếm chỗ một đoạn, các đoạn còn lại cũng ngừng hoạt động. Con tàu chở thực phẩm và nước uống của tôi đỗ tại đoạn đường trước mặt này từ sáng sớm, chiều tối chắc là tôi sẽ đi phố Tuyết Ly ở khá xa. Tôi ngồi xuống bệ đá ven đường nơi khách hàng qua lại tấp nập, lâu rồi không như thế, nghĩ thật lố bịch.


Con tàu này dài ngoằng, khổng lồ như một con rắn. Nó không tiếp đất mà giữ khoảng cách cố định với mặt đất mà không rơi. Có một lực kì diệu nào dó. Tôi đoán, chẳng biết nó là gì. Cấp dưới của tôi thì chắc là biết.


Trung tâm kéo con tàu về Tuyết Ly đặt ở cung điện nơi này, tôi phải nhớ chỉnh lại một chút…


Quanh con tàu của tôi, dân rừng Lãm vây quanh trao đổi hàng hóa. Họ dùng mật hoa, phấn, nhựa cây, đá quý, dược liệu… để đổi lấy tiền đức và các loại dung dịch, hạt giống… của chúng tôi. Tôi nhìn một hồi, lại quay mặt đi, muốn che đi sự thất vọng. Tôi cần thứ giá trị hơn…


Dẫu sao cũng nằm trong trù tính của tôi, vốn là ghé thăm bạn cũ lần cuối, tiện thể buôn bán rẻ thôi.


Đảo Lộc có đoái hoài đến ta chăng? Có thể họ sẽ tới và tôi sẽ kiếm về một khoản. Nhưng nếu họ không tới thì chắc chắn tối nay tôi sẽ đi. Đã từ rất lâu, tôi chẳng còn tin hay cậy dựa vào vận may và hi vọng nữa…


Có một Tua nữ nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout