Những kẻ bên cạnh tôi nói với nhau đầy tự tôn rằng: chỉ cần bất cứ ai có tiềm năng thì đều được đầu tư và tạo điều kiện cho tranh chức Long Tử chứ không phân biệt hay thiên vị ai cả.
Nhưng không có hiện tượng nào xảy ra nữa cả. Sàn đấu được thiết kế đặc biệt chú tâm vào tầm nhìn của khán giả.
Lưỡi rìa của Kiều đã cắt vào côn rồi thì phải, một ít hoa lửa bắn ra đổ dòng. Hắn cười “hà hà”, lấy hơi thổi mạnh. Ngay lập tức, lửa bốc lên khiến cô gái nhỏ bé phải bật nhanh chóng ra mép sàn đối diện bên kia. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Quảng trường yên lặng vài giây để theo kịp sự biến chuyển ấy.
Nhưng đáng chú ý hơn là Kiều ta, hắn không rơi xuống mà bay vọt lên độ chục mét cười đầy “ngạo khí”. Sau lưng hắn là bốn cái cánh trong suốt có viền và óng ánh. Đôi cánh chuồn chuồn – niềm tự hào của Tua. Tôi mỉm cười, ngày càng thêm hứng thú.
Nhưng… Áo Xám cũng chuẩn bị bay. Đôi cánh đen xé rách lớp áo sau lưng như một con bướm phá kén và tung cánh đưa cô ta bay cao.
- Nông gia… Đây là đôi cánh da.
- Hế… Bảo sao cơ thể nhỏ bé. Thì ra là chịu tác dụng phụ của thứ này…
Đám đông bắt đầu xôn xao. Thông tin hay đấy… Tôi sẽ nhớ.
Một chớp mắt không để ý, trên không trung xuất hiện thêm một “Áo Xám” thứ hai. Rồi thứ ba, thứ tư…
- Vũ điệu mời hoàng đế? Phục thù sao? – Kiều chỉ tay, giọng chế diễu. – Hai dợt trước ta đã lỡ giết hơn năm mươi tên học thứ này. Nghe nói công sức đổ bể… Mệt lắm mà…
Cánh tay đang trỏ của hắn đột nhiên rơi xuống mặt sàn, dập nát. Một giây quảng trường lặng yên như tờ.
Áo Xám thứ năm xuất hiện trên không trung. Cả năm đều bay nhảy qua lại trên mặt đất và trên không. Nhân khoảnh khắc tĩnh lặng kia, Áo Xám cất giọng dịu dàng, len lỏi vào tâm trí kẻ khác làm họ phải giật mình sợ hãi:
- Tao sẽ tắm máu tất cả tụi mày. Chẳng phục thù gì cả! Cung vũ… Năm trước tao đã giết hơn hai mươi đứa làm nhục sức mạnh tối cao này…
Côn hóa thành thương, mũi thương nhỏ máu, máu đỏ nâu đổ xuống sàn như viết một chữ rỏ nét: Chết. Kiều bị tấn công. Những làn gió và bóng đen sượt qua thân thể hắn, đôi cánh chuồn chuồn nát tan và từng thớ thịt quanh bụng và lưng bị xẻo mòn dần đi. Nhưng tên này không la lên được gì cả. Hắn mất đầu rồi, chỉ còn một khối thịt nham nhở cụt đầu rơi từng phần xuống chính giữa sàn đấu.
Quảng trường vẫn còn chưa sôi động trở lại. Không khí như bị nghẹn lại, thời gian như bị đóng băng, để tất cả những gì xảy ra trước mắt làm khán giả phải run sợ.
- Kẻ này, rất có thể so được với Chương Vương…
- Gã Vũ Thế Kiều kia cũng thuộc Nông gia. Thế thì lớp da của hắn mới dày thế… nhưng cũng…
Tôi yên lặng lùi về phía sau một chút, mặc dù từng chứng kiến một khung cảnh đáng sợ không kém năm nào nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn tiếp.
- Thôi đi nào Ly Sương…
Một giọng nói vang lên khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác tương tự: bị đẩy vào không gian tối tăm, có một khối băng tỏa khí lạnh là âm thanh của giọng nói ấy. Bản năng làm tôi liếc mắt về sau nhưng còn chưa xoay thì phải nhìn xuống sàn đấu.
Đôi cánh của Áo Xám đứt lìa và thân thể văng ra khỏi khu vực sàn đấu. Cảnh này làm nhiều khán giả lắc đầu đầy nuối tiếc.
Một thân hình cao gầy đứng trong không trung mà không nhờ cánh. Kẻ này mang áo xanh tung bay, hoa văn thảo mộc sống động, tay cầm một thanh kiếm mảnh trong suốt và lấp lánh. Giôn… lên đài.
Tôi vô thức ngoái đầu lại, Giôn đang đi tới gần lan can, mắt dần mở ra, kiếm cầm trên tay, toàn thân tỏa ra khí lạnh vô hình và cũng thật nồng mùi thơm. Nếu dùng tâm mà cảm nhận thì thấy có những dải lụa ánh sáng kết hợp cùng khói xanh lục hội tụ và bay ra từ hắn. Không ai dám đứng gần hắn cả, trừ tôi đang chôn chân tại chỗ và Lý Siêu đang bước tiếp lại gần.
Giôn nhảy xuống sàn đấu, “Giôn” đứng trên không kia tiêu tan dần thành bụi phấn.
- Đỉnh cao Cung vũ sao?
- Ai vậy? Có phải là á quân năm trước không?
- Chính hắn chứ còn gì! Hắn là Kim Tây Tử, kẻ ngang trình Long Tử đương nhiệm.
“Hắn là kẻ đe dọa ghế Long Tử à?” Nghe đám đông bình luận, tôi thầm nghĩ, lòng phát nóng như ý chí đang được rèn đúc lại. Một ý chí, một khát vọng trở nên vĩ đại…
- Hết kẻ muốn thể hiện rồi. Ra đây đi Chương Vương…
Giọng của Giôn – Kim Tây Tử vang vọng khắp quảng trường. Tuy ngữ điệu nhẹ nhàng và tự nhiên nhưng âm thanh lại khuếch đại đến run sợ từ trong tâm.
- Mày quên tao rồi sao? Có Lý Siêu đây!
Lý Siêu nhảy xuống đài. Bất ngờ và cũng không hẳn là bất ngờ lắm…
- A thằng chột! Kìa! – Có tiếng đứa trẻ kêu lên ở đâu đó rồi im bặt.
Lão Tuyến cũng chẳng thấy đâu. Hắn có sợ không?
Tây Tử hạ kiếm xuống, hắn bước đi chậm rãi tới đối diện với Lý Siêu. Dùng tâm mà nhìn, toàn thân kẻ này cùng thanh kiếm bốc lửa xanh hừng hực, như cánh rừng đã bốc cháy, làm cho sinh vật chạy được thì cứ thế tán loạn. Cuối cùng chỉ còn cánh rừng xơ xác – Tây Tử với sự khô cằn, “bản chất không mấy tốt lành”, gương mặt nổi lên u ám, nụ cười đầy khoái chí…
…
- Những kẻ chết ở đây không bao giờ vô nghĩa. – Một giọng nói vang lên đầy uy nghiêm, làm cả quảng trường im hơi lặng tiếng. – Nhưng những kẻ biết dùng Cung vũ thì nên được sống. Tộc Hỏa Tử cần họ.
Ở phía đối diện với tầng hành lang của tôi, phía trên một tầng nữa, có một kẻ khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ đầu rồng vàng. Đây là… Long Vương. Hắn đứng quan sát tại một chỗ có vẻ tùy ý, đám “khán giả” bên cạnh có vẻ nghiêm trang và lực lưỡng đồng đều như hộ vệ. Long Vương nói rồi lùi lại, mất bóng.
Nhứng “khán giả chân chính” ở hai bên khu vực ấy cũng không phải hạng không biết phép tắc, chúng vội cố gắng lùi ra một đoạn nhỏ.
Kẻ gọi là Long Vương kia… Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào. Hắn mang đến cảm giác bình thường, không có ấn tượng gì lắm.
…
Lựa lúc quảng trường ồn ào trở lại, tôi nhảy xuống khỏi hành lang này, lại nhào lộn vài lận rồi tiếp đất ở hành lang thứ hai tính từ dưới sàn lên. Việc xảy ra cũng nhanh. Tôi muốn quan sát trận đấu này gần hơn.
- Tao nhìn thấy rồi. Dạo này Nông gia là một trào lưu sao? – Tây Tử hơi ngẩng đầu, quay mũi kiếm trên mặt đất.
- Nông gia không chỉ là thế lực mà còn là một hệ tư tưởng. Mày biết mà. Có thể hôm nay tao bại thật… - Toàn thân của Lý Siêu đột nhiên bắn ra nhiều tia sáng gấp khúc.
- Thứ Nông gia cùi bắp! Bảy phần mười trong số bọn chúng không khác kẻ bình thường là bao. Chín phần trong chúng không phải là đối thủ của tao… - Tây Tử đưa một tay vuốt nửa mặt phải, cười.
Lý Siêu cũng bật cười, hắn nghiến răng một cái và lửa từ chỗ hắn bốc lên như một lốc xoáy. Nó lớn dần, phủ gần hết phạm vi sàn đấu đến tận nóc.
- Tôi sẽ chứng minh, tôi đủ năng lực để đứng trước.
Tiếng Lý Siêu gào thét. Chưa có trận đấu nào mà quảng trường yên lặng không một tiếng động như vậy.
- Gã không phải là nô lệ làm ở cổng thành sao? – Có tên ghé tai nhau nói nhỏ.
- Hình như hắn nổi tiếng yếu đuối, nhút nhát lắm…
- Nếu hắn chơi lửa giỏi thì cái tiếng nô lệ kia sẽ được xóa sạch…
Từng nghe bần cùng sinh anh hùng hoặc rác rưởi. Lý Siêu tài giỏi nhưng những kẻ như thế thì lại không được bất hạnh “tha thứ”.
Ngọn lửa khổng lồ tắt rụp. Mười Tây Tử lập tức xuất hiện trên sàn đấu, chạy vòng vây Siêu lại. Thật lạ! Hai bên đều tay không tấc sắt… À… Trang phục của cậu chủ nhà tôi bị cháy đen một phần, kẻ kia thì không.
Cung vũ hay “vũ điệu mời hoàng đế” giúp ta phân thân sao? Tôi cảm giác nó không phải vậy.
Lý Siêu chạy lướt đi, dường như là tùy ý chọn mục tiêu để tấn công. Cứ mỗi bước chân thì lại xuất hiện một Lý Siêu nữa. Mười lăm Lý Siêu cùng tấn công, “họ” định khống chế và thu nhỏ không gian lại. Cả hai bên đều biết Cung vũ.
Phải rồi. Nếu thu nhỏ không gian hết cỡ thì sẽ rất dễ kiểm soát. Có thể mười phân thân của Tây Tử phải tụ lại dần và chỉ còn một. Đúng như dự đoán, chín phân thân kia biến mất, Tây Tử bị nhốt trong quả cầu “Lý Siêu”.
Nhưng có tiếng cười phát ra từ “bóng tròn”, kèm tiếng nói đầy hứng khởi:
- Hay lắm. Nếu không có tao và Chương Vương thì mày sẽ vô địch không chừng.
Lập tức, có một đám Tây Tử bao quanh “ quả cầu” và cái bóng hình đang bị vây bên trong biến mất. Số lượng gần như gấp đôi, tất cả đồng loạt lao tới tấn công. Những đòn đánh đơn thuần là đấm và đá. Dù cấp tốc chạy trốn và di chuyển qua lại nhưng “Lý Siêu” nào trúng đòn thì ngay lập tức bị biến mất.
- Long Tử! – Đột nhiên, cánh khán giả phía hành lang trên kia đồng loạt hét.
Nhiều chỗ khác cũng reo hò. Họ ủng hộ và cổ vũ Tây Tử chiến thắng và đi xa hơn là lên ghế Long Tử.
Rất nhanh, Lý Siêu bất động trên không trung. Mỗi một Tây Tử đều đưa một bàn tay nắm lấy một phần thân của Siêu làm hắn không thể nhúc nhích.
“Cung vũ… như thật vậy!” Tôi thích thứ này.
Xem ra trận đấu đã kết thúc. Trận này mang tính giao lưu và hữu nghị hơn. Và tôi biết, “cái chơi lửa” của tộc Hỏa Tử không ấn tượng lắm, có lẽ sẽ nổi bật trong tay kẻ mạnh. Có lẽ kẻ điều khiển chim lửa năm xưa ở làng Lão Phụ mà Nguyễn Thuyền mời về có thể phát huy tốt hơn. Nghệ sĩ và Nông gia, có lẽ có liên quan ít nhiều.
Cung vũ là thứ bắt mắt nhất, bởi nó kì diệu thế nên Long Vương không thể để họ vì tranh nhau mà chết. Tranh Long Tử là chuyện nhỏ, đại sự là chiến tranh giữa hai núi.
Tây Tử sẽ không làm Lý Siêu bị thương và chỉ chờ đợi, cả quảng trường cũng đợi, đợi Lý Siêu nhận thua. Và hắn cũng chịu hé miệng, chuẩn bị nói lời ấy:
- Đừng khinh thường Nông gia!
Toàn thân Lý Siêu phát sáng, ánh sáng trắng vàng rực rỡ phóng ra như mũi tên và rồi biến mất trong chớp mắt. Những tia sáng gấp khúc màu vàng nhảy lóc cóc trên sàn đá và tường. Vài tên khán giả trúng phải, kêu lên the thé. Mà kẻ chịu ảnh hưởng nhiều nhất là cậu chủ với bàn tay trái bị những tia sáng trói vài vòng rất sâu. Mặt hắn tối sầm lại.
Đối lại, đôi mắt của Lý Siêu càng ngày càng sáng hơn, thân hắn cũng có những tia sáng gấp khúc vòng quanh và bơi lội – nhưng chúng thuộc về hắn, do hắn điều khiển. Các tia sáng này dần chuyển sang màu trắng xanh lam lạnh lẽo, như những tia sáng.
- Điện… Loài cá giận dữ ở Kinh Dương à? Siêu à… Năm năm này… Thì ra mày cũng rời khỏi núi. – Tây Tử cúi mặt, lắc lắc bàn tay trái.
- Không đâu! Đây là có bẩm sinh. Nông gia cần ít nhất năm, sáu mươi năm để có thứ này mà. – Tiếng nói của Lý Siêu đã khác hẳn, trở nên ầm ầm vụn vỡ; lại thêm nụ cười kia, không biết nói thật hay giả.
- Không biết tuổi thọ của mày còn bao nhiêu nữa… - Tây Tử vẫn cúi đầu, trầm giọng. – Mày chỉ có thể tấn công tao khi mà chạm được vào tao mà thôi.
Dứt lời, hắn ngẩng mặt, không chỉ môi và cả đôi mắt cũng lộ ý cười, như thú săn mồi, rất hăng mà man rợ.
Lý Siêu đưa tay vuốt má mình, anh ta chạm nhẹ vài lần rồi run lên. Gì vậy? Mặt anh ta xuất hiện một vết chém khá sâu.
- Đánh từ xa… Đó là một kĩ thuật khó của Cung vũ. - Một gã khán giả đã già giảng giải cho một Tua còn rất trẻ bên cạnh – chắc là con của lão.
- Cung vũ không chỉ có thể tạo phân thân cho mình mà còn cho những đường kiếm. Đó là một thiên tài mà con cần học tập.
- Vâng! Con hiểu rồi.– Đứa trẻ gật đầu.
Lý Siêu cũng nhận ra vấn đề. Hắn nhảy về phía sau, nhảy lên lần nữa vào tầng trệt và mất tích trong hàng hàng khán giả. Đáng chú ý, đoạn sàn từ điểm đầu tiên Siêu bật đi tới chỗ biến mất kia bỗng xuất hiện những khe sâu chạy dài như bị chém.
Toàn quảng trường hô hào. Tây Tử đã thắng.
- Kim Tây Tử. Ngươi có muốn nghỉ ngơi cho trận tranh tài tiếp theo không?
Bấy giờ, giọng lão Tuyến mới vang lên, nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu cả.
Những kẻ bên cạnh tôi nói với nhau đầy tự tôn rằng: Chỉ cần bất cứ ai có tiềm năng thì đều được đầu tư và tạo điều kiện cho tranh chức Long Tử chứ không phân biệt hay thiên vị ai cả.
Bình luận
Chưa có bình luận