Thế giới quan dần mở rộng...
- Ở đây có gì ăn không bà? - Rêu hỏi một câu mà tôi không ngờ đến.
- Có cá khô, cá phơi khô! Mày ăn thì tao lấy cho! - Bà Mạ nói, tay diễn giải khó hiểu nhưng vẻ mặt thì lại rất muốn chúng tôi hiểu.
- Đồ ăn dưới hầm tàu ăn được mà phải không? - Em tôi vội vàng hỏi, ôi cậu ta đã ăn trước lâu rồi.
- Tao vứt nó… mấy chục năm nay rồi! Ăn cá không?
Tôi vội đáp luôn vì sợ Rêu nói:
- Không, Tua chỉ được ăn thực vật thôi.
- Không biết ăn à? - Bà Mạ hất cằm.
- Không… luật là vậy. Do bà không biết đấy! - Mặc dù không "đủ tư cách” nói nhưng tôi phải khen thầm cậu ta là nói đúng lúc lắm.
- Ừ…
Khôn gian yên ắng, không ai nói chuyện… Có lẽ Rêu cũng quên đi cơn đói không có thật.
- Thịt cá đã là gì? Tao…
Giọng bà buồn chán, ánh mắt nhìn đi đâu đâu trên trời nắng.
Đêm khuya, trời đặc sao sáng. Bà Mạ ngủ dưới hầm tàu với Rêu. Chính xác tôi cũng được ngủ dưới đó nhưng không thích nghi được nên trằn trọc. Tôi dựa vào cột buồm, đứng đó không nghĩ gì.
Tiết trời ấm áp. Con tàu lặng yên giữa muôn trùng nước non. Biển lặng, có lẽ nếu có sóng to gió lớn thì không biết con tàu này sẽ trôi về đâu.
Bà Mạ đã sống trong hoàn cảnh này hơn trăm năm. Từ khi có trí khôn, nhận thức thì xung quanh bà là nước non rồi. Tôi tin vậy, chẳng biết nữa. Không biết bà có nói thật số tuổi không… Nếu bà nói dối thì sự thật khá vô vị, tôi không để tâm lắm. Còn nếu đó là sự thật, thì…
Bà Mạ lí giải nó thế này. Ban đầu nói:
- Tụi mày biết vì sao tao sống lâu vậy mà vẫn trẻ không?
Chúng tôi yên lặng, chỉ có Rêu lắc đầu.
- Nể tụi mày làm bạn tao suốt nửa ngày, tao nói. Ngày xưa trên con tàu buôn này chở theo hạt giống. Trong đó có hạt "Trăng Co”. Tao ăn hạt Trăng Co. Hạt này giống như nảy mầm và sống trong cơ thể tao vậy. Tao tin rằng nhờ nó mà tao sống lâu và trẻ mãi…
- Thế bà có cảm giác gì trong cơ thể? - Tôi chầm chậm hỏi lại.
- Ờ… có nhiều mũi kim đâm vào thịt, thỉnh thoảng gây run nhưng không đau đớn… - Bà Mạ bảo, vuốt làn da căng chậm rãi như kích thích.
- Khó tin vậy! - Tôi ngả lưng, tỏ ra không quan tâm nữa.
- Tao đã khỏe mạnh nhờ nó… - Bà ta nói tiếp, dường như không quan tâm chúng tôi có nghe hay không…
Rêu ngồi một bên,chẳng nói gì, có vẻ cậu có suy tư riêng, tôi tôn trọng sự riêng tư ấy nên chẳng hỏi.
Về vấn đề của bà, tôi không phủ nhận hoàn toàn. Chính tôi lần đầu thấy thác nước, thấy lửa vùng vẫy cũng cho là thần kì.
Một con cá bò lên bờ, cháu chắt của nó sẽ chẳng biết và chẳng tin tổ tiên của nó từng tung hoành dưới đại dương thế nào. Trạng thái Khô Khốc cũng rất kì diệu, Roi và Tua cũng vậy. Vậy thì sao còn không tin? Nói thế thôi, tôi không tin hẳn. Điều này cũng chẳng quan trọng nữa.
Cái nắp nhỏ trên sàn tàu mở ra, bà Mạ cùng Rêu đi lên. Rêu đi sau, dáng vẻ rất cẩn thận.
- Từ giờ nó là con nuôi của tao! - Nét mặt bà vui vui, đá Rêu một cái khiến cậu ấy suýt ngã rồi lại nhìn tôi. - Mày là chị nó thì cũng nhận tao là mẹ đi!
- Ồ… - Tôi có chút bất ngờ, nhưng không bàn đề tài này. - Bà và em không ngủ sao?
Họ đều không nói gì khiến tôi hụt hẫng. Bà lại gần cột buồm, cho gì đó vào miệng ăn. Rêu đến bên cạnh tôi, nói nhỏ:
- Em cần tình mẹ… Có lẽ giữa em và mẹ có duyên…
Sao em phải nói với tôi điều này nhỉ? Tôi chẳng tỏ gì phản đối cả. Tuy nhiên trong lòng cũng không vui, nó bỗng vang lên câu nói ích kỉ: “Vậy thì em hãy sống cùng biển mỗi ngày.”
- Chị cũng chẳng biết mẹ mình là ai cả. Sinh ra và trưởng thành trong cô độc và biết ơn cô độc. Chị ủng hộ… Mẹ của em (ý tôi là bà Bạc) cũng sẽ rất vui khi có người chăm sóc cho em.
- Vâng… Mà chị nghĩ bà Mạ có thật sự yêu em không? Sự việc quá gấp gáp!
- Ừ, để chị bói thử!
Tôi mỉm cười nhẹ, đầy hứng thú. Tay phải của tôi tìm một điểm tựa nơi cột buồm rồi nhắm mắt lại. Trong không gian tối tăm, tôi tưởng tượng ra một viên ngọc trong suốt tinh xảo, lấp lánh đang quay thành một quả bầu dục hư ảo. Một mặt là ba ngôi sao trắng dính vào nhau, một mặt là những mảnh vỡ rời rạc nhau.
"Ý nghĩa của nó chính là: Một mặt đại diện cho tốt đẹp, lẽ phải, chân lí,việc nên làm… Mặt còn lại thì ngược lại. Chia ý nghĩa của mặt nào thế nào phụ thuộc vào cách chị quy ước.” Giọng Đồng Bảo vang vang trong tâm trí, đây là nghệ thuật bói toán mà hắn dạy tôi.
Giọng hắn lúc này lạnh băng, chẳng phải giọng trong hồi ức, vì hắn đã ngủ một giấc dài.
Hôm nay tôi bói lần đầu tiên, lòng hồi hộp đến mức tự cảm thấy ngớ ngẩn. Tôi nói nhỏ:
- Yêu hay là không?
Trong tâm trí, quả bầu dục hiện lên mặt có ba ngôi sao đầu tiên, nó dừng lại chỉ trong khoảng một cái chớp mắt rồi liên tục và chuyển qua mặt vỡ, lại chuyển lại mặt ban đầu. Cứ vậy đến mức rối loạn. Nhưng tôi lấy kết quả lần đầu, đó là mặt tốt, là “yêu”.
- Có lẽ là có yêu! - Tôi vui vẻ nói đáp án.
- Vâng…! - Em tôi gật đầu.
- Tụi mày đang đi tìm nơi ở sao? - Bên kia, giọng Bà Mạ chợt vang lên.
- Đúng vậy! - Tôi gật nhẹ đầu.
- Bà Mạ đổi giọng, nói nhỏ có tiếng không rõ ràng lắm:
- Tao từng nghĩ về việc thoát khỏi nơi này. Tao khổ quá đủ. Mồ côi, cô đơn trăm năm. Và tao quyết định… Tao sẽ rời khỏi nơi này, đi với tụi mày được không?
- Thật chứ? - Tôi ngạc nhiên, không đồng tình với một quyết định vội vàng hay một sự việc quá bất ngờ.
- Sóng gió ngoài này nguy hiểm sao nỡ để bà ở đây? - Rêu nói, tôi đành yên lặng không nói gì.
- Nhưng tao cũng sợ chết trên đường tới nơi…
…
Tự nhiên có một hồi yên lặng đếm mức nghe được tiếng nước va đập nhè nhẹ và hương vị cổ xưa thấm trong miệng.
Tôi nói:
- Vẫn hơn là ngồi mãi ở đây đến cuối đời! - Tôi nhìn bà, nói.
- Mày không cho tao đi à? - Bà bỗng gắt làm tôi giật mình và khó chịu.
- Không! Tôi đồng ý mà!
- Đúng, đúng vậy! - Rêu đỡ thêm lời cho tôi.
Tôi rút ra một bài học khi nói chuyện với bà Mạ: phải ngắn gọn, dễ hiểu.
- Chúng ta đang hướng tới Đảo Lộc! - Tôi quay lưng chỉ về nơi xa…
- Ngày mai đi nhé! - Bà Mạ nói. - Dưới hầm tối có một con thuyền nhỏ…
- Chắc chắn ngày mai sẽ đi!
Lúc trước chỉ có hai chị em tôi thì quyền quyết định của tôi là chung. Tôi nhận ra lúc này, thứ quyền ấy vô hình chung chuyển qua cho bà Mạ, và tôi cảm giác mình có nghĩa vụ phải tuân theo.
- Mà đi bao lâu? Mày chỉ chung chung vậy sao mà đi?
- Phải, tôi chỉ chỉ chung chung thôi là đủ. - Tôi quay mặt ra biển. - Thường ngày tôi dựa vào hướng sáng nhất của mẹ Hằng.
Chợt nghĩ tới phải có bản đồ trong hành trình lớn hơn là đi theo một hướng, tôi nói, muốn gạt bỏ những “rắc rối” sắp đến:
- Bà có bản đồ không?
- Có lẽ có! - Bà nói, rất nhanh và tự nhiên, thấy Rêu có biểu hiện xung phong thì lại nói. - Theo tao nè, tao không biết chữ!
Tôi định xuống nhưng lại thôi, ở lại ngắm biển đêm. Cá ở đâu kéo tới bơi tròn quanh thuyền có con nhảy lên xuống, đủ hình dạng, có con khổng lồ. Có vài sinh vật biển khác nữa nhưng nước biển đen nên chẳng nhận ra nổi.
Có phải mỗi đêm cá đều về đây? Tôi băn khoăn vậy. Với câu hỏi này, tôi nhớ đến một câu vô cùng hay và lãng mạn đối với Tua rằng: Có phải màu trắng là màu đẹp nhất?
Tấm bản đồ bằng da được trải ra.
- Chúng ta đang ở đâu? - Bà hỏi.
Rêu không biết nên nhìn tôi chờ câu trả lời.
Trên da vẽ chia gần đôi bản đồ: một đen sì bên trái, một sáng bên phải - ánh sáng hơi mờ, chắc rằng khi được làm ra màu sắc rất chói. Song giới sao? Tôi biết xem bản đồ.
Phía bán cầu nhận nhiều ánh sáng của mẹ Hằng nhất là phương Đông cũng là cực đông, đối Đông là Tây, có cực tây. Trong bản đồ, phương Bắc vuông góc với trục nối hai cực, hướng lên trên, đối lại là phương Nam.
Xem nửa bản đồ bên phải, sát viền tô đen là thung lũng, rồi sông. Sang phải tiếp theo là dãy núi, thung lũng, sông, dãy núi, biển và đảo.
Bình luận
Chưa có bình luận