Truyền thuyết về làng Lão Phụ (1)


Dựng lên truyền thuyết về Tua...

Tôi bơi đi theo hướng nước chảy, rẽ qua rẽ lại. Không quên nhìn lại chiến trường đằng sau, chất lỏng đen loang ra từ đó, lấp lánh nhiều màu sặc sỡ. Cuối cùng tôi cũng thoát ra qua một kẽ nước nhỏ, đứng trên đỉnh của một trong hai dãy núi song song. Tôi nhìn trời, mây mù đen tối và mưa rơi rả rích. Bây giờ... chắc là giờ thứ chín.


Giữa hai dãy núi khổng lồ này quả thật có một cây cột gỗ to lớn, treo một lá cờ trắng - chính xác hơn là tấm vải rách bạc màu. Một trăm năm qua mà vẫn còn tồn tại ư? Tôi suy đoán. Biểu tượng của Đảo Lộc là núi Vuốt Rồng vì nhắc đến núi này là biết nó ở đâu. Mà quốc kì đặt trên đỉnh này không khác đánh dấu một chủ quyền trên toàn đảo. Cờ cao vài chục mét, muốn lấy nó e rằng hơi khó. Có khi vừa động cột thì cột đã đổ vì nắng mưa. Không rõ có phòng vệ gì quanh đây không...


Dơi muốn lấy cờ để thành thủ lĩnh. Tôi lấy cờ thì liệu có được vậy? Không. Tôi sẽ không làm điều đó.


Có một cây cột thon dần lên cao, đỉnh gắn cầu tròn. Chắc là "cột thu lôi". Rất nhiều cột. Trong tầm mắt, tôi có thể thấy vài cái cột trên đỉnh dãy núi bên kia nữa. Coi bộ Gu Công vẫn chưa làm gì. Bây giờ không biết hắn ở nơi đâu...


Đảo Lộc bỗng vang một hồi trống. Môt giọng nói đều đều vô cảm và uy quyền vang lên:


- Bây giờ là giờ thứ chín. Vương quốc Cỏ Xanh kính yêu! Rừng Lãm, một Người và các sinh linh trên biển thân mến! Chúng tôi là Roi, con của các vì sao vĩ đại. Ta là thẩm phán, thay mặt quốc vương để định đoạt những kẻ... xâm phạm Cỏ Xanh là làng Đá Bạc.


Vị thẩm phán này nói rất ngắn gọn, như là kết tội. Chủ yếu là những điều này:


Một. Khoảng một trăm năm trước, núi Vuốt Rồng phun lửa. Một phần ba động vật ở đảo vì lánh nạn nên cầu xin Roi giúp đỡ đưa về vùng đất liền phía Tây Nam. Vì thiên tai này khiến vùng cận núi Vuốt Rồng không còn thích hợp cho số đông động vật nên các thủ lĩnh già đã đã cắt hết phần đó cho Roi - cũng là trả ơn giải cứu.


Hai. Sau sự kiện trên là loạn thế, chiến tranh với sa mạc Kinh... Càng ngày phần đất lúc ấy của động vật bị tác động xấu dẫn đến họ phải di cư ra ven biển. Mà Cỏ Xanh đã chống giặc sa mạc Kinh nên giữ luôn phần đất đó. Lúc ấy, lãnh thổ của động vật đã quá nhỏ để xuất hiện trên bản đồ đảo - đó là làng Đá Bạc ngày nay. Vì sự phát triển của Roi và đảm bảo lợi ích cho cả hai bên trong tương lai, Roi phải độc quyền trên toàn đảo. Roi đã "xin giúp đỡ" hộ làng, thúc giục họ đi qua rừng Lãm sống và sẽ không tranh chấp gì.


Ba. Gần đây làng Đá Bạc phản loạn khiến Roi phải bỏ ý định cung cấp bè cho họ qua biển.


Theo tôi, làng Đá Bạc hoàn toàn bị động theo thời thế, tổ tiên đã khuất của họ cũng vậy. Vì họ quá lép vế với Roi nên theo tự nhiên sẽ bị dần bị loại bỏ, chiến tranh đã làm nó xảy đến nhanh hơn.


Nhưng có một điều, Roi chưa từng thông báo tặng bè cho làng, chỉ hôm nay và hôm thứ sáu mới nói đến. Mà tôi và làng đều không hề biết và còn đang "phản loạn" trong mắt chúng. Khi ngươi phạm sai lầm thì ta tiếc cho ngươi nếu không phạm thì được cái này cái kia sao? Roi chẳng quan tâm.


- Cuối cùng... - Thẩm phán kết luận. - Nhóm cầm đầu cuộc phản loạn đã chết ở đảo, còn lại sẽ chết trên đất khách và dưới biển. Cả bạn Người kia ơi! Hãy cút đi.Xả khí đi!


Và từ vùng sâu nhất của làng, khói trắng bất đầu phóng ra, lan dần về ven biển. Tôi đứng lặng nhìn ra biển. Các khúc gỗ nổi lềnh bềnh dính vào nhau.


"Đâu là kế hoạch của ngươi?" Tôi thầm nghĩ trong lòng.


Bờ biển phía nam dậy sóng, đất đá lở ra và một số đoạn hàng rào đá sụp đổ. Một cột nước bắn lên vài chục mét rồi rơi xuống để lộ ra một cánh tay khổng lồ, đen sì. Một cánh tay như vậy nữa đâm lên đặt xuống mặt đảo. Một con vật gì đó đang chui lên.


Vùng ven bờ biển đang sạt lở nghiêm trọng. Một thân thể cường tráng bò lên, cao sừng sững ước chừng hơn bảy mươi mét. Đầu to tròn, mắt thấp quá nửa mặt, không có miệng; toàn thân to lớn nhưng dạng nhiều khối thịt kết hợp và màu không đồng nhất: trắng, đen và vàng.


Khoảng cách khá xa nên tôi không rõ con này có phải... Người không. Con vật rống lên như sấm, hai tay nó tự đấm vào ngực rồi lại đổ gục xuống đất lăn lộn. Nước biển, đất đá bắn tung tóe, bụi cuồn cuộn.


Đột nhiên con vật kia tự chọc thủng một mắt mình rồi dáo dác nhìn khắp đất trời. Nó bật dậy chạy về dãy núi song song, cũng là nơi tôi đang đứng.


Đứng nhìn à? Làm sao đây nhỉ? Tôi đang tự hỏi thì Rề xuất hiện với bộ dáng chật vật. Tôi nói:


- Anh làm hơi quá so với mong muốn của tôi...


Cậu ta không nhìn tôi mà nhìn con vật, đáp:


- Ừ. Cô lên cao quá so với khả năng bay của tôi. Đi thôi, nếu không sẽ bị phát hiện và bị tấn công lây đấy.


Rề hóa thành một con chim máy trong tích tắc. Tôi ngồi lên. Đột nhiên cơ thể tôi run lên sợ hãi, trực giác cho biết Sên đang nhìn tôi.


Chúng tôi tiếp đất ở ngọn đồi gần ven biển, cách làng một đoạn và không bị khói phủ. Tôi thấy rõ làng hơn, gần ba trăm động vật đang đứng sát mép bờ biển, có kẻ đã xuống nước bơi nhưng chưa ai qua được cầu vì nước biển đang sóng sánh giữa trời mưa. Dân làng cũng đã mệt mỏi, có vài con vật nhỏ chết trong làn khói...


Lại nhìn con vật, vừa giống người vừa giống khỉ. Nó cứ vậy cắm đầu chạy tới hai dãy núi, vừa chạy vừa rống. Thân nó đang rỉ máu đỏ pha đen...


Những sợi xích từ mặt đất phóng lên siết bàn chân con vật lại. Thân nó lập tức đổ ập xuống phía trước, cây cối gãy đổ, đất đá tung tóe. Xích như dây leo sống, bò quanh thân nó, trói chặt. Từ hai dãy núi song song, những đường sáng đủ màu bắn xuống xuyên qua thân con vật, máu bắn ra thành cột dài.


Con vật không chết, nó gồng mình điên loạn đứng dậy, Xích như cây dây leo thật sự, bị kéo lên bật gốc là một khối cầu nhiều lỗ. Hiển nhiên thứ xích sắt này là một Roi. Thân con vật đã bị nhuộm thêm màu đỏ máu thứ tư. Con vật - con khỉ tự đấm đầu mình, nó đổi hướng chạy ra ven biển, hướng tới rừng Lãm. Nó gào thét như muốn cảnh cáo bất cứ ai, sẽ giẫm bệt bất cứ ai.


- Nếu nó chạy ra đây thì làng sẽ nguy hiểm. Roi sẽ không cản đâu. - Rề ở bên nói.


- Anh có vũ khí không? - Tôi hỏi.


- Nghe nói cô có bắn một mũi tên đẹp mắt giữa biển...


Rề đưa cho tôi một cây cung lớn từ một lỗ hổng trên đỉnh ngọn đồi, chắc là chuẩn bị từ trước. Lại đưa cho tôi một mũi tên nữa, nói:


- Một Roi bói toán rất giỏi kêu tôi làm một cây cung.


Y Nam? Tôi mỉm cười, mũi tên này thì làm được gì con khỉ này. Tôi nở nụ cười rõ hơn, nói:


- Cảm ơn anh đã giúp tôi quá nhiều điều.


- Tôi chỉ cảm phục anh ấy về nhiều mặt cho nên mới giúp cô. - Rề cười.


- Anh bắn đi! Nhắm ngực trái nó mà bắn. Tôi thích vị trí này.


- Kì quặc! - Rề lắc đầu bình phẩm.


Trong tích tắc, Rề giương cung và bắn không cần nhắm lâu. Tôi không nghi ngờ, dùng Tay Ba quấn vào mũi tên, nhờ vậy được kéo lên cao. Phải nói, Tay Ba có vẻ yếu ớt, nó bị ngâm trong nước sông xanh... GIống như nó sắp chết nhưng vẫn tận tụy với hai chữ "tri kỉ".


Tôi bay đi với tốc độ khủng khiếp. Trông như sao băng bay lên, mang theo nguyện cầu và hi vọng. Nơi tên bay qua để lại một dải lục vàng rực rỡ. Khoảnh khắc sắp tới gần ngực nó thì con khỉ di chuyển chậm dần và nhìn tôi. Gần ngực trái nó đã có vết rách do bị xích trói, thêm một mũi tên này thì phần thịt vỡ tung. Kết cấu thịt của nó khá vững chắc.


Sau khi chui vào trong lỗ hổng này thì thân thể tôi cũng nhuốm màu máu đỏ đen.


"Khi Tua vào trong cơ thể sinh vật nào lớn hơn rất nhiều thì có thể ngừng hết hoạt động của sinh vật này. Hoàn toàn chủ động khiến sinh vật nuôi dưỡng chính mình. Nhưng điều này không thể xảy ra vì không tìm được sinh vật lớn vậy." Tôi nhớ lời nàng Ngỏ. Hôm nay tôi sẽ thử làm nên truyền thuyết.


Các sợi dây thịt tuôn ra bó chặt lấy thân thể tôi, máu đông đổ xuống thân tôi theo từng tảng. Tôi chẳng cảm giác được cái đau ấy, khứu giác cũng mất, chỉ còn tai và mắt khá ổn định. Tứ chi của tôi cũng giải phóng các bó sợi thành chùm đầy những sợi ngoe nguẩy - cũng là hình thái tự nhiên nhất của Tua, chúng bắt đầu đâm và bó vào các thớ thịt.


- Nhắm mắt đi! - Tôi nghe được tiếng nói ấy lần nữa, âm thanh khàn khàn.


- Xin chào! Gù Công... - Tôi lên tiếng và nhắm mắt lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout