Chương 65: Lửa đốt xác lộ ra hồn


Thân phận bị bại lộ...

Cánh cổng đá ở đầu sàn đấu bên kia mở ra, tiếng bước chân nặng trịch nói rõ sức nặng của đối thủ. Lão Tuyến lại im bặt, biến mất.


Chương Vương là một tên khác hẳn những tên khác ở phần khí chất. Ngoại hình cũng na ná những tên khác: thân hình to lớn, nặng nề; khuôn mặt vuông, tóc dài lõa xõa và trang phục đi kèm với kim loại và đá nặng – đặc biệt là bàn tay đeo găng kim loại đen. Nói trắng ra thì, tên nào ở tộc này cũng có ngoại hình và vẻ mặt được coi là tương tự nhau, điểm khác để phân biệt khá ít, có chăng là ở cách để tóc, hình xăm và những vết sẹo…


Còn vị Long Tử đương nhiệm này có điểm khác ở ngay phần ngoại hình bẩm sinh: đôi mắt đen đục, sâu vô hạn. Đôi môi dày, gợi cảm giác chất phác, hiền lành và bí ẩn.


- Đã lâu không gặp… - Chương Vương nói, giọng ồm ồm rất khó nghe.


- Ừ… Lại gần hơn nữa. - Tây Tử nở nụ cười, nói.


Khoảng cách giữa hai bên còn khá xa. Khi Vương bước một bước thì Tây Tử đã ở trước mặt hắn chém kiếm. Lưỡi kiếm trượt trên găng tay kim loại kia. Hai nụ cười và hai cặp mắt toát ra sự thích thú, thèm khát…


Trận đánh không có gì thú vị hơn khi cả hai như dính chặt vào nhau, chỉ có đánh và đỡ.


Chương Vương là một kì tài dùng lửa. Hắn thổi liên tục từng hơi một, bắn ra những quả cầu lửa xoáy tròn.


"Chơi lửa" là một nghệ thuật ở chỗ điều khiển các dòng khí mà cơ thể tỏa ra. Vậy nếu để khí có hình dạng nhất định được thì… Tôi sực nhớ đến một hình ảnh ở làng Lão Phụ năm xưa… Quả nhiên…


Một con chim lửa khổng lồ hiện ra đáp đất, đôi cánh che phủ sàn đấu. Tôi đã được chứng kiến một cánh chim lửa tung bay…


Tây Tử thoắt ẩn thoắt hiện và nhanh chóng xuất hiện trên cao, nhìn xuống cánh chim dần tắt ở phía dưới, nó biến mất và để lại trên sàn đấu những vệt đen dài.


Tây Tử ném kiếm xuống. Mũi kiếm phóng lớn, không rõ ảo giác hay thật. Lửa ở dưới bùng lên khổng lồ tiếp đón, bao bọc hơn nửa thanh kiếm lại, khiến nó bị chặn giữa không trung. Trong cái bọc lửa, thấp thoáng một bàn tay bóp chặt thanh kiếm. Đốm lửa đổ xuống từ trên cao như mưa, thoáng chốc đã biến sàn đấu trở nên đen sì và bụi mù mịt.


Đột nhiên phía sau Tây Tử vang lên một tiếng nổ, tường đá nứt vỡ ra nhiều mảnh nhỏ rơi xuống. Một thứ gì đó đen sì vừa được ném lên.


Toàn bộ lửa xoay chuyển, hóa thành lốc xoáy, thanh kiếm bị bọc lại hoàn toàn và chẳng còn thấy nó lẫn chủ. Tường đá phía sau Tây Tử liên tục rơi những mảnh vỡ đất đá xuống kèm tiếng nổ vỡ vụn chấn động. Một tràng la hét đến tang thương. Một dãy hành lang sập xuống, các khán giả cũng rơi vào đám cháy và mớ hỗn loạn.


Chẳng thể nhìn rõ sàn đấu nữa, khói lửa bụi mù và âm thanh tràn ngập.


- Trận đấu này sẽ kết thúc nhanh như mọi trận.


Tiếng Chương Vương gào thét.


Màn lửa giữa sân đột nhiên đen đi. Một khối vật thể lao đi nhanh vun vút, đập vào tường đá, dính chặt trên đó. Từ xung quanh vật thể đen, các kẽ nứt lan ra như mạng nhện, cả mảng tường vỡ tung, rơi ào ào từ trên xuống các hành lang.


Khán giả náo loạn, không phải hăng say cổ vũ mà tìm chỗ thoát thân.


Lửa vụt tắt. Quảng trường tan nát, chỉ có sàn nhà vững chắc như mới. Riêng một góc lớn quảng trường phía Tây Tử đứng ban nãy đã trở thành một đống đổ nát. Không thấy bóng Tây Tử đâu.


Còn đối thủ của hắn đang đứng giữa sàn đấu, toàn thân trần truồng, tóc tung bay đang bị thiêu cháy dần mà ngắn dần. Găng tay sắt không còn. Bản năng mách bảo tôi nhìn ra đống đổ nát, những khối sắt đỏ đang dần nguội thành màu đen. Hóa ra, Chương Vương đã nung chảy găng tay và các đồ sắt đá trên thân để ném.


- Chương Vương thắng rồi!


Có tiếng kinh hô. Sau tiếng này, quảng trường hú lên như sấm nổ, reo hò chúc mừng và tự hào vinh quang dân tộc.


Nhưng khuôn mặt Chương Vương lại không có chút vui mừng. Hắn đứng lặng, đôi mắt lạnh lùng kèm đôi môi nhả ra lửa. Có vẻ, hắn đang chờ đợi.


Hằng rực rỡ trên màn đêm tĩnh lặng làm cho ta nhung nhớ. Khi thấy nó biến mất trên bầu trời, ta không phải đợi đêm quay trở lại mà là đợi mẹ Hằng sáng hơn nữa xuất hiện. Một biến số đẹp hơn…


Và biến số sẽ nhanh xảy đến thôi. Tôi tin vậy. Một kẻ kiêu ngạo cho rằng bản thân hơn cả trời, khiến trời phải cúi mình nghe ý muốn mà có thể dễ dàng bại thế ư? “Nếu ta mạnh thì bầu trời phải càng đẹp.” Lời ấy lặp lại trong tâm trí tôi.


Mắt trái của Chương Vương phun máu đỏ nâu, hắn giơ lên một ngón tay và chọc thủng choét con mắt hỏng này. Rất… bình thường và thoải mái.


Tại đống đổ nát, một cánh tay đỏ đâm lên rồi tòan bộ đất đá quanh đó bị bắn tứ tung, chỉ còn Tây Tử nửa ngồi nửa quỳ, đầu gục xuống. Quần áo hắn rách nát, cánh tay đỏ cam sáng như than, nửa mặt của hắn cũng lõm nông tùm lum, chảy nước vàng.


- Mày chém từ bao giờ thế? – Chương Vương đứng yên hỏi.


- Ọe…


Tây Tử nôn thốc nôn tháo, đám hỗn hợp vừa lỏng vừa đặc màu trắng vàng tuôn ra. Ghê tởm…


- Tao… tôn trọng mày nhưng mày thì không…


Tây Tử gằn giọng, hắn còn đang nói thì “thứ kia” lại ộc ra, bon chen với tiếng nói. Chương Vương chơi xấu sao? Lòng tôi sinh lo lắng. Tôi là hầu gái, là “đôi mắt” của thầy Vụ còn đang ngoài kia.


Ở đây, ai cũng tôn trọng gã Chương Vương này cả. Họ bảo hắn là đứa mồ côi, là nô lệ nhưng kiền trì luyện tập không màng lời ra tiếng vào và không sợ chết. Hắn không học được Cung vũ, kĩ thuật chơi lửa cũng tầm thường. Thứ khiến hắn trở thành Long Tử là sức bền trời ban, bộ máy sinh học mạnh giúp duy trì khí thải ra nhiều. Nhờ vậy mà cơ thể không bị vận hành quá sức.


Khoan đã…

Cuối cùng thì Tây Tử cũng đứng dậy được, thanh kiếm lập tức hiện rõ các đường văn.


- Có vẻ mày mạnh hơn trước. – Chương Vương cười.


- Vì tao biết rằng tao cần tin rằng mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo để tao tiến bước. Không sợ sai, không sợ mắc lỗi. Mà mày cười cái gì? Chúng ta không còn huề nữa… - Tây Tử bước lên vài bước, mũi kiếm cọ xát với sàn đá tạo ra thứ âm thanh như tiếng kêu đói của mãnh thú.


- Không! Mày…


Chương Vương còn đang nói thì quảng trường kinh hô:


- Cố lên! Kim Tây Tử cố lên!


Mặc dù tranh Long Tử bình đẳng và tôn trọng nhưng dù sao thì Vương kia có gốc là nô lệ, từng cúi đầu nhục nhã. Còn Kim Tây Tử kia thì lại có thân phận bí ẩn hơn, đáng đặt niềm tin hơn. Đấy cũng là lời giảng của ông Tua già kia bảo con mình.


Tây Tử cười dài, chờ đợi đối phương sẽ có cảm xúc như thế nào…


- Nếu mày… - Chương Vương ngồi xổm xuống vì hắn cao gấp mấy lần đối thủ của mình. – Nếu mày ca ngợi hay xin tao vài cái thì tao sẽ cho mày bại một cách vinh quang, còn sống và thắng trong lòng kẻ hâm mộ và cổ vũ cho mày. Mày không thắng được tao! Chân lý.


- Buồn thay… - Tây Tử tiếp lời, hắn ngẩng mặt, khuôn mặt rất bình thường, lạnh lùng, nghiêm túc. – Từ nãy giờ, tao chưa từng nói đến Chương Vương.


Chương Vương đứng hẳn dậy, cánh tay phải giơ cao qua trái, che đi đôi mắt lạnh lẽo rồi bất ngờ đánh ra, chỉ thẳng vào Tây Tử, quát:


- Tên này không phải dân tộc ta. Hắn chính là nội gián. Máu của hắn màu vàng, máu mà ta đổ là màu đỏ…


Hắn còn chưa nói hết thì tiếng thét của toàn quảng trường đã át:


- Đúng! Ta cũng đang nghi ngờ.


- Giết nó mau lên!


- Giết!


- Bảo vệ đại vương! – Lão Tuyến hét lên.


Khu vực ban nãy Long Vương xuất hiện kia, lập tức có nhiều hộ vệ tới hơn.


Ở dưới tay của Tây Tử và bên má của hắn còn đang nhỏ máu vàng…


Tôi quay một vòng nhìn quanh, tất cả đều đang phẫn nộ. Đứa trẻ kia sau một thoáng sững thân không tin thì vùng ra thoát khỏi tay cha nó, chen vào các kẽ hở, hét xuống:


- Mau giết nó đi!


Tôi phải làm gì bây giờ. Lối thoát ở đâu? Không thể xác định vì đã bị che hết cả. Cả hai muốn rời đi rất khó, trước mắt thì tôi biết nếu có lối ra, chỉ có tôi tự thoát đi, Tây Tử sẽ không nghe tôi. Quyết định sẽ thuộc về hắn. Trước mắt, tôi nên tự tìm đường thoát thân cho mình.


Khoảnh khắc tôi liếc mắt qua thằng bé kia, nó bất động và gục xuống. Trước ngực có một lỗ hổng nhỏ. Tây Tử đã… Tôi chạy ra chỗ đó nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn lên. Hắn thấy tôi. Tốt rồi.


Tôi làm bộ lo sợ cái chết để hắn suy nghĩ; nhưng không, hắn quay phắt đi với ánh mắt đầy khinh bỉ.


Ngươi… Không. Nếu ngươi có niềm tin và độ kiêu ngạo cao như thế thì chắc hẳn sẽ sống.


Thằng bé chết là một buớc đệm để nhiều kẻ quanh đây vịn vào mà có can đảm. Họ sợ Tây Tử nhưng độ hiếu chiến thì không bao giờ giảm. Trước tiên là cha thằng bé nhảy xuống, đám đông xuống nhiều hơn. Tất cả cùng thét lớn lấy uy mà khán giả còn chưa xuống cũng cổ vũ.


Nhưng chỉ một chớp mắt, những đường sáng lóe lên, xác và máu nâu đỏ rơi xuống sàn đấu liên tục.


- Hắn sẽ còn đồng bọn. Cảnh giác đi! – Lão Tuyến hô lớn, ông ta rất cặn kẽ trong đại sự.


Kẻ địch xâm nhập vào núi, lại còn đánh bại bao nhiêu thế hệ từ trên xuống dưới… Đó là một cú sốc lớn.


Nguy hiểm cho tôi. Những kẻ trùm mặt, tỏ ra bí ẩn đều bị những kẻ thanh bạch xung quanh kiểm tra – họ có vẻ là quân đội giả trang khán giả, rất đông.


Chẳng mấy chốc, mọi nơi đều bị kiểm tra. Họ đang tới gần tôi. Hai tên này đều to lớn và dữ tợn. Đây là đám đông, chạy thì có thể thoát. Vậy thì…


Tôi… cao lên. Ở đằng sau, ai đó đã nhấc bổng tôi lên. Bình tĩnh…


Một bàn tay của kẻ ấy đã lột bỏ mũ áo đen, tiện thể mà nhấc tôi lên. Một bàn tay khác cào vào gáy cổ, cảm giác bỏng rát.


Tôi bị ném xuống vào một góc đám đông, may mắn an toàn, chỉ có phần gáy cổ còn hơi tê dại và rát. Vì dáng vẻ nhỏ con nên đám khán giả xung quanh cũng chẳng để tâm. Tuy dễ bị nghi ngờ nhưng cũng lại may, thể hình lớn ở đây sẽ được coi trọng hơn.


- Bình thường. Không có gì cả…


Kẻ kia… Tôi vội đội lại mũ áo, lén nhìn lại. Đó là một… lão già da hơi đen, không cao lớn lắm, hơi gầy. Lão cười rất gian xảo và bí ẩn, mắt liếc thấy tôi thì nháy vài cái như trêu trọc, xin lỗi…


Kệ mày. Dù sao, đám kia cũng thấy vậy mà bỏ qua cho tôi.


Yếu là bi thương. Đúng vậy.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout