“Cảm giác buồn mất của loài hữu tình đó là chứng kiến một ai đó quá tốt chết đi.” Phải rồi, đây là lời thầy. Thầy còn nói: “Ta phải thấy thứ mà kẻ khác không thấy, giả vờ không thấy và không muốn chúng ta thấy.”
Mặt đất gãy thành từng khúc từng khối. Ba cây Oán đổ ập, rễ cây trồi lên mặt đất, nghoe nguẩy, cuộn trườn; cây cối vươn tứ phía, di chuyển kết nối vào nhau thành thành lũy dày đặc rồi bốc cháy. Nền ngọc, những gì thuộc về Táng Tiên bị che phủ sạch. Lửa thành biển.
Toàn rừng hóa biển lửa, chỉ có một lối thoáng kéo từ rừng đến thung lũng bờ tây thì không bị cháy.
Tôi mở mắt, đã nhắm mắt từ nãy đến giờ. Hình như, tâm tôi, đôi mắt tôi đã hòa vào khu rừng. Nơi này có mặt đất gồ lên, ít cây; đang bị biển lửa bao bọc.
Phía tây, một kẻ mang giáp bạc, tay cầm cây cung khổng lồ. Trông hắn có vẻ thần bí…
Những tia sét di động biến mất, trả lại màu tối tăm cho bầu trời. Mưa rơi tự nhiên…
Ở kia, Tây Tử quỳ gục đầu. Tôi chạy lại, đất đá ngổn ngang khó di chuyển. Một phân thân Tây Tử đi qua lại trên mặt đất. Một phân thân đứng trên tán cây. Một ngồi bất cần đời nhìn trời.
- Đây là… - Tôi buột miệng rồi không thể nói thành lời, hướng tới "cây già cỗi"…
- Ta không hề… phân thân ra! Sao nó lại có? – Hắn vẫm một tư thế, nói nghẹn ngào. Không ngờ kẻ này cũng đa cảm thế.
- Là vì ta còn muốn sống! – Phân thân đứng trên tán cây nói, dường như không phải là Tây Tử.
- Là vì ta là thiên tài Cung vũ mạnh nhất lịch sử! – Kẻ khác lại nói.
…
Tôi chẳng có thể nói gì với hắn nữa. Trong giây phút không làm chủ, tôi lại gần hắn như sự điều khiển của lòng trắc ẩn và bản năng; lại đỡ hắn, kẻ gục đầu, dậy rồi dìu đi, ôn tồn hỏi:
- Còn đi được không?
Tôi đỡ một vai hắn, bước đi trước, nghiến răng lôi thân hắn bước một bước nặng nề.
- Tuy ta trường sinh nhưng không bất tử… Ta không đủ mạnh…
Tây Tử ngước lên nhìn trời, ngẩng rất cao. Theo đà, thân hắn ngã ngửa; tôi biết mình đỡ không nổi nên né ra, để cơ thể đánh mạnh vào nền đất ngổn ngang. Thân hắn không có vết thương nào đáng nói, rất hài hòa và hoàn chỉnh. Linh cảm cho tôi biết hắn đang chết từ trong chết ra.
Màu ngọc hồng lấp lánh xuyên qua lớp áo, chân hắn cũng đã phủ một lớp ngọc hồng trong suốt. Tôi không dám đụng, lại vội giữ khoảng cách ra xa. Mà trong tâm, tôi cảm nhận được sự tồn tại của Táng Tiên, hắn đang bay xa dần về thành Tha Quyết.
Còn… Tây Tử sắp chết. Tây Tử sắp chết rồi!
Thầy Vụ có dạy tôi điều gì đó quý giá… Tôi cố gắng nhớ lại…
“Vô tâm, vô tư, vô tội…” Không… Đây là lời dạy của bà Khiết.
“Đánh cá…” Đây là lời của Y Nam.
Truyền thuyết về làng Lão Phụ đang được viết lên. Ô Nam, Vũ Nguyệt Thục, Nguyễn Thuyền đều có thành tựu lớn…
…
“Cảm giác buồn mất của loài hữu tình đó là chứng kiến một ai đó quá tốt chết đi.” Phải rồi, đây là lời thầy. Thầy còn nói: “Ta phải thấy thứ mà kẻ khác không thấy, giả vờ không thấy và không muốn chúng ta thấy.”
Tôi hiểu rồi. Tôi phải thấy buồn khi mà có những kẻ vô tâm vô tư vô tội, khi mà những kẻ đánh cá không muốn cá biết mồi câu…
…
Ngoài bìa rừng Sương Trắng, nơi lối ra không có lửa, lính thành Tha Quyết đứng trực chờ, đứng hàng dài ở thung lũng phía tây.
“Con mắt mù của tôi có thể thấy một lối đi sáng.” Giọng Lý Siêu vang lên trong tâm. Tên này biết nhiều thật. Chu đáo lắm, kẻ thần bí…
Vậy là con đường an toàn nhất là con đường ngục tù. Có lối đi không? Xung quanh tôi đang quay cuồng. Lí trí hầu như mơ hồ.
Mắt mù! Vớ được mọt que nhọn, tôi vân vê, lăn qua lăn lại, bật cười.
Tôi đâm nhẹ vào mắt trái, cảm giác êm dịu rờn rợn. Tôi muốn tạo một thứ gì đặc biệt thay vì chỉ chọc cho nó mù. Vừa thử vừa cảm nhận.
Tôi khắc một pho tượng, cứ tưởng tượng sao cho giống. Không đau đớn, không hối tiếc. Nhắm mắt phải thì chỉ thấy tối tăm và cảm giác sâu thẳm.
Một mắt nữa không? Ta sắp chết trong biển lửa này rồi… Tôi toan giơ tay định đâm thì một bàn tay như tạo thành bụi sáng giơ lên trước mặt, nhẹ nhàng che mắt phải của tôi lại.
- Tây Tử…
“Là phân thân ư?” Tôi thì thào, ngỡ ngàng.
Bàn tay kia cứ dán chặt vào mắt phải, cản trở tầm nhìn. Nhưng đôi chân thì không bị cản. Tôi di chuyển. Ánh mắt như soi sáng, như khói lượn lờ bay đi muôn phương, cảm nhận được hơi ẩm và vị đắng nóng.
Tôi đi vòng xuyên qua rừng nhanh chóng. Quần áo như biến dạng, co xiết vào thân. Tuy đi lối khác nhưng vẫn hướng ra thung lũng phía tây. Không hiểu vì sao, quân đội ở đó đang rút dần.
Trời sáng. Đứng ngay bờ thung lũng, tôi bất giác run thân. Nghe nói nhảy xuống ắt chết, giống như bước vào cửa địa ngục.
- Có phải không nhỉ? Dưới đó là nơi mà tôi nghĩ…
Giọng Tây Tử dịu dàng lạ kì. Tôi cũng chẳng để ý nữa, nói:
- Phải. Nơi ở của Người. Nơi mà Gia Kháp ngự trị…
Dưới đó, chẳng thấy gì ngoài màu trắng bồng bềnh. Gia Kháp nói có một tấm lưới ngăn cách hai thế giới Người – Tua. Nhắc đến nó, chợt nhớ đến một ngoại lệ là Hải Mộc.
- Tôi muốn xuống đó, để tìm một câu trả lời…
Tây Tử nói. Nắng chan hòa, đất trời ấm hơn, nhưng dấu hiệu mưa vẫn còn.
- À không! Tôi đã có nó! – Hắn lại nói, giọng nói đầy thỏa mãn và… yếu ớt dần.
Hơi lạnh của hắn thấm vào thân tôi, bàn tay trước mặt kia đưa ra xa dần rồi tan biến. Tôi xoay lại đằng sau, chỉ có trống vắng. Một mảnh đất khô cằn và xa hơn là một khu rừng cháy rụi, xơ xác.
…
- Nó đã chết… - Thầy Vụ thì thào cùng gió thoảng. Thầy ngồi ở mỏm đá cao, bất động. Hình như thầy khóc.
Ngồi bên dưới, tôi mệt mỏi. Đã ba ngày trôi qua, chúng tôi chưa ăn uống và nghỉ ngơi. Ba ngày trước, chỉ một lời thông báo của tôi mà thầy từ nôn nóng chờ đợi và cẩn thận quan sát thành vô cảm, thẫn thờ.
Thân thể thầy đã quá tàn tạ, chẳng cần nghỉ ngơi và ăn uống gì nữa. Những vết rách và khuyết thiếu xuất hiện rất nhiều trên cơ thể khổ sở, áo trắng giờ nhuộm màu nâu đất đỏ. Chẳng còn hình hài của một vị tự xưng là “Tiên” ngày nào, hiện giống một tàn binh bò ra được khỏi chiến trường ác liệt. Dẫu ai đó có đặt lên đó dòng suối chảy ra từ thiện tâm, nó cũng không làm cho mảnh đất kia chậm hóa khô cằn, cứ vậy tan biến…
- Đó là điều nên đến. – Thầy quay lại nhìn tôi và nói.
Tôi khóc. Nhìn sự đáng thương của thầy, lòng trắc ẩn của tôi càng thêm rộng lớn, che phủ lí trí và sự tỉnh táo. Thầy đã lết từ ngoài tới gần thành Tha Quyết chỉ vì một cảm ứng nội tâm rằng học trò của thầy sẽ gặp nguy hiểm.
Trong ngày Kim Tây Tử thành danh ở núi Yêu Tử thì thầy của hắn sẽ đau khổ.
Thầy Vụ chẳng phải Tiên mà chỉ tự xưng. Tiên có thật, xuất hiện theo nguyện ước cầu hạnh phúc của chúng sinh và diệt trừ cái ác, khổ đau. Mà thầy, có được kho báu cho một kler thành Tiên. Thầy lại hỏi tôi câu hỏi ngày hôm qua:
- Mắt Ta này! Con có muốn về lại quê hương hay đi đâu đó hay là đi tiếp con đường của ta và Giôn?
- Con đi tiếp! - Tôi trả lời ngắn gọn.
Thầy đã nói với tôi rằng, thầy chẳng phải Tua mà chỉ là mớ bụi trần… Nghe thật buồn, chỉ nghĩ về số mệnh thôi cũng thấy lạc lõng vô định.
Tôi phải đi tìm một Tiên thực sự.
- Giôn không phù hợp với Tiên, con cũng vậy. Ta sắp không còn, chẳng thể thực hiện sứ mệnh tìm Tiên nên sẽ đành trao cho con vậy. Nó không phải là sứ mệnh mà chỉ là một hành trang con đeo bên mình. Tình cờ trên đời, thời cơ thích hợp thì tự có chỗ dùng. Ta sẽ truyền cho con những gì mà ta đã truyền lại cho học trò quá cố. Thời gian cũng chẳng con nhiều nữa...
Đêm đầy sao. Bầu trời cho cảm giác rất quen thuộc như đêm nào nhìn thấy Nguyễn Uyên Nhi ở rừng Lãm. Tôi nhắm mắt.
Mặt đất cát sỏi biến mất, một bản hòa ca vang khắp trời đất, tiếng mưa rả rích kêu. Cây cối ngoi lên từ đất ẩm, đâm chồi nảy lộc, có cây ra hoa tảo hương ngào ngạt. Đó là mùa xuân.
Nắng oi bức, cứa vào da thịt. Tâm hồn thêm từng trải và bình tĩnh. Đây là mùa hạ.
Khi các lá cây mất dần sức sống và bay lả tả, khung cảnh thơ mộng và buồn nhưng qua đôi mắt tôi lại rất nhàm chán vô vị. Đó là mùa thu.
Mùa đông. Cái lạnh tràn ngập. Hoa tuyết rơi. Cây cối ngủ say, xơ xác. Tâm hồn không hướng ra ngoài nữa, chỉ muốn hướng vào trong, tại nơi sâu thẳm, bí hiểm, trừu tượng và xa xưa…
Đó là bốn mùa trong một năm. Nó không phải ở Cổ Tích Cầu mà ở thế giới Bốn Mùa. Tôi tự ý cho rằng mỗi mùa đại diện cho mỗi kẻ ở Cổ Tích Cầu. Mùa xuân có lẽ là Vũ Nguyệt Thục, mùa hạ là Tiên Du Thế - cũng là Hồ Thiền Hạ, mùa thu là Nguyễn Thuyền. Còn mùa đông không phải là tôi.
Nhắm mắt phải, con mắt mù cũng nhìn được như cũ. Thân tôi phát sáng hư ảo. Những gì cần thiết trong tâm đã có đủ.
Bầu trời nhăn nheo. Có thứ gì di chuyển, bơi lội giữa các vì sao. Nó không màu, trông như rắn. Có thứ gì đó đang buông xuống từ bầu trời, giống như hương khói. Mà từ mặt đất, các tia sáng trắng bay lên. Hai thứ trên dưới hội tụ và xoay tròn nơi năm vị trong thân tôi. Các tia sáng thuộc về Tiên. Nhưng…
“Con rắn” ấy là thứ khác. Được nghe A Văn Tù ở làng Lão Phụ kể về “con mắt mở ra giữa bầu trời” và tin vào nó, chứng tỏ tôi rất có duyên với nó. Trong lòng tôi nghĩ thầm như vậy. Còn giọng thầy Vụ vang vang:
- Lại gặp mặt. Quả là duyên. Đôi mắt của con sẽ khắc bầu trời.
Đó cũng là ước vọng của tôi trong những năm này. Thầy Vụ bất động, đôi mắt sáng kia dần nhạt nhòa vô hồn…
Tâm tôi hướng lên, thấy Hằng và nàng Ngỏ đang nhìn lại mình…
Bình luận
Chưa có bình luận