Chương 15: Bức tranh tối


Có lẽ Rêu vẫn còn do dự, tôi có thể làm gì...

Nghe đồn rằng, vi khuẩn Chu Du trong máu của Tua có thể đồng hóa sinh vật tương thích khác thành cùng chất. Nghe có hơi ác độc và… đầy “phấn khích”...


Tôi nghĩ hắn đã chết vào mấy ngày trước, nhưng một kẻ kiêu ngạo và tự tôn như hắn không cho phép điều đó xảy ra. Tôi nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này, nhưng một kẻ am hiểu địa thế, dày dặn kinh nghiệm như hắn cho rằng tôi quá kiêu ngạo và tự tôn.


Tại gốc cây, hắn ngồi dựa lưng, đầu gục xuống, nhìn xa không khác một kẻ bộ hành dừng chân nghỉ. Có lẽ hắn đã đi gần hết một đời.


Kí ức của tôi đang thật bộn bề, nó thiếu chỉ một thứ có khả năng làm tâm hồn tôi thư thái. 



- Này, anh cần gì?


- Cậu ấy còn chẳng xác định được mục tiêu chính xác của mình. Cậu ấy nói thế thôi chứ thật ra có muốn đi hẳn đâu! Phải không? Chú mày trả lời xem nào!


- Cậu ấy muốn đi với tôi! Chúng tôi có cùng ước vọng!


- Không đâu, nó còn chưa nói được kìa! Hãy để cậu ấy về lại quê hương của cậu ấy, làng Chơ có thể bù đắp cho cậu ấy rất nhiều lương thực và hầu hạ về tận nơi! Còn chị ở đây sẽ được vô lo vô nghĩ một đời với điều kiện giúp chúng tôi tìm một thứ của tổ tiên chúng tôi!


- Thứ gì vậy?


- Không hẳn là một cái gì đó… Có lẽ gọi nó là… đường trường sinh.



Tôi nhìn về phía trước, bức tường núi ẩn hiện từng mảng sau những thân cây và bóng tối. Dường như tôi đang ở trong ngục tù, có quyền ra ngoài nhưng không đủ năng lực. Bức tường trước kia có thể ngăn nước biển tràn vào, ắt nó có cấu trúc đặc biệt.


Lại nói, tôi chỉ có một con đường thoát khỏi nơi này; không thể đi đường vòng, sau lưng tôi có nước biển mênh mông dường như không bao giờ rút. Nhớ lại, những ngày vô vị bơi và đạp thân gỗ vượt biển tới đây rất gian nan nhưng không có ấn tượng. 


Từ xa tôi đã xem thử những bức tường, nó gần như hợp thành một khối - tôi tin đây không phải kiệt tác của tự nhiên. Đứng trước nó, gần như là đứng tại thành rìa của chiếc hộp thế giới, nó như xiềng xích ngăn tôi thoát ra khám phá.


Ngoài thế giới là một thế giới mới… Không có lông vũ sao có thể bay ra khỏi nơi này. Nhưng hắn đã cho tôi hi vọng, hắn biết đường ra. Rồi tôi cũng phải thất vọng, vì hắn chỉ có thế thôi. 


Hắn đang đau đớn, rên rỉ khổ sở, trông chẳng khác một khúc gỗ khô đang co giật song nét mặt dù lộ ý khổ vẫn kiên cường. Với cái thân gầy guộc kia thì chống lại một cơn gió thoảng cũng khó khăn.


Gió, cuồng điên và vô cảm, giống một tấm chiếu lạnh đắp cho hắn ngủ say, và rồi chỉ cần mặt hắn tỏ ra ý vui vẻ, gió sẽ ngay lập tức cho hắn ngủ trong lòng đất mãi mãi. Gió, với tôi, mang theo hương của đồng cỏ và… sinh khí của làng Lão Phụ, và thoang thoảng mùi hắc và cay cay…


Bàn tay của hắn run rẩy cầm lấy củ khoai dưới đất lên mà ăn. Củ khoai này nằm trên một đống trái cây, vừa nhỏ nhất vừa xấu nhất. Chắc hẳn không dễ nuốt chút nào…


Bịch! Hắn đánh rơi củ khoai, đầu vết cắn dính đầy đất nhưng hắn vẫn nhặt lên và dồn vào miệng. Cái bộ dạng của hắn khiến bất cứ ai nhìn mà không chịu nổi, muốn đánh cho một trận chỉ để hả hê, hoặc ném cho một bữa no, hoặc chạy khỏi đây càng xa càng tốt.


Thụp! Hắn phun miếng khoai ra. Thật là lạ. Hắn đơ xác như trầm tư. Tôi buột miệng hỏi:


- Vì sao vậy?


Hắn vẫn bất động, tôi mặc kệ nhìn đi nơi khác, không mong chờ lời giải đáp. Dường như hắn cũng không thích điều nay tiếp diễn nên có vẻ bất đắc dĩ nói:


- Vì tôi già yếu rồi, chết thì con cái sẽ ra sao, mẹ chúng nó cũng chẳng nuôi được… Dân làng Lão Phụ cũng biết thương xót sao?


Tôi đang nhìn hắn chằm chằm, lời nói kia rất có sức hút, cũng đủ nặng để lòng tôi đang bình yên thì bị đè vỡ đến rối loạn. Tôi nhìn đi nơi khác, nhấn mạnh:


- Không…! 


Nhớ lại lần đầu gặp, hắn là kẻ ăn xin mù và say loạn. Thân thể bẩn thỉu, bước đi không vững, đôi tay khô queo chìa ra, dù khuôn mặt rất bình tĩnh song giọng nói thì vô cùng đau buồn và đầy nài nỉ:


- Chị có thức ăn không, xin cho tôi một miếng!


- Tôi… không! - Tôi lí nhí trong cổ họng, nhận ra điều đó, tôi lúng túng khuơ tay ra hiệu không có gì.


Thức ăn trong rừng này tìm có lẽ không khó, nhưng để ăn vào không nôn ra thì mới khó. Tôi “từ tốn” cho tay vào túi áo, chẳng còn bao nhiêu…


- Giúp tôi đi, rồi chị sẽ được phúc, mai sau sẽ được đền đáp gấp bội…


Không hiểu sao lúc ấy tôi bỗng ngẩn ngơ, lời của hắn không đọng được trong tâm trí tôi, nó trôi tuột đi mà tôi chẳng thèm níu giữ lại. 


Hắn đứng lặng, rất vững vàng; hắn không còn say, hạ tay, cũng chẳng nói một lời nào, lại lủi thủi đi ra nằm ở gốc cây. Trông rất tội nghiệp.


Làng Lão Phụ sẽ mở rộng địa bàn, rất nhanh thôi sẽ đến đây. Mà tôi, một kẻ mà dân làng thấy thì sẽ sẵn sàng lùng lại đang bị chôn chân trước cánh cửa ngục tù. Phải làm gì bây giờ?


Tôi tự hỏi, nhưng lại có một ý nghĩ rằng: có nên ngủ một giấc ngay bây giờ? Thì ra tôi chẳng có một tâm kiên định. Tôi nói nhỏ, chậm chạp giống hành hạ, cố dùng ánh mắt dọa dẫm chiếu sáng tâm hắn:


Anh là kẻ thù của làng tôi. Làng Lão Phụ sẽ đến đây sớm thôi. Lũ mọi rợ các anh sẽ bị chặt đầu treo lên tường đá, bị rút xương để trưng bày. 


- Con điên này! – Hắn thét lên dữ tợn, cắm đầu cắm cổ mà lao vào tôi.


Hơi thở hôi thối của hắn nồng lên, khiến tôi phải nhắm mắt lại, nhảy lên đá mạnh về phía hắn.


Hắn thét lên kinh khủng, sau đó là một tràng la hét. Thân tôi chợt nóng bừng, giống như sức sống chứa bên trong đang nhộn nhạo.


Đừng lại gần tôi! - Tôi quát lớn, thật mong ước lời này như làn gió, thấu vào thính giác của hắn và biến đi thật nhanh, đừng đọng lại trong lòng hắn vì nếu vậy thì lòng tôi cũng bất an.


- À phải rồi mà, làng ta là lũ mọi rợ…


- Vua thì cũng chỉ đến thế thôi. "Chống lại thiên nhiên" à? Được thì đã tốt! Tên này dốt đặc! Chỉ được cái có công, vậy là nghiễm nhiên leo lên làm vua.


- Lũ cuồng tín…


Tên này đã nói những lời này nhiều nữa, từ trưa đến hiện tại đã là nửa đêm. Giờ vẫn còn đang lảm nhảm một mình mấy câu đấy đây. Hắn luôn nhe răng cười, nước mắt ròng ròng rồi lại thở dài.


Có lúc hắn đứng xiêu vẹo, ngả thân trên về sau, lùi vài bước rồi theo đà mà lùi nhanh mấy bước liền cho tới khi lưng đập vào thân cây hay tảng đá, có khi một cú ngã chấm dứt hành động điên rồ này một thời gian.


Lòng hắn cay đắng lắm, luôn miệng chửi tên "vua" bất tài vô dụng (không biết vô dụng thật hay không hay hắn là một tên quá kiêu ngạo và luôn nghĩ mình là đúng). Coi bộ không hài lòng với kẻ này, thậm chí muốn làm gì đó ghê rợn.


Hắn cùng với thác nước đang hòa tấu một bài ca bi thương, về phần hắn có chút dở hơi, nước vẫn vô hồn lắm.


Nhìn hắn tôi nhớ đến kí ức ám ảnh, đáng sợ về một bà bác ở làng Lão Phụ. Bà mang trang phục "giản dị", quỳ gục đầu khóc than. Tiếng khóc nghe như khóc kẻ chết, khiến bất cứ ai cũng phải nhức nhối đầu óc, bủn rủn thân thể. Tiếng than còn khủng khiếp hơn: "Trời ơi, sao khổ quá! Khổ quá! Khổ quá…" Không nhắc đến nữa.


Gần thác nước có một khối đá dẹt đứng nghiêng trên mặt đất, trông như cái miệng rắn. Trong cái miệng này tồn tại một lỗ hổng, đúng hơn là một cánh cửa dẫn đến một cuộc đảo chính -  đây là hắn nói.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout