Tinh túy đại dương: hạt Trầm Tích


Đột ngột, bạn tôi ngồi lên xích đu gỗ ở bờ hồ phía kia, cất giọng trong veo, lảnh lót rồi trầm hẳn:


- Hôm trước tôi kể bạn nghe đến đâu rồi? Con quái vật à?


À, bạn kể cho tôi về những ngày đầu tiên cô ấy tới hồ Thiên Hạ này. Bạn kể tiếp, nhẹ đẩy xích đu, chất giọng đều đều vô cảm. Nghe như cổ tích…


Chuyện thế này: Từ xa truyền đến một tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển. Đến khi âm thanh ấy dứt, một con quái vật khổng lồ như cổ thụ đứng sừng sững cách hồ một đoạn, thân nó có phần giống tôi (bạn bảo vậy), quấn vải rách rưới, bốc mùi hôi tạnh đến ớn lạnh.


Nếu không có tòa sen trong con mắt kia hẳn nó sẽ hung tợn biết nhường nào: đôi mắt nguyên bản rỉ máu đỏ, khô thành cục, mắt trái muốn choét ra thành mớ tạp nham. Cái mặt lồi lõm như bị cắt xé, xẻo nhiều miếng. Nó thấy bạn tôi nằm trong tòa sen và nhảy vồ tới, rống như cười, cười như điên.


- Ừm, theo bản năng tôi chạy trốn. Tôi nhảy xuống nước, lớp nước vặn vẹo nên thấy nó ở trên dữ tợn lắm. - Bạn tôi đưa tay chống cằm, điệu bộ như nhớ lại. - Nhưng làm việc công cốc bao giờ cũng nản, con quái vật bỏ đi.


Đó là khi ấy bạn tôi tưởng rằng an toàn và trồi lên mặt nước. Bất thình lình, một tảng đá từ đâu ném xuống, nhẫn tâm hung tàn phá nát các toà sen. Bạn tôi né được thứ này nhưng không ngờ lại bị nước hất lên. Con quái vật đang trên bờ, kiên nhẫn đứng sừng sững, kêu the thé ở cổ họng. Bàn tay gầy guộc bẩn thỉu bóp bạn tôi đến biến dạng.


Có thể lúc ấy bạn tôi khóc, còn lúc này tôi chẳng thấy chút gì "hoài niệm" về biến cố ấy. Tôi không đồng cảm, có thể cô bạn vẽ vời ra để mua vui cả. Tôi chăm chú nghe, không dám hé môi làm đứt quãng cảm xúc đối phương.


Khúc này có phần ghê tởm: Con quái vật há miệng, phải mùi ngai ngái khó chịu, răng nó lộ ra chẳng còn bao nhiêu, cũng chẳng lành lặn. Bạn tôi bị đưa lên sát mặt nó, bấy giờ tôi hình dung ra kích thước cô ấy không bằng hai phần ba cái đầu nát kia. Nó nuốt con mồi, bạn tôi bị nhào trộn trong thứ chất lỏng nhớt nhát hôi tạnh. Trong không gian tối tăm và ẩm ướt, mùi chua hôi, hắc sặc sụa và thân thể bé nhỏ kia đính đầy thứ gì cộm và nhơm nhớp. 


Đột nhiên, bạn tôi nhìn ra phía xa xăm, vừa nói vừa vuốt lọn tóc bị gió thổi làm chướng mắt.


- Lúc ấy tôi chẳng sợ hãi vì chẳng cảm giác được đau đớn hay gì đó. Tôi không quan tâm tới thân thể nữa. Trong tâm trí tôi thấy con quái vật kia thu nhỏ, ẩn núp chực chờ cơ hội vồ lấy tôi. Sao nữa nhỉ, thân tôi giống như bị ăn mòn, cái này tôi biết. - Lúc này, bạn tôi tiện tay chải tóc - Tôi chỉ thấy chán đời thôi. Tôi ăn thứ dính nhớp đen sì trong bụng nó, chắc bạn không dám ăn đâu. Tôi phát hiện có những hạt cây đang cắm rễ trong bụng nó, hút dinh dưỡng và con quái vật suy kiệt. Thôi, sau đó gia đình tôi tới giết con vật này, rạch bụng cứu tôi ra.


Tôi biết bạn tôi lúc ấy trong thế "nghìn cân treo sợi tóc", nhưng phải bình thản thôi, trước mắt tôi là cô gái còn sống, không phải hồn. Đến bây giờ, đã quá ba ngày trò chuyện tôi mới nghe bạn nói đến hai chữ "gia đình", tôi tin câu chuyện này hoặc thứ gì khác đã làm thay đổi tính cách, tâm hồn bạn thành thế này.


Lại nói ba ngày qua bạn kể cho tôi nhiều chuyện. Một khối đất bên bờ hồ cũng được bạn thần thánh hóa thành một người đam mê câu cá trăm năm nhưng chẳng được con cá nào, lâu ngày từ bỏ việc mắc mồi câu, suốt ngày lảm nhảm thứ gì đâu. Bạn tôi công nhận tôi tìm ra hồ này nhưng lại hiểu nhiều hơn cả. Tôi tới đây được ba lần, còn bạn có lẽ là hàng năm thơ ấu.


- Hôm nay và quá khứ giống như linh hồn của bạn và của vạn vật. - Bấy giờ bạn nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, như muốn tôi nghe và cảm nhận.


- Nghĩa là sao? - Hỏi lại cũng là quan tâm đến, bạn tôi đứng dậy trả lời:


- Hôm nay sẽ thành quá khứ trong ngày mai, vậy bản chất của nó là những gì đã qua. Linh hồn cũng vậy, cái nhỏ liên kết với cái lớn hơn, gắn bó cộng hưởng với nhau chứ không ích kỉ. Ví dụ bạn mà khóc, linh hồn bạn sẽ kéo theo cảm xúc của tôi buồn theo và tôi an ủi bạn.


Tôi nhìn bạn hồi lâu, trầm ngâm không nói gì. Bạn quay mặt đi, vẫy tay:


- Bạn nên về nhà rồi, đừng hỏi tôi như mấy hôm nào. Tôi có gia đình, họ đi công chuyện và sẽ đón tôi thôi. Đừng lo.


Tôi vẫy tay chào tạm biệt và đi về làng. Bình minh sắp lên, bầu trời nhuộm lại màu da, bớt đi phần nào tăm tối. Có cô gái ngồi xích đu luôn thuộc về bóng tối, chẳng khi nào thấy trước hoàng hôn.


Tôi băng qua con đường đất đỏ, cỏ cây to lớn đẫm sương sớm. Có cây lớn tuổi đời trẻ nhưng phải mấy vòng tay như tôi ôm cũng không xuể.


Khi đến một nơi có địa hình cao, ngoái đầu lại mới biết bản thân đã lên nơi rất cao so với trước. Tôi tiến tại điểm đỉnh có thể so với ngọn cây cổ thụ, nhìn quanh không khỏi cảm thấy bản thân sắp thành bữa tiệc của thần khổng lồ. Tôi đứng trên cái bánh nhiều lớp, thấp dần từ đường chân trời vào trong là núi non xếp thành tường kín, kế tiếp là đại ngàn và sông xanh thẳm.


Thế nên gọi là vùng đất Bát Ngửa, có phải rất giống như cái bát không? Có lẽ ai nhìn lần đầu cũng có cảm tưởng như thế. Tôi nhớ ngày xưa con ếch đen đoán được ý tôi mà giải đáp như thế.


Không phải đi tiếp nữa. Tôi đang đứng trên phần đỉnh của một quả đồi bị nghiêng, nó hợp với mặt đất cùng với kĩ nghệ của mưa năm tháng mà thành cái miệng hung dữ. Mặt đất phía dưới rất quang, càng lại gần cái họng kia thì thấy một cái lỗ tròn lớn.


Cạnh lỗ là ông Công Tô đang đứng thư giãn nhìn tôi. Tôi cúi nhẹ đầu chào, táo bạo lách thân qua đằng sau lưng ông vì miệng lỗ bị cái thân béo phệ kia chắn ngang. Ông ta cũng chẳng để tâm, mặc tôi thích làm gì thì làm.


Nhiều lần đứng tại nơi này, tôi có thói quen nhìn về tít phương Đông - phương mà nóng nhất, có ngôi sao lớn nhất bầu trời tỏa sáng - Ở đó có một cây đại thụ lớn đến mức như thể che đi một nửa bên kia thế giới. Thân cây có vẻ sần sùi, lá dài đung đưa không khác những chùm tóc trắng.


Lại nhớ lại ngày ấy, vị Roi kia ngoái đầu lại, đôi mắt hắn hình thoi, màu lam nhạt vô hồn, miệng lộ răng que hơi đáng sợ, nói:


- Làng hiền lành, chất phác, thành thật…


Dưới "cổ họng" kia tỏa hơi ấm, vẻ sâu hun hút, có thể thấy một ngọn lửa đỏ đang cháy bừng. Anh chàng kia liền nhảy xuống, chẳng do dự, mà có lẽ bị thiêu thì tên này cũng chẳng hề hấn gì - tôi đoán vậy.


Trên bờ còn một con ếch đen và một kẻ còn đang thấy lạnh, làm gì đây?


- Đi! - Con ếch xách thân béo phệ nhảy xuống để lại tiếng cười dễ kích thích kẻ khác hành động.


Tôi xuống theo. Tôi chỉ sợ đau khổ, với cái chết tôi chẳng ngại thậm chí xem thường.


Tôi hay nhớ về kí ức quá. Bây giờ tôi xuống lỗ đây.


Khí nóng thấm vào da thịt, giống như cảm thấy khỏe hơn, nhiệt huyết hơn. Tôi giữ tư thế đứng, một bàn chân và tay hơi cọ lên thành lỗ trơn. Ngọn lửa kia lớn dần, như kẻ tù tội sợ chết đang vùng vẫy. Một khoảnh khắc, kẻ tù giơ bàn tay bốc lửa ra hứng, như thèm khát.


Nhưng chẳng có của từ trời xuống, tôi bình an tiếp đất.

Hệ thống lên xuống này giống như chiếc phễu đặt ngược, chỉ cần men sát thành phễu là tự sẽ an toàn.


Nếu là ngày xưa, lần đầu bước vào làng thì phía dưới sẽ có rất nhiều sinh vật to xác như ếch, nhái, cóc, thằn lằn, sóc… nhiều màu sắc. Nhưng hiện tại tôi chỉ thấy mặt đất bằng phẳng, phía trên là mái vòm bằng đá, giữa phòng là một hòn đá sáng rực, lòng đá có ba vệt đen kích thước khác nhau.


Không gian tĩnh mịch, vắng vẻ. Chỉ có bức tường bầu bạn, nhưng nó chỉ nói được một câu nói khắc trên mình và mãi mãi chỉ vang lên trong lòng ai để tâm tới nó: "Làng Lão Phụ, đến là khách, ở lại là bạn."


Bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng, một con kì nhông gật đầu chào tôi. Có một điều, tôi không được gọi là Roi, động vật… mà là Tua. Nó không phải tên để phân biệt cá thể, mà mang ý nghĩa của một dòng tộc.


...


Ai rồi cũng lớn. Đó là cách mà làng Lão Phụ dạy tôi làm việc và chịu nhiều trách nhiệm. Tôi đang lặn dưới đáy sông Chài, lòng nước đen tối, lạnh lẽo và có mùi hôi rất nồng. Bao ngày tháng, bao sinh vật lặn ngụp… nên chẳng biết nước sông hòa tan bao nhiêu thứ. Cũng không biết sông bẩn thế nào vì xuống đây ai chẳng mù, chỉ có thể nhận biết bằng xúc giác.


Chất bẩn cũng chẳng dính nổi vào áo quần vì chất vải tôi chọn chống bám, chống thấm. Ấy thế mà tôi vẫn lặn, quen rồi, thế đấy. Có điều, nỗi khổ ngày đầu tập lặn thật ám ảnh.


Là ngư dân nhưng tôi không đánh bắt cá, vì chúng chẳng có ở vùng sông ngầm này. Tôi tìm thứ khác - con trai bảy màu - thứ sinh vật khá đần độn. Túi lưới của tôi đã chật, ước chừng hơn chục con trai, nhưng dùng tay sờ thấy một lỗ hổng làm tôi không hài lòng. Một con nữa…


Đáy sông đen, cỏ cây nhớt nhát, địa thế đáy sông hiểm trở nên di chuyển có chút khó khăn. Nhưng vậy lại chẳng thể đem ánh sáng xuống, sinh vật phù du ở sông này rất sợ ánh sáng và cũng không ngại xả thân bu kín thứ làm chói mắt chúng. Tuy nhiên, vẫn thấy không gian, chỉ là hơi mờ ảo. Tôi giẫm lên đám cỏ nhớt, chú ý quan sát những tảng đá mịn. Và kìa, một cái miệng rộng đang mở, tôi mừng thầm, nhanh chóng chộp lấy bỏ vào lưới. 


Dưới đáy sông Chài có một địa điểm thú vị: hang Trầm Tích, nghe nói rằng hang này thông với nước biển ngoài xa kia. Miệng hang không khác cái miệng đầy răng lởm chởm, tôi bơi vào, đứng trên nền cỏ - có lẽ là cỏ. Đá tảng xếp liền với nhau, phân thành từng lớp khá khít, nước biển lọt qua để lại một thứ hạt đen nhỏ. Nó đấy, hạt Trầm Tích. 


Đột nhiên chân phải của tôi khụy xuống, trượt, thân ngã ngửa nhưng không đau lắm. Nước ộc cả vào miệng, may mà không nuốt. Tôi ngã ở đây nhiều lần, cũng vì chưa quen, hang này mới được tôi phát hiện cách đây vài ngày.


Nước chảy như bàn tay không hiếu khách cố đẩy tôi ra khỏi hang, tôi mạnh bạo len lỏi vào, rút chiếc cọ bên hông ra cạo lớp cộm trên bề mặt đá phía sau. Vốn thứ tôi thu được này không phải hạt Trầm Tích cả, chúng lẫn với đống tạp nham. Mặc! Tôi cho cả vào hộp. Sau, cánh tay có vẻ mỏi, tôi trở ra và trồi lên mặt nước.


Chung quanh không có bóng dáng ai cả. Cứ thế, năm năm trôi qua. Đêm nào cũng vậy, nếu sông Chài là quái vật có mắt hẳn đêm nào cũng thấy tôi tự làm mồi vào bụng nó. Còn bụng tôi thì tràn trề mệt mỏi, nhàm chán và cô độc.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}