Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, liệu có ai thấy nỗi buồn trong đôi mắt của tôi...
Giôn và hắn sóng vai đi, hắn có quay lại liếc tôi ở phía sau một lần. Chắc là ban đầu hắn cho rằng tôi không có quan hệ gì với Giôn, chỉ là khách trên đường. Sau cũng chẳng hỏi han gì…
- Quên mất đường nào vào nội thành rồi. Chỉ đi! – Tiếng cười của Giôn vang lên.
- Ừm…
Lý Siêu… Kẻ mà thầy Vụ nhắc đến rất có thể là đây. Quả vậy.
- Lý Siêu… Mày làm gì ở đây vậy?
- À… Vẫn thế! Tao làm lặt vặt cho lão già tên Tam ấy đấy! – Kẻ kia đáp lại.
- Tam là ai?
- Lão gác cổng. Mày thấy mà! – Siêu ngoắc tay chỉ ra sau, miệng hắn cứ như nhai cái gì mà chẳng có gì cả.
- Mày vẫn còn rúc trong căn hầm ở rừng Sương Trắng à? Hôi hám… - Giôn nhướng mày khó chịu, đẩy Lý Siêu ra xa một đoạn làm hắn “bấp bênh”.
Nhưng kẻ này cười hề hề, nói:
- Tao đã mò được phần còn lại của hầm rồi… Lâu năm nó hôi vậy.
Vậy có lẽ gã này tìm được một cái hầm ở khu rừng kia.
Đá mặt trời ở chỗ này sáng hơn. Từ sau tôi thấy gáy cổ gã bị cứa rách, nhỏ nước vàng trong. Đi một đoạn nữa thì tới một chỗ tường mắc móc treo đầy vải. Siêu vơ một cái áo choàng, mặc vào thân; lại lấy thêm một cái khăn quấn vào cổ.
- Nô lệ không tốt đâu… - Giôn thở dài bước tới trước vài bước.
Lý Siêu và tôi đứng ngây ở phía sau, kẻ kia chớp chớp con mắt sáng duy nhất, khựng lại một chút rồi nhìn thẳng vào bóng lưng của Giôn.
- Toàn tộc Bì hiếu chiến đáng chết cả… - Đôi mắt của Giôn quay lại, như một khối băng lạnh lẽo, trắng đục mờ ảo, dữ tợn.
- Bì… - Lý Siêu run rẩy, mặt hắn hơi nhăn nheo lại trông như sắp khóc, nhưng lại giãn ra. – Thế nên tôi mới mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Nói rồi mà…
Giôn thở ra một hơi buồn chán, quay mặt đi tiếp rất nhanh. Vô hình chung, tốc độ của tôi cũng tăng theo đáng kể, Siêu vội bước tiếp trông rất bần thần, vô hồn…
Nhìn ngang, tôi không kìm được lòng mình, hỏi:
- Mắt trái của anh sao thế?
- Ưm… - Tên này phân vân quyết định rồi đáp. – Bị chọc từ lúc sinh ra, vẫn còn thấy mờ mờ… Nó như một con mắt của tâm hồn.
Tôi nhìn kĩ, ánh sáng vừa hay mở đường đi trước. Thì ra hắn cũng có đủ hai con mắt, chỉ là cầu mắt trái kia bị ấn sâu vào hốc mắt đến biến dạng. Quá đau đớn và kinh khủng.
Mắt tôi bất giác cũng ngứa, bắt phải dụi.
Sóng vai một hồi thì khoảng cách giữa tôi và Lý Siêu cũng càng xa. Rồi chỉ còn hắn lủi thủi một mình khuất sau vài bức tường. Tôi không có ác cảm hay khinh thường hắn vì… nghe nói năm xưa, Nguyễn Thuyền cũng bị ngược đãi khốn khổ ở quê hương một thời gian, sau làm ăn mày ở thành phố nào đó vài năm…
Không tốn bao nhiêu thời gian để tôi trở nên vô cảm với đám bị tù tội này. Những âm thanh dai dẳng và tiếng thở liên miên không dứt, như mùi hương không tan khó chịu:
- Thả ta ra… Thả ra…
- Lý Bôn, tao hận mày…
- Tôi biết lỗi rồi… Bốn mươi năm nữa thì đến bao giờ?
- Gia đình, họ hàng của tôi chết vì dịch cả rổi, chỉ còn tôi trường sinh và lang thang cô độc…
…
Gã ăn mày nhỏ con… Lại là tên này. Hắn đang tha thẩn. Phía trước, Giôn đang đứng trước một phòng tù, châm chọc một tên nào đó bên trong. Hình như là một cô gái. Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghe thì đúng là vậy. Tên này cũng có tình cảm, có thú vui thế này sao.
- Này… - Tôi giật mình liếc xuống sang trái; gã ăn mày, đã đứng cạnh từ bao giờ, vừa kéo tay áo khoác của tôi vừa nói. – Đây là phương đông hay phương tây vậy?
“Mi mà cũng không biết?” Tôi cau mày lườm hắn, cố tìm kiếm sự chân thật trong đôi mắt kia. Đột nhiên thấy chút nước mắt lấp lánh đổ ra ở khóe mắt kia làm tôi giật mình.
- Phương bắc. – Tôi đáp.
Có đúng không… Xuất phát từ rừng Lãm theo hướng đông tây cho đến núi Yêu Tử, từ đây đi tiếp hướng nam bắc tới cổng thành Tha Quyết.
Thấy có lỗ hổng, tôi vội lấp lại, cũng nói thêm vài ý:
- Cổng thành nằm về phía cực nam.
- Ồ. Cảm ơn nhé! – Gã kia gật đầu lia lịa.
- Ừ… Bạn… - Khó khăn lắm tôi mới nói ra được những từ này. – Bạn làm gì ở đây?
- Làm trò cười… Có ăn nhờ bố thí. Đại khái ai xem họ cười thì họ trả cho ít tiền. – Gã nhún vai, lớp vải rách kia trượt đi, để lộ ra lớp da gồ ghề màu nâu sạm.
- Có khi nào không có không? – Tôi động lòng, buột miệng hỏi và mỉm cười tạo niềm vui.
- Có! Lúc này.
Gã ăn mày gật đầu mạnh, nụ cười rộng ra, lộ răng lởm chởm. Trông vừa đáng thương vừa hề hước. Bất giác tôi khựng thân, mọi chu trình sống trong cơ thể phải tập trung hết cho lòng bàn tay trái để nó bóp một không gian trống rỗng trong túi áo.
Trong tâm hồn, lại liên tưởng ra một khối nước đầy ắp không gian, đang lỏng thì đột nhiên rắn lại rồi lại lỏng ra. Giống như quá trình “trao đổi chất” của bản thân ngừng lại một khoảnh khắc, bớt lấy đi một ít của thế gian, nhường lại cho thế gian một chút tốt đẹp.
Thật khéo nghĩ vớ vẩn…
Gã ăn mày đã mất hút, hình như có nói:
- Không sao! Có khi khán giả nói tôi không thật lòng.
Trước mặt chỉ còn bóng của Lý Siêu đang nhìn mình, đôi mắt tên này phủ sáng trắng bạc, tròn vo đầy thiện lành. Hắn có vẻ ngại, gãi đầu rồi nói:
- Cô đi cùng Tây Tử sao? Nó lườm cô một cái rồi đi trước rồi. Tôi muốn mời cô cùng dùng bữa…
- Ừm… - Tôi cố tỏ ra chậm chạp, ngập ngừng cẩn trọng nói. – Tây Tử là… Anh ta đâu?
- Có lẽ sắp đến nhà tôi trước rồi.
Hắn xoay mình rẽ. Tôi mỉm cười nối bước. Giữa tràng âm thanh tang thương, đôi mắt của tôi hơi khép lại.
Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, liệu có ai thấy nỗi buồn trong đôi mắt của tôi...
…
Lý Siêu là nô lệ nhưng lại giàu nứt vách. Sau gian nan sẽ gặt quả. Con đường dẫn đến nhà tên này phải thông qua một cái lỗ dưới lòng đất ở một chỗ trên sàn nhà nào đó. Tôi không nhớ cụ thể lắm, chốn này như mê cung. Chui rủi mãi cũng tiến vào một căn phòng vuông rộng rãi, bốn mặt bốn tảng đá xếp khít vào nhau.
Đá mặt trời để lâu cũng mất đi hiệu năng của nó, ở đây chúng sáng lờ mờ. Tiếng ai oán, cầu khẩn, gào thét của những kẻ tù tội văng vẳng. Hẳn là chưa đi xa. Chính xác hơn, chúng tôi vẫn ở địa phận này thôi, chỉ là đang ở dưới lòng đất.
Nhà tù này vừa nổi vừa ngầm, quy mô rất lớn.
- Ông tôi là thợ xây công trình này. Ông… xây cái phòng này để phòng khi lao tù cũng có cách ra. Và ông bị nhốt thật ở phòng bên hướng kia. Ông không tới căn phòng này được vì sai sót khi xây dựng…
Một câu chuyện buồn. Tôi cũng chẳng dám nói gì.
- Căn hầm bí mật ở rừng còn tốt hơn cái chỗ này. Vừa an toàn vừa đẹp. Có dịp mày tới chơi đi.
Giôn nuốt khí nhìn lại, tỏ vẻ như có nghe nhưng thật ra không hứng thú gì.
Lại nói về căn phòng giàu nứt vách hiện tại, bày biện những thứ rất đơn giản: một cái bàn bằng đá nguyên khối, một bệ gỗ để đá mặt trời, vài cái bát úp và búa, liềm… Không có ghế, hiển nhiên ba chúng tôi phải ngồi đất.
Lý Siêu lấy dao cạy khối đá trên tường, ngũ cốc đổ ào ra. Hắn lôi cái túi bị rách ra, nhiều túi khác nữa. Vậy là trên bàn đá đã có năm bình rượu nhỏ, thức ăn cũng phong phú…
- Làm tay sai vặt cho lão ta, kiếm cũng được kha khá đấy. – Lý Siêu tỏ vẻ bí hiểm, ánh mắt cũng trở nên gian tà, nói tiếng gió.
Giôn cũng chẳng bận tâm nguồn gốc, hơi mỉm cười lấy một bình rượu.
- Mày uống vụng à? – Giôn ướn mình hỏi, môi cười nhẹ.
- À… Xin lỗi. Xin lỗi. Nè…
Lý Siêu tức tốc nói, hắn lấy nình rượu khác, lắc mạnh như làm chứng rồi lại nói:
- Còn mới nhé! Tao chỉ chia sẻ kho báu này với một mình mày thôi! (Nghe vậy tôi mỉm cười) Mày sẽ tham gia đại hội mà phải không? Chúc may mắn!
- Ừ!
Hai bình rượu cụng nhau.
Được mời, tôi cũng ăn uống một ít. Có một khoảnh khắc tôi liếc nhìn Giôn, con mắt lạnh lùng của hắn âm u chỉ lóe lên một tia sáng. Mặc dù rượu chảy vào cổ nhưng mắt lại không nhìn bát rượu.
Tên này đáng sợ quá. Tôi nhân họ cụng ly mà lùi dựa vào tường, nhâm nhi vài hạt đậu. Phải, nên thế. Trong đôi mắt của hắn, tôi chỉ là hầu gái mà thôi. Giôn chưa bao giờ thân thiện với tôi cả. Ngày đầu gặp nhau hắn đã đá tôi nát tay… Hình như hắn cũng chẳng tôn kính thầy mình. Cứ như một gã tự kỉ, thích quan sát mọi việc hơn.
Một lát sau, tôi không được xen vào câu chuyện nên chủ động xin phép rời đi. Tôi cần tìm một không gian thoáng đãng hơn.
Bây giờ khoảng giờ thứ năm. Thời tiết nóng khô của tháng tư không mấy dễ chịu, trong lòng bồn chồn chán nản không yên. Thân thể cũng mệt mỏi nhiều hơn, vừa ra khỏi lỗ liền muốn tìm chỗ yên vị. Nhìn về phương đông, tôi nhớ mình rời rừng Lãm vào mùa mưa, khi ấy thật dễ chịu.
- Này… - Có tiếng nói.
Tôi đảo mắt nhìn và thoáng sợ hãi. “Như một bóng ma!” Tôi can đảm quỳ xuống một chân cho dễ quan sát, không quên giữ khoảng cách an toàn.
- Anh bạn không đi diễn hề đi mà làm gì ở đây? – Tôi hỏi vui. Tên này sẽ vui vẻ mà không ăn thịt tôi chứ?
Nhưng… cũng có thể, khi tôi tỏ ra thân thiện như vậy thì con ma này sẽ được nước mà lấn tới.
- Ha ha… - Gã ăn mày nhỏ bé cười thân mật. – Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?
- Ừ! – Tôi gật đầu, một tay kê đầu gối chống gò má.
- Thật sao? – Đôi mắt gã lóe sáng, lộ ra niềm vui khó tả.
- Ờm… Hồi nãy chúng ta gặp nhau hai lần. Bạn hỏi đường tôi mà… - Tôi thản nhiên đáp, nhìn chằm chằm tên này.
- Không! – Gã đáp dứt khoát, lại cúi đầu làm nửa mặt tối tăm, chỉ thấy đôi môi khô khốc mấp máy:
- Làng Lão Phụ… Cô là Thiền Hạ…
Bình luận
Chưa có bình luận