Đêm vĩnh hằng... Mọi sự công bằng.
Một lát sau, Người Nông Dân lại gần tôi, sờ những quả táo bé con dễ thương. Gương mặt ông đầy suy tư và tâm sự.
- Dại ơi Dại! - Ông hay gọi ta bằng cái tên ấy. - Nếu tháng nào mày cũng cho ra chục quả thì một năm tao sẽ có một trăm quả. Không, phải vài trăm...
Có lẽ tương lai đáng chờ. Ta không thuộc về vùng đất khách này. Ta khác tất cả. Nếu loài rồng trong tâm thức của mỗi Con Người mang phong thái linh thiêng thì ta nghĩ có một con đang quấn quanh thân mình.
Nhiều đêm nay ta hay có một giấc mộng chóng vánh, về một cô gái Con Người: thân mang trang phục trắng toát, tóc đen dài cột gọn gàng, khuôn mặt trẻ trung và rất có sức hút, đặc biệt là đôi mắt biết cười – vẻ chứa sương mù – vừa bí ẩn lại vừa dễ mến.
Ba đêm liền, cô ấy bước tới khu vườn này, đứng lặng quan sát ta. Người ấy thật lạ kì, đôi mắt hơi khép, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên. Người đưa tay tới trước, chạm vào ta hồi lâu.
Bấy giờ, tôi mới cảm giác được rằng, mình cứ như một khối băng lạnh, sau cú chạm tay thì hơi nóng cháy khắp thân làm băng tan khói phả tán loạn.
Tôi choàng tỉnh. Lại là cơn mơ. Thân tôi chẳng phải khối băng tan chảy như trong mơ mà là một cột gỗ cắm vào mặt đất, cành lá cùng quả non khô quắt trên mặt đất.
Bóng lưng trắng ấy khuất dần sau các tán cây và đi vào trong căn nhà nhỏ. Tà áo trắng đã nhuộm thêm màu nâu xám của đất.
Tôi ngây mình, bất động trong gió, cảm nhận một dòng chảy dịu dàng trong cơ thể. Thứ ấy đang thay đổi tôi. Người ấy đã thay đổi tôi.
Có vẻ Người Nông Dân hướng đến kinh doanh những trái táo, đi bán kiếm tiền. Ngày ngày, ông chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng cho tôi. Ngày thay đất. Ngày thêm dinh dưỡng. Ngày loại bỏ bớt những cây hàng xóm gần tôi. Bớt đi chúng, tôi chẳng còn lí do chướng mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác thống khoái tràn ngập trong thân, muốn phóng xuất ra thành lộc non.
Người Nông Dân, ngày nào cũng bảo: “Táo Ghép ơi, mau cho quả nhé. Mau lớn nhé. Đừng sinh bệnh…” Tôi không được gọi là “Dại” nữa, thay bằng cái tên mới là “Ghép”.
“Uống nước nhớ nguồn”, tôi hiểu và càng biết ơn Người Nông Dân, càng cố gắng thực hiện nguyện ước của ông.
Cũng yêu mến ông, tôi cảm thấy hòa hợp với loài cỏ Nuôi Dê hơn. Người Nông Dân có thói quen đi chân trần ra vườn, nhờ có đám cỏ ấy mà chân ông được êm ái.
Cành lá vươn ra, uốn cong xuống thấp. Lá xanh mướt, đan rất dày chẳng như trước kia. Tôi nghĩ lại mình ngày xưa rất xơ xác…
Tôi chẳng còn cao như trước, tầm nhìn cũng thấp hơn để thấy những gì nhỏ bé và gần hơn. Cành lá gần chạm đất, đứa trẻ kia có thể xuýt với được mà không cần cha nó bế bồng.
Và rồi đứa trẻ cũng kiễng chân với được. Thời gian một năm đã trôi qua.
Quả táo đỏ treo đầy thân tôi, nhiều hơn trước kia rất rất nhiều; quả lại còn chẳng lác đác và nhỏ xấu như trước. Trông tôi như tòa cung điện nguy nga, tỏa hương thơm ngào ngạt. Đứa trẻ ngắt được quả táo thấp nhất, cắn một miếng lớn, ăn ngấu nghiến. Người Nông Dân đứng cạnh, bật cười.
Một cỗ xe chở đầy táo được chở đi. Thân tôi chỉ còn lại vài quả lủng lẳng dưới thấp, có quả dị hợm – là niềm vui thú của đứa trẻ.
Nhưng…
Người Nông Dân ngắt vài chiếc lá của tôi, thở dài:
- Lúc không cần thì đầy, cần thì chả có!
Đó là một cuộc kinh doanh thất bại.
Không phải ngày nào tôi cũng cho thêm quả như xưa. Bầu trời trong veo bấy lâu nay dần đục màu trắng.
Ba tháng sau ngày thu hoạch ấy. Hoa trắng lại điểm trên cành lá, tôi tĩnh lặng chìm trong hàng ngàn tâm sự và âu lo – chính là tâm trạng của Người Nông Dân truyền qua. Quả cũng xuất hiện, cũng căng mọng nhưng tôi tự biết nó không tốt như lần đầu. Màu đỏ dần tô trên vỏ, rất bắt mắt.
Các loài cây trong vườn đã trở thành bạn tốt. Nhờ họ, tôi biết loáng thoáng: Số vốn mà Người Nông Dân bỏ ra cho tôi quá lớn. Ông ấy đang lỗ, lại không dám mời “cô gái ấy” tới nữa vì sợ phải chi thêm một khoản. Cứ thế mà bế tắc, chỉ còn chờ đợi.
Nhưng lịch sử lặp lại, đau thương ùa về. Lại thất bại! Người Nông Dân càng thêm khổ sở. Ông trồng thêm rau quanh khu đất.
Căng thẳng… Trên bầu trời, mây trôi lững lờ huyền hoặc. Tôi ráng lấy dinh dưỡng nhiều hơn. Hướng tâm lên trời, chờ đợi…
Một tháng tròn, hoa trắng xuất hiện… Mưa lớn.
Thân tôi chẳng khác loài cỏ yếu ớt nhất, chẳng có rồng thiêng nào bay lên chống đỡ trận mưa ác liệt.
Đêm sau cơn mưa. Bầu trời cao. Hàng triệu vì sao, chỉ có Hằng cô độc nhìn thế gian. Hàng trăm bông hoa, chỉ còn một.
Tôi hướng tâm lên trời, một tâm cứng vững tin, một lời cầu nguyện, một sự tự tin cần thiết. “Lạy Trời, con muốn sống!” Tôi càng kiên cường, những thứ khác cũng kiên cường để sống. Rau đã nảy mầm đâm chồi, lá non vươn lên.
Một đêm như vĩnh hằng. Lũ rau than thở, các cành lá nhạt màu, ẻo lả. Chúng đang thiếu dinh dưỡng và đang cạnh tranh từng chút với tôi. Mà tôi, còn cần nhiều hơn nữa.
Tâm tôi luôn hướng lên cao, lại muốn mang mọi thứ tốt đẹp dưới đất tràn vào cơ thể mình.
Tôi sắp chết. Câu nói của bà vợ của Người Nông Dân hôm nào lại vang lại: “Để làm gì tốn của. Chặt nó đi mà ăn rau. Củi lá phơi khô, đốt.”
Mọi dinh dưỡng, tôi đổ dồn vào một quả - nó đã xuất hiện thay cho cánh hoa tàn. Quả đặt tại nơi cao, hướng về trời với lời cảm tạ. Đẹp quá! Màu đỏ đang dần lan trên vỏ cùng hương thôm ngào ngạt. Thịt trái căng tròn, to lớn hơn, lớn nhất chưa từng có.
Mùi hương lan tỏa khắp khu vườn, đánh thức từng con dê. Tiếng gà gáy vang. Người Nông Dân sẽ ra ăn nó, sẽ khen ngợi và tin tưởng vào tôi thêm một lần nữa.
Ánh sáng le lói. Quả bị ngắt, tiếng kêu như vỡ òa, tung ra cảm giác hạnh phúc, hồi hộp chờ đợi.
- Ngon quá! – Đứa trẻ với được quả táo, nó ăn ngon lành.
Đêm vĩnh hằng, mọi sự lớn nhanh, đứa trẻ cũng cao thêm đủ để hái quả cao nhất.
Người Nông Dân đang mang liềm đi tới…
…
Đời thứ hai.
“Ô Thiền Hạ không sinh ra bởi sự kết hợp của hai Tua âm – dương mà sinh ra từ cây Điều Diệu Kì.
Có Tua sinh ra từ con bò, nhiều con vật khác.
Truyền thuyết nói rằng đó là các Tua có mối quan hệ gần với vi khuẩn Chu Du nhất. Bởi Chu Du kiêu ngạo và thích độc lập, nó muốn tự mình thực hiện nguyện vọng chứ không dựa vào hậu duệ. Các Tua này như là ý chí, khát vọng cháy bỏng của Chu Du.
Còn gốc rễ sự sống của chúng, có thể là một phần cơ thể của Chu Du hoặc… hãy hỏi tự nhiên…”
Và tôi – Vũ Diệu Thanh, hiện tại sinh ra là một con chó.
Một con người cũng tự cho rằng mình sinh ra là một con chó. Người ấy tâm sự cùng tôi:
- Mỗi lần bác ấy về, tao chạy ra hỏi han, đỡ đần, như một con chó chạy ra mừng chủ. Vui nỗi gì…
Có lẽ duyên nợ giữa tôi và Người Nông Dân vẫn chưa kết thúc. Lần này, cũng mười năm nay, tôi đã trở thành con chó trung thành của ông.
Người Nông Dân vẫn vậy, vẫn bình thường và nhạt nhòa trong tâm trí tôi: một bộ áo trắng vàng đầy đốm nâu, liềm trong tay, cuốc trên vai. Khuôn mặt ông vẫn còn nét năm xưa, chỉ là thêm phần khắc khổ và già…
Đứa trẻ năm ấy không còn trẻ, nó đã hơn hai mươi tuổi và đi nơi xa…
Còn anh thanh niên kia thì mới tới đây được vài tháng, là cháu của Người Nông Dân. Đôi mắt anh luôn chứa tâm tư chất chồng, mở ra thì đổ lấp mọi tiệc tùng…
Bình luận
Chưa có bình luận