Mùa mưa tháng chín. Sau đêm thiên niên kỉ vài tháng.
Mạc Tang ơi…
...
Hạnh Phúc ở nơi đâu?
Xưa anh nói, nó ở Đảo Lộc
Tôi tới thì Hạnh Phúc đã rời đi.
Anh bảo tôi tìm Tiên ở ngoài kia…
Tôi đến Se Duyên, đến Lận Đận
Hạnh Phúc ở nơi đó nhưng…
Đôi mắt tôi đã già cỗi
Tôi tìm và hỏi số mệnh
Chẳng phải Hạnh Phúc
Mà là…
Tại sao tôi sinh ra?
…
Tôi cảm giác thời gian chín muồi, cũng nghĩ thời thế đứng về phía mình. Nghiên cứu đủ lâu giúp tôi nhận ra một đáp án.
Một vòng đời của Tua, từ sinh vật thành tử vật, thành vật không sống.
Một con bướm mắc vào cành cây, không thoát ra nổi, cuối cùng thành cát bụi. Cành cây cũng không thắng nổi thời gian trăm năm, nó dần mục nát, trở thành một phần của đất.
Cái chết của sinh vật, không phải quy về bản chất của chính nó mà là “bước sang một giai đoạn sau”.
Sinh vật có trước, tử vật có sau. Vật sống có trước. Vật không sống có sau. Những hòn đá, đất cát… có trạng thái trước đó là một sinh vật hoặc là một sản phẩm của sinh vật tạo ra.
Cổ Tích Cầu là một sinh vật, nó đã từng sống, đã chết và tạo ra một thế giới phồn hoa trên chính nó. Nhưng cũng có thể nó còn sống, một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy...
Sống đủ lâu, tôi hiểu được rằng, một lí tưởng sẽ giúp cho một sinh vật không bao giờ chết. Nó khác với quan niệm của Ô Nam, “ngươi chết thì lí tưởng cũng mất”.
Gia Kháp đã nhận được câu trả lời ấy, nở một nụ cười thỏa mãn. Đó là một kẻ kì lạ…
…
Trời mưa tầm tã… Nền trời đen kịt, cao thật cao.
Cứ hằng cuối năm, sẽ có một đêm gọi là “Hằng tức giận”, nó trở nên nóng khủng khiếp, hóa thành một màu đỏ rực. Cầu Tử Giáo gọi nó là ngày đại lễ xá tội đầu năm mới, là lúc mà mọi “oán khí” của Cổ Tích bay lên bầu trời, Tua được thanh tẩy sạch sẽ.
Xuân Thanh Cung tổ chức một bữa tiệc mừng trước lễ. Tôi đang đến dự. Bước đi trên không trung, mưa gió không tới, ống quần loe như hoa nở rộ… Trong lòng chí có một câu nhẩm đi nhẩm lại: “Hằng tức giận… Rất mong chúng ta sẽ gặp nhau! Ngươi đừng nhớ và thù hận ta quá!”
Xuân Thanh Cung có một tòa nhà chính khổng lồ, như một cái chảo lớn. Lòng chảo là một cái sân lớn dành cho các vũ nữ đang múa. Trên đỉnh toà nhà có tượng một cô gái nằm dài nhìn xuống. Thành chảo rất dày, là các dãy tòa nhà mọc chồng lên nhau và hành lang, những cây cầu dài.
Các Tua tụ tập trong tòa nhà chính và khu bên ngoài. Mỗi Tua sẽ được tặng một ly rượu. Tôi không quan tâm lắm, chỉ thấy họ di chuyển qua lại, tay cầm ly rượu đỏ. Uống rượu, nghe nhạc… Một truyền thống lâu đời. Nó đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.
Xuân Thanh Cung nổi tiếng với nhạc đàn. Họ có một cây đàn nổi tiếng gọi là Xuân Thanh. Âm thanh của nó có thể khiến thính giả buồn bã, hân hoan, xúc động, lấy lại tinh thần, chữa bệnh… tùy cảm xúc hướng tới.
Đàn đang vang, làm cho lòng tôi có một “thứ gì đó” hụt hẫng, buồn chán, nuối tiếc… Tôi muốn khóc và buồn nôn nhẹ. Tôi không muốn nghĩ đến sự chia li nữa, thay vào đó nên chờ đợi…
Một Tua nữ có váy áo thướt tha rót thêm rượu cho tôi. Ly thứ hai trở đi không còn miễn phí. Một Tua nữ khác cũng cầm theo một cái giỏ nhỏ, họ xin chút “quà” cho ban tổ chức.
Có một Tua khá lớn tuổi đang tới gần, tôi uống rượu, giả vờ không thấy.
- Xin chào! – Ông ấy nói, nở một nụ cười.
- Chào ông! – Tôi đáp nhanh, không nhìn đối phương. Bởi nếu tôi nhiệt tình và lễ độ quá thì sẽ bị coi như "tầng lớp kia" của Xuân Thanh Cung.
- Không biết cô có nhớ tôi không, cái hôm ở cung điện cổ ấy? Tôi thấy cô không khác thần tiên… - Tua nam này có một khuôn mặt và đôi mắt tròn vo, tóc mượt nhìn như cái nón. Sao… tôi có thể nhớ?
- Thần tiên như thế nào?
Ông ta thoáng giật mình, uống rượu, lại nhìn đi nơi khác. Có vẻ muốn nói nhưng không nói được. Song, ông bảo:
- Chúng ta gặp nhau sau nhé! Tôi là gia chủ của nhà họ Thạch…
Họ Thạch à? Một gia tộc thờ Tôn Tử bị phụ thuộc. Ông ta quay lưng đi tới, một vài Tua nữ xinh đẹp sà vào.
Xuân Thanh Cung… Một đêm đông kẻ đến, khi về vẫn đông. Chỉ có đếm từng đầu mới biết, sẽ luôn có kẻ ở lại, mãi mãi. Hoặc là khi tới là thân phận này, khi trở ra đã là ông hoàng, bà chúa hoặc ăn mày.
Rượu tuy có lợi, nhưng uống nhiều tất chết. Một cái chết bình thường vì uống quá nhiều.
Những kẻ tai to mặt lớn sẽ thanh trừng nhau thông qua bữa tiệc, rót tiền cho Xuân Thanh Cung để mượn tay giết nhau. Nó là một điều lệ ngầm, mặt tối của một truyền thống, phơi bày sẽ khiến thiên hạ phải hốt hoảng.
- Đêm nay ngươi sẽ phải chết!
Tôi nói nhỏ, uống rượu. Bóng ông ta dần khuất, vào trong một căn phòng.
Một Tua nam rất trẻ đang tới gần tôi. Là Tốc Hành. Nhìn mặt nó hơi lạ, nghiêm túc và buồn, chẳng có tinh thần như hôm nào. Mặc dù tôi ít khi để ý mọi thứ xung quanh nhưng vẫn nhận ra sự khác biệt này.
Tốc Hành cầm một cành hoa, nó nhìn tôi, uống rượu.
Nghe nói Nguyệt Thục không cho ai tham gia tiệc, sao nó lại tới nhỉ? Tôi đang chờ những kẻ khác cơ!
- Tôi muốn mượn cảnh để nói nhưng tâm trí tôi rối bời, không nói được gì cả! – Tốc Hành vứt bỏ ly rượu, gãi đầu nói. Nhất thời làm nhiều kẻ chú ý đến đây.
- Tôi… Giáo Hoàng hay khen về cậu học trò duy nhất của ngài lắm… - Tôi nhìn Tốc Hành, dành một sự tập trung nhất định.
Tên nhóc dứt khoát nâng lên một cành hoa, cánh hoa nở đỏ rực rung rinh. Mùi thơm xộc cả vào trong tâm trí, xây lên trong đó một lâu đài tráng lệ, bên trong có hai chúng tôi. Tốc Hành nói nhỏ, như suối chảy róc rách:
- Chúng ta… có thể… thành đôi không?
Tôi yên lặng, bình thản, không một chút bối rối. Kìm nén dòng chảy của cảm xúc trong tâm. Một trò đùa, một vở kịch…
Tôi mở to mắt ra, quay lưng, nói:
- Không!
Cành hoa đã nằm trên tay tôi tự bao giờ, bóng lưng của Tốc Hành đang dần khuất sau đám đông. Thì ra tôi cũng bị mê man…
Phía trên bầu trời sáng, màu hồng nhạt. Hằng xuất hiện trên bầu trời, trắng hồng, lớn hơn mọi khi. Nó sẽ còn đỏ nữa, nóng hơn nữa…
Mà ở dưới, xung quanh, đám đông cũng say, số muốn về, số ở lại ê a. Càng ngày càng vắng.
Giờ thứ tám. Tôi vẫn ở lại, ngồi trên một mái nhà cao, chờ đợi. Lòng cảm thấy rằng, Tốc Hành sẽ quay trở lại.
Ngọn đèn trong tâm tôi bốc cháy, khói Thanh Vụ màu đen trắng cuồn cuộn bốc lên, lan tỏa khắp vùng này. Tràn đến Tuyết Ly, thấy Nguyệt Thục đứng bên cửa sổ; phương nam thành phố có âm thanh la hét. Khói chảy vào lòng đất, ngạc nhiên thấy có kẻ ở bên trong. Khói phóng quanh Xuân Thanh Cung, chẳng còn ai. Khói lượn lờ trên trời, thấy một khoảng không như một tấm kính đang nứt rạn, một đám mây đen lù lù xuất hiện, có một Tua cùng một kẻ thân phủ mạt ngọc sáng lấp lánh đáng sợ. Đến đây!
Khói bốc lên cao, Hằng đã đỏ hơn nữa. Trong lòng có lời nàng Ngỏ vang lên: “Khói Thanh Vụ… Rắn Ky có bốn đốt tượng trưng cho bốn ngưỡng sức mạnh tăng dần: Bàn Tâm, Nguyện Tinh, Tinh Chiếu, Ẩn Thế.”
Để thử xem, khi đứng trên đỉnh của Nguyện Tinh, ta có thể đánh bại các ngươi không?
- Vài tháng không gặp, Vũ Diệu Thanh!
Lão già Tự Tại lên tiếng, thân thể hắn tỏa sáng đỏ rực, nổi rõ những vết nứt vỡ, nhìn kĩ hơn thì thấy rất nhiều hạt ngọc li ti kết lại thành thân thể. Tốc Hành đứng bên cạnh hắn, dáng vẻ thất thần, chao đảo.
Một bàn tay bốn ngón bay như múa từ phương nam tới đây. Nó đã bay vào Tuyết Ly. Một dài lửa nối bàn tay tới đầu kia – Quỷ Muội, đang nhảy qua từng mái nhà tới đây.
Đền thờ trên đầu nó tỏa khói hòng, đôi mắt toát ra lửa. Nó có uy quyền của Chúa Quỷ. Ở Lâm Phiêu, yêu quái đang tràn tới như nước lũ. Có những con khổng lồ. Chúng hướng tới Lận Đận.
Một hàng các công trình sụp đổ, các Tua ở Lận Đận đã biết chuyện gì xảy ra chưa?
Không, không nên quan tâm nữa…
Có thứ gì còn nhanh hơn cả Chúa Quỷ. Đột nhiên, cổng thành Lận Đận vỡ tung, đá tảng bay như mưa vào trong thành phố, kéo theo một tràng đổ sụp. Trên đời này có không nhiều thứ có thể phá vỡ cánh cổng ấy. Tôi nhớ đến một truyền thuyết ở thành Tha Quyết, sự kiện mà thành ấy sụp đổ do sự tấn công của một kẻ cầm Lão Tướng Kích.
Tôi đưa tay bắt lấy một thứ gì mờ đen trước mặt. Bàn tay tê dại như sắp vỡ, hiện lên một đường sáng nhiều nhánh như rễ cây. Trước mặt, một bóng đen hiện lên rõ nét là một Tua. Kẻ này rất kì lạ.
Ánh sáng. Thứ tôi đang giữ chặt đang phát sáng, nó là một loại vũ khí có mũi nhọn như thương, nhưng hai bên còn có một đầu búa tròn, đầu kia có lưỡi rìu sắc. Đây là Lão Tướng Kích.
Ánh sáng chiếu vào bóng đen, khuôn mặt này vẫn tối tăm đáng sợ. Đôi mắt gây cảm giác… nó ùng ục nước màu xanh. Đôi mắt chứa biển cả!
- Chào Mạc Tang! Chào Y Nam… Anh hóa yêu quái rồi à?
Tôi nói nhỏ, không tin vào sự thật. Bàn tay tỏa khói đen, những đường sáng như rễ cây nối dài ra nửa thân rồi toàn thân; cảm giác cứng cáp và tràn đầy sinh lực. Kiếm Thanh Vụ đẩy mũi kích ra, tôi bị lùi về phía sau. Chợt nhận ra mình bị đẩy đến mức văng khỏi mái nhà, đập lưng vào một bức tường phía dưới đất.
Những năm tháng sống hời hợt này, cảm giác không còn là chính mình.
Tám cánh! Hoa tiết vảy cá rực rỡ. Mạc Tang vỗ cánh, lơ lửng trên mái nhà, ngẩng mặt, đôi mắt tỏa khói đen, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi.
Trước mắt, bóng đen lay động. Tôi chém nó một đường, bật về phía sau. Thanh kiếm vỡ vụn, mảnh vỡ hóa bụi sáng rồi tắt. Tôi không nghĩ mình chủ động lùi nhưng còn bị đẩy lùi thêm một đoạn dài.
Đối phương tiếp cận. Lưỡi rìu của Lão Tướng Kích bổ tới, tôi đưa tay đỡ. Kiếm Thanh Vụ xuất hiện trở lại, khi hai thứ va vào nhau thì khói đen trắng bắn ra như vỡ nát.
Đối phương như một cơn lốc xoáy không còn rõ hình hài, chân hắn đá liên hoàn. Không biết khi tôi mạnh dạn chém thì có sao không. Rồi cũng chém, bàn tay tôi đau điếng. Kích kia mang theo uy lực, tôi không dám va chạm với nó, liên tục lùi.
Đối phương có vẻ thích dùng đầu búa tròn hơn.
Tôi phân thân, vây tròn hắn lại. Vài chục phân thân chém liên tục vào cơn lốc xoáy đen. Chẳng thể tìm ra được một điểm yếu, chỉ có thể chờ đợi.
Thanh kiếm lại nứt, đành phải vứt vỏ. Thanh kiếm lần thứ ba xuất hiện lại. Tôi nhảy ra, giữ khoảng cách.
Mạc Tang dừng lại, đứng hơn nghiêng ngả. Tôi lặng yên nhìn, hình bóng trước mặt hơi mờ nhạt.
Tôi xuất hiện phía sau hắn, chém đứt tám cánh, chúng bị gió tốc lên trời. Nhưng kẻ này vẫn giữ tư thế, bình thản, vô cảm.
Đột nhiên bên hông của tôi đau nhói, các dòng khí mất ổn định. Lúc này đang dùng Cung vũ, tôi đang ở trên cao, bị một lực hất văng xuống đất. Mặt đất lún, nứt vỡ, đá nhọn đâm vào lưng, xuyên qua đau điếng.
Các phân thân hoàn toàn biến mất, chỉ còn “một thật sự” không thể ngồi dậy, như con mồi đã vào lồng.
Bàn tay trái có cảm giác tê, như có thứ gì đang gặm nhấm. Khẽ liếc nhìn, lòng bàn tay đã bị một mảnh đá nhọn đâm thủng.
Rống! Bóng đen của Mạc Tang ở trước mặt, lơ lửng trên không, như một ngọn lửa tối tăm huyền diệu. Sau bóng đen là Hằng đỏ rực, bấy giờ còn có bóng hình đỏ mờ ảo của một lão già vạm vỡ, tóc dài bay về một phía. Lão già há miệng như đang hét, hai tay vung kích đập xuống.
Tôi nhắm mắt, một giây lát buông lỏng toàn thân.
Mở mắt, có cảm giác nao nao, sợ đau khổ và luyến tiếc, thúc giục đứng dậy. Bàn tay trái giật mạnh, rách nát vài ngón; tua rua đùn ra, trắng bỏng bẩy và trơn tuột, nó dần khô lại, đan vào nhau thành bàn tay như cũ.
- Đây là sức mạnh của Tiên sao? – Có tiếng gầm rú.
Khói Thanh Vụ tràn ngập, che phủ không gian trước mặt, để không thấy nỗi sợ mà nao núng.
Lão Tướng Kích bổ xuống, mang theo “kình lực” thổi bay khói đen trắng, không gian xung quanh trong một bán kính vài mét bị vỡ nát, sụp đổ.
Nhưng tôi đang ở trên trời…
Một vùng đất và nhà đá xếp xung quanh đổ sụp, ngả ra xung quanh, bên trong là một cột khói bụi mù mịt.
Ở phương xa, một lũ yêu quái đang tới. Những con động vật điên cuồng chạy, bay lượn; những tên Tua di chuyển như ngẩn ngơ, có tên chạy tới đây mà gào rú…
Mặc kệ Mạc Tang, tôi thích giải quyết lũ lâu la hơn. Trong tâm trí, là một khoảng không đỏ tía, như sự diên cuồng chẳng bận tâm đến thế gian và chữ “tình”.
Tôi muốn hát, thân thể di động trên không, phân thân bay ngàn ngàn. Và tôi hát, âm thanh như hóa thành tơ, đan vào những đường kiếm lóe sáng như dải lụa, dệt thành lưới trời:
- Ta ngự trên trời, xem dòng đời dần khuất.
Trong lòng đất, ta quên bẵng đã ngàn năm.
Mở kẽ lá, ta trông bầy chim đang ngủ.
Từ biển nam xuôi về sa mạc,
ta mang nước cho kẻ bộ hành.
Tâm thì vô tận, ta bầu bạn cùng Cô Đơn.
Ta ẩn trong thiên hạ và thiên hạ ở trong ta.
Bình luận
Chưa có bình luận