Cái chết của kẻ thu thuế - Y Nam


Tượng đài, thứ này không phải xây lên để tưởng nhớ kẻ đã khuất sao? Ôi…

Côn được bổ xuống, Y Nam vẫn đặt ngang côn cản lại trước ngực. Một tiếng nổ chấn động cả lâu đài khiến nó phải rung lắc, pho tượng sụp đổ thành đá vụn sụp xuống, chỉ còn cái gậy chống vẫn còn bàn tay nắm.


Thân côn của Y Nam nứt vỡ, nhìn kỹ thì chỉ lớp vỏ nứt vỡ tung thành mạt bay tung tóe, va đập vào thân hai bên mà tóe lửa. Thân côn mất vỏ thì nhỏ đi, còn "ruột” trơn bóng.


- Vỡ rồi! Kĩ thuật của mày tệ… - Xanh chầm chậm nói, chế giễu.


Nhưng chính lúc hắn còn đang đắc ý thì côn của hắn cũng xuất hiện vết nứt, lớp vỏ hóa thành mạt nhưng lạ là chúng như con rắn quấn quanh côn của Y Nam từ đầu này đến đầu kia, mỗi vòng cách nhau một khoảng nhỏ. 


Xanh bật cười, hắn vô tư, gồng thêm lực. Thân Y Nam đổ nhiều chất lỏng hơn, anh có vẻ mệt mỏi nhưng lại cố gắng đứng vững vàng như một tượng đài. Tượng đài, thứ này không phải xây lên để tưởng nhớ kẻ đã khuất sao? Ôi…


Có lẽ sẽ không phân thắng bại, Y Nam có thể đứng khi bình minh lên, lâu hơn nữa… Tôi nhận ra sự buông thả của anh trong ánh mắt chứa đại dương, nó xuất hiện một vết mực loang tối đen.


Trong cái chớp mắt, tay chân anh từ cứng cáp trở nên mềm yếu, lỏng lẻo; mọi sự sụp đổ: hi vọng, niềm tin, ý chí và sinh mệnh của anh cũng dần tiêu tán…


Thân anh bị đổ ngửa ra sau, Xanh cũng chẳng xót thương mà hãm lực lại. Đầu gậy đá vỡ tung khi va chạm với lưng Y Nam; nó có góc cạnh, trở nên sắc nhọn hơn và xuyên qua lớp kim loại dứt khoát. Thứ có thể sững sững sau những vụ nổ, chất liệu thật đặc biệt…


Khiến cho khán giả liên tưởng, là một con mãnh thú chìm trong bóng tối, lấy nhẫn nhịn ăn qua cơn đói, đôi mắt sáng quắc quan sát thế cục và chờ thời giờ mãn… Dù quang minh chính đại hay hèn nhát, ta vẫn sống và thắng… Từ cây gậy mà nghĩ tới một ác quỷ, tôi đang nghĩ gì thế… 


Thân kẻ thu thuế rơi xuống nhẹ nhẹ, âm thanh trượt kêu ghê rợn. Không phải cái cọc trên ngực giữ anh lại mà tử thần đã làm. Tử thần dịu dàng đưa hai tay hứng lấy anh, hắn mang đến sự thanh thản và cảm giác nhớ mãi.


Bụi mịt mù… Sự thật… Tôi nghe thấy một điệu nhạc quen thuộc, đã nghe ở đâu nhỉ… Làng Chơ. Tôi như thơ dại, nhìn lên bầu trời. Bình minh sắp lên. Trong không gian tối, một sao chổi lướt qua. Tôi cũng là một sao chổi, rơi vào vì sao kỳ ức.


Y Nam là kẻ thu thuế, thu thuế cả tôi; là vệ sĩ, bảo vệ tôi. 


Anh nói tôi “thật đáng thương”, nói tôi tung lưới đánh bắt thiên hạ… Anh rủ tôi tới Đảo Lộc nhưng khi tới rồi lại bảo tôi rời đi…


Và anh chết…


“Ngươi không được đau thương, nếu không ngươi là kẻ ngu ngốc.” Trong lòng tôi vang lên tiếng nói như sấm, ăn sâu vào trong trí nhớ và lặp lại liên tục. Bà Khiết dạy tôi rằng muốn sống tốt, vui vẻ phải nhớ: vô tâm, vô tư và vô tội.


Tôi mở mắt ra, thấy một quỷ đen sì, khoác áo đen rách rưới bay bay như ngọn lửa đen bập bùng. Nó giơ bàn tay nhọn hoắt vuốt ve gò má tôi.


Tôi chớp mắt. Quỷ không còn. Trời lại mưa. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mưa to, nước mưa vô tình xé cỏ cây, chớp sáng rạch đôi trời.


Mẹ nhìn thấy không? Anh thấy không? Em thấy không? Mưa rửa tang tóc, nỗi nhớ, tạo giông bão khổ đau. Cuốn mất cả lý tưởng, mục đích sống, hi vọng sống của tôi. Đẩy tôi chơi vơi ngoài sóng dữ, làm tôi như những hạt mưa ấy, vỡ nhỏ vào mặt đất, vương đầy trời đất từng giây phút một… Ta sống để làm gì?


- Cô khá giống một bạn nữ của tôi. Cô ấy cũng tên Thiền Hạ nhưng họ Hồ. - Giọng Sên nói đâu đây. Tôi nghe nhưng mặc kệ không quan tâm đến.


Trong lâu đài đã thoáng đãng nhiều phần. Y Nam nằm bất động trên đống đổ nát. Rêu bất tình nằm ở phía kia, sát tường; mặt em ấy có nhiều vết xước do kim loại bắn vào ban nãy.


Đỏ ngồi trên đỉnh cây gậy đá, dáng vẻ bất cần đời. Còn Xanh, hắn bới đống đổ nát, điều khiển cái đầu đá đầy vết nứt nâng lên. Hắn vụng về đến mức đánh rơi làm đó vỡ tan tành mất. 


Mà nhân sự việc này mà thấy được thứ gì bên trong nó. Đó là… Một loại vũ khí lạnh nhỏ bé là kích, nhưng chỉ có mũi kích và một dây kim loại đen như con rắn nối một đầu với mũi nhọn. Mũi kích đặc biệt, chia làm ba phần: một mũi nhọn ở giữa, hai bên là một đầu búa hình cầu và một đoạn lưỡi kiếm dày. 


Xanh nhìn ngắm một hồi rồi cũng chẳng làm gì, không rõ hắn có hứng thú với thứ này hay không.


- Năm đầu tiên di cư, gần hết Roi tới đảo Đảo Lộc, bùng nổ chiến tranh với động vật. Sau ổn định, lại xung đột nội bộ, chia thành hai phe: phố Vô Ảnh và phố Thiên Lĩnh. Do thế yếu, phe Thiên Lĩnh bị đuổi tới sự khắc nghiệt sa mạc Kinh, lại ở đó thành lập hội mới gọi là Kinh Sa. 


Xanh tự nói một mình. Một quãng trầm ngâm như hoài cổ, hắn nói tiếp:


- Cuộc chiến thứ hai giữa Cỏ Xanh và Kinh Sa. Sên lập bãi phế liệu khổng lồ trên chiến trường. Hồ Tư Tự được thế quét sạch Kinh Sa, diệt cỏ tận gốc. Có cây cỏ là ta… nhưng vì tình xưa Sên bí mật đưa anh em ta vào lâu đài này, giữ gìn pho tượng lão Nguyên để thoát được cái chết. Sên nói rằng: Ta có thể cho các ngươi bảo vệ cục đá mãi mãi nhưng giờ ta cho bảo vệ pho tượng này. Đó không phải là hình phạt mà là sứ mệnh cho đến khi các ngươi tiêu tán. Hôm nay người đến đây sẽ giúp ta không khỏi hỏi liệu chuyện xưa… Vài trăm năm rồi. Và quả nhiên chúng không còn trọng ta nữa…


Sên có đang nghe không? Nghe những Roi cùng thời với hắn nói? Mục đích của Gia Hoàng vẫn còn bí ẩn. Có thể giữa Hoa vương và Quả vương có mâu thuẫn…


Còn đám này sống được là nhờ sự thương tình của Sên, còn với Gia Hoàng, chúng là kẻ thù và phải diệt tận gốc…


- Mày không thể thoát khỏi cái chết… Con cá voi nuốt lâu đài đã chết, xác nổi lềnh bềnh. Giờ này chắc Hoa Vương đã biết sự tình và cho quân vây xác cá để lùng diệt…


Y Nam vẫn sống, vẫn còn sống… Anh nói đứt quãng như hấp hối.


- Mấy năm rồi… Con cá nuốt lâu đài này bao nhiêu năm? 


Xanh cúi xuống nhìn Y Nam, hỏi. 


- Năm mươi…


Giọng của Đỏ từ trên cao rơi xuống:


- Mày, hai tụi mày tới đây làm gì?


- Tìm thứ Gia Hoàng muốn và xác mình sự sống còn của hai tên thảm hại nào đó… - Y Nam mỉa mai, cười mà chất lỏng đen từ miệng chảy ra.


- Phế thải mà thôi… Vậy cũng khiến hắn bận tâm. Thế còn mũi kích này, nói đi kẻ bại trận? À, nó muốn cái gì? - Xanh bật cười, nhặt mũi kích lên. 


- Giống con dao để rọc mở một hộp quà thôi! Quà ta chẳng biết! À biết đấy! Tụi mày muốn biết không? - Y Nam chật vật run lên, các bộ phận chân tay va đập vào nhau.


Anh ấy bất động ngay, đến tôi cũng phải giật mình. Mũi kích đâm xuyên qua ngực trái của anh ta, hình như đập vào sàn lâu đài vang lên một tiếng "oong” trong trẻo. Gã điên đã ném. Một vết nứt dài xuất hiện dọc theo chỗ Y Nam nằm.


- Không cần! Hiểu ý không? - Xanh cúi xuống giở giọng chân tình. - Ừm… Hắn cất công sai ngươi tới chỉ có thể là… tìm manh mối cho một thứ trên bầu trời. 


Đỏ bày mặt nguy hiểm, chỉnh lại:


- Không! Một thứ ngoài bầu trời! Cỗ quan tài à… 


Ồ! Không nhìn toàn cảnh tôi sẽ không thấy Y Nam đã động tay rút được mũi kích lên nhanh như chớp. Con rắn trên mũi kích cựa quậy ở cuốn chặt vào thân Cầm Ma Côn của Y Nam, lấp các lỗ hổng đều nhau kia một cách hoàn mỹ.


Côn này… có lẽ giờ nên gọi là kích. Mũi kích hơi sáng, bóng loáng mà thân kích thì lại tỏa khói đen. Cảm giác cứ như bóng đêm đang bao trùm lâu đài.


Trong đoạn thời gian ngắn ngủi, tất cả tối om không còn nhìn thấy. Duy chỉ có mũi kích rực sáng, không chói. Hình như chỉ khi bóng tối bao trùm, kích mới “thể hiện”, mới sáng uy nghi.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout