Ta để thứ gì cho thế giới này cho đến tận thế?
“Tôi tên Vũ Diệu Thanh, sinh ra ở đảo bữa tiệc thuộc Kinh Quốc, thuộc Cổ Tích Cầu. Năm nay tôi hai mươi chín tuổi.. Tôi lang thang phiêu bạt, chẳng biết đi đâu. Tôi mồ côi. Tôi thích con hươu, con cừu và con rắn; màu đen và màu trắng.
Tôi phát hiện khi tôi viết sự mất mát, đau khổ hay tang thương… trong những câu chuyện gia đình thì gia đình tôi sẽ xảy ra cãi vã. Vậy có phải khi tôi viết về đời mình và mọi thứ tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp?
Tôi muốn thế giới bình yên, hạnh phúc, đặc biệt là tôi, cha mẹ, thầy, anh em, bạn hữu…”
Tôi còn viết nhiều nữa. Trong đoạn thời gian một tháng này, cuốn nhật kí như là sứ giả chuyển lời của tôi cho Thượng đế. Có điều, chưa chuyện gì thành thật rõ rệt…
Gần đây, sau một giấc ngủ - đúng như lời thầy Vụ nói, tôi đã lành bệnh, dù chỉ còn đau một ít nhưng không đáng kể. Mỗi ngày những cơn đau ngày càng giảm bớt.
Càng như thế, ý chí của tôi càng mạnh!
Phía tây, cách rừng Lãm khoảng một trăm ngày đường. Khoảng cách ấy không phải là đoạn đường mà Tua đi được trong chừng ấy ngày mà là loài ngựa.
Kinh Quốc, nơi đâu giẫm lên cũng là đá sỏi và đất cằn. Nhiệt độ vô cùng nóng, đêm đến dễ chịu hơn. Cây cối sinh thái cũng tạm, cũng lạ nhưng tôi chẳng để tâm đến chúng.
Thầy Vụ nói nơi đây là vùng đất bị lãng quên, nơi Con Người vốn từng sinh sống lâu đời đã di cư vào thung lũng phía tây vào hai trăm năm trước.
Và tôi cũng lãng quên nhiều thứ ở đây, “một hầu gái” chẳng bắt chuyện được với bạn đồng hành, chẳng biết làm gì để tốt hơn trong mắt của Giôn. Ba chúng tôi cứ đi, những kẻ bộ hành không biết mệt mỏi. Nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc bản thân có điên hay không…
…
Trời đêm, chúng tôi dừng chân trên sa mạc Gấp – cát ở đây như những nếp gấp vậy. Chiếc xe đẩy ì ạch, được cố định. Thầy Vụ ngả lưng, mắt khép hờ, miệng he hé trông thật… mất hình tượng.
Tôi chuẩn bị nước và thức ăn đầy đủ đặt gần đó cho thầy rồi mới yên tâm ngồi, đoạn nằm thẳng xuống cát vẫn còn hơi ấm.
- Chúng ta sắp tới núi Yêu Tử…
Thầy Vụ thì thào, giọng khô khốc làm tôi phải lo lắng liếc nhìn, sợ Giôn lại không hài lòng mà gây chuyện.
Ộc… Ộc… Túi da nước còn đầy óc, thầy không ngẩng cổ lên đổ mà bóp túi cho nước trào vào cổ họng.
- Hào hứng không, Giôn? Chúng ta sắp quay trở lại!
Thầy Vụ ném túi nước vào bụi cây trong bóng tối. Một bàn tay tùy tiện vươn ra chộp được.
- Ừ! – Giôn đáp sẵng giọng, uống một hơi lớn.
Từ nãy đến giờ tôi cũng chẳng để tâm đến hắn. Tên này rất thích đi trước, có khi cách cả vài chục mét. Lần nào khuất bóng hắn, tôi cũng phải đẩy xe nhanh hơn nữa bởi có một hôm…
- Sao hắn thích đi trước thế nhỉ? – Tôi phàn nàn, trước mặt chỉ cây là cây.
Con đường gập ghềnh, chỉ có đi bộ là thoải mái, có những chỗ bánh xe còn bị kẹt.
- Hờ hờ… - Thầy Vụ cười hóm hỉnh. – Chắc nó nóng lòng muốn gặp Lý Siêu…
“Lý Siêu?” Tôi lặp lại trong lòng, âm thầm nhớ cái tên này.
- Ai mà theo kịp chứ! – Tôi đẩy xe nhanh hơn.
- Ha… Có đấy! Hồi trước nó luôn bị ta bỏ lại phía sau!
…
Tại sao tôi phải cố làm vừa lòng Giôn? Chỉ để tránh bị mắng chửi và ánh mắt của hắn? Không phải. Không rõ nữa…
Trong tâm hồn tôi luôn có một lực lượng vô hình từ một hạt giống, nó thúc đẩy tôi làm việc, học cách nhẫn nhịn và khát khao bình yên. Mỗi lần hi sinh, hạt giống nảy mầm, thêm lá, thêm cao lớn, nở vài bông hoa… Và mười ngày đường nữa thôi…
Tôi cảm giác, tôi sắp gặt quả, chính tại núi Yêu Tử này.
Còn cách mười ngày đường nữa...
...
- Con còn nhớ Lý Siêu không? – Thầy Vụ phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Kệ nó! – Giôn gắt gỏng, ánh sáng từ Hằng le lói giúp tôi nhận thấy hắn nằm nghiêng ở kia, quay mặt đi.
- Ưm.. Có lẽ đây là bài học cuối cùng! – Thầy Vụ ngồi thẳng lại, rất nghiêm chỉnh.
Lá khô bay tá lả, mịt mù; cây cối xào xạc. Tiếng du dương của côn trùng từ nãy giờ - bấy giờ tôi mới để ý – bỗng im bặt. Khi những chiếc lá khô lặng lẽ yên vị hoàn toàn dưới đất thì trước mặt thầy, Giôn đứng lặng yên, tà áo bay bay…
- Học trò duy nhất và giỏi nhất của ta! – Thầy Vụ mỉm cười, đầy vui vẻ và tự hào.
Bóng hình của học trò vẫn lặng yên, như một xác ướp chìm sâu trong băng giá, không tỏ ra một chút biểu cảm nào, hoàn toàn lạnh lẽo và vô tâm. Có thể nói là hỗn…
- Coi đây! – Thầy Vụ nhặt lên một hòn đá.
“Ồ… Thầy vừa gọi hắn là gì thế?” Tôi ngạc nhiên, rơi vào trầm tư. Tiếng lá cây đã át đi những từ mà tôi muốn nghe nhất.
Hòn đá mà thầy chọn rất đặc biệt: hình hộp chữ nhật hoàn hảo, hơi dẹt. Mặt đá hơi đục, có thể nhìn xuyên qua, lấp lánh ánh sáng.
- Tung lên… Cánh tay vẫn để yên. Cổ tay và ngón tay giữa phát lực. Tung đá lên cao, đá phải quay và…
Bộp. Thầy tùy ý đưa tay ra đỡ được hòn đá (đã ném lên từ bao giờ) mặc dù không nhìn.
- Nghe sao? – Giôn phán đoán, vừa hay trùng với điều tôi nghĩ.
Thầy Vụ gằn từng chữ:
- Niềm tin!
Giôn cười, hứng thú lấy viên đá từ tay thầy, tiện thể liếc mắt lườm tôi. Không biết ý hắn thế nào, tôi tránh ra một đoạn dài, đứng dựa vào gốc cây.
Giôn tung đá. Viên đá phóng lên cao, hơi mất cân bằng. Lần hai ổn định hơn một chút. Môi hắn cong lên mỉm cười, tung ra cú ném cực mạnh. Viên đá xoay tít, phóng lên như một lưỡi chém. Nó bay cao, lung linh trong ánh sáng, suýt chạm vào tán cây cao kia.
Ồ! Tán cây ấy rớt xuống. Không ngờ là đã chém trúng rồi, dù chỉ sượt qua nhưng sát thương khá mạnh.
- Quá đơn giản! – Giôn xoay miếng đá vừa rớt trên đầu ngón tay, bĩu môi, có ý khinh thường.
- Bên trái, bước vài bước! – Đó là hướng về phía tôi, thầy Vụ chỉ lên trời rồi nói tiếp. – Tán cây là một giới hạn. Hãy thử với bầu trời xem!
- Ừm!
Hắn ta nhận ra tính “nghiêm trọng” của vấn đề, khuôn mặt cũng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn nhắm mắt lại, tay duỗi ra song song với mặt đất. Hòn đá sau một hồi được vân vê thì phóng vút lên cao. Lần này, quỹ đạo của nó là một đường cong hướng về phía tôi. Hòn đá vỡ tan, đồng thời đôi mắt mang theo giá lạnh kia cũng mở ra.
“Vỡ rồi…” Nó vỡ ngay dưới gần chân tôi. Nếu chụp được thì sẽ không vỡ. Nhưng tôi lại không có ý định chụp. Lúng túng đối mặt với ánh mắt của Giôn, tôi bất động.
- Dùng quả này cũng tạm!
Giôn chụp lấy một quả dại tròn từ phía thầy Vụ. Đôi mắt hắn căng ra ngắm nghía quả dại trông đến khôi hài rồi đột nhiên bật cười.
- Hầu gái! Lại chỗ cây dại đi. Chuẩn bị đồ.
Một đêm dài. Thầy Vụ ngủ. Giôn và tôi thức. quả liên tục bay lên bầu trời, mỗi lần là hai trái hai tay. Đêm âm u với tiếng gió rít gào và cái lạnh kinh hồn, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi rủa của Giôn.
Hết quả xanh, tôi tiếp cho hắn quả chín. Thứ này rất dễ vỡ làm Giôn nhăn mặt vài lần. Sau đó hắn lại hứng thú. Kẻ này muốn chinh phục thử thách khó hơn, là một kẻ cầu tiến.
Ngồi nhìn cũng chán, tôi cũng thử tay với độ cao vừa phải, không muốn tên kia phải để tâm. Nhìn chung, tung quả dại lên và để nó xoay thì rất dễ, nhưng bắt lại được thì rất khó.
Bầu trời… Tôi của nay và xưa đã khác. Tôi không còn tự hỏi về mình. Thứ tôi quan tâm là ngày tôi chết, ai tương tư đến mình?
Giữa dòng đời xô bồ của lãng tử, dấu chân có bị phủ lấp? Núi non hùng vĩ, sông biển mênh mông kia, rồi một ngày ta sẽ quên đi tất cả và tất cả không có ta.
Năm xưa, ở Đảo Lộc, có kẻ bộ hành sắp chết chọn nơi đấy là chốn chôn thân. Tình yêu trong từng bước chân và khát vọng đi khắp thế giới rồi sẽ phôi pha.
Ta để thứ gì cho thế giới này cho đến tận thế?
Lần thứ hai tôi suy nghĩ về nó. Tôi muốn cầm bút vẽ lên bầu trời thứ gì đó thuộc về chính mình.
Cả ngươi nữa, ngươi cũng có gì đó cho bầu trời đúng không?
Giôn ngẩng mặt nhìn lên cao, đứng bất động, đôi mắt sáng ngời. Đây là lần tung thứ một trăm lẻ một. Đột nhiên cánh tay phải của hắn nâng lên, quả dại bắn lên cao vút, như rạch ra giữa không gian một vết giấy rách dài. Tôi nhớ đến một câu nói: “cuộc đời rồi sẽ sang trang.”
Quả dại rơi xuống, chính tại vị trí cũ – nơi mà nó xuất phát.
Bình luận
Chưa có bình luận