Hoàng tử chốn ngục tù


Ta sẽ giết ngươi...

Ta đã chết rồi, thân thể không cảm nhận được nỗi đau nữa. Những đường sáng như nước chảy dài bên dưới "tôi". Đây là trạng thái Khô Khốc. Tôi đã thấy thân thể mình, cảm thấy nóng rực, những nét văn đẹp đẽ in sáng qua lớp quần áo... Bản năng của tôi là sợ chết. Ngoài sợ đau khổ tôi còn sợ cả cái chết... Và là bản năng hay tử thần mềm lòng, tôi vẫn sống.


Tôi híp mắt lại nhìn xung quanh. Lòng sông rất rộng và sâu, không có cá, không xác định được giới hạn, chỉ thấy nước và nước xanh. Hai kẻ xấu số kia bị nuốt bởi các con cá khác nhau. Con cá của tôi, phải chăng nó quá lớn mà khinh một miếng mồi chỉ đủ nhét kẽ răng?


Không. Nó tới, một con cá nhỏ dữ tợn với hàm răng đã mở đầy thèm khát. Đúng theo "nhu cầu" sao? Cũng phải, mỗi thứ có mỗi giá trị riêng và tương xứng. Nếu kích thước của tôi nhỏ hơn nữa, sẽ có một con cá nhỏ hơn mò tới.


Nó đớp lấy tôi, xâu xé thân thể và nuốt từng ít một. Nó hân hoan thóp bụng thỏa mãn trong cơn đau đớn của tôi và đi chơi đâu đó. Chút ý thức của tôi như đốm lửa tàn trọng bụng cá, dầm chìm vào "không tồn tại". Chỉ là tưởng tượng thôi.


Hiện tại, con cá nhìn tôi chằm chằm. Nó khẽ quay đầu bơi một đoạn rồi lại quay lại giống như đang chần chừ. Đôi mắt nó như bắn ra mũi nhọn làm tôi chao đảo trong nước, thân thể thêm nóng rát. Và nó, quyết tâm ăn cho bằng được.


Một ống trúc nổi lên trước mặt tôi. Nó rơi ra từ túi áo. Tôi chộp lại, vặn nắp ống. Vô số hạt đen li ti chui ra, nở thành hoa nhiều cánh và nổi lên phía mặt nước


"Uống nhiều chắc chắn chết, uống ít mất cảm giác. Đây là một sự lựa chọn em dành cho chị sao?" Tôi mỉm cười, trong lòng hét: "Thế gian ơi! Hãy yêu ta đi!". Song há miệng ngậm một hớp nước đen lẫn nước xanh. Tay trái đột nhiên giật nhẹ, tự động co lại. Rồi hai chân, tay phải, bụng lần lượt như thế. Đầu nhức dữ dội. Tôi gục xuống, quang cảnh quay cuồng, nhòe đi, vỡ nát thành nhiều mảnh và mất tăm. Chỉ còn lại khoảng không tối mù và cảm giác đang rơi tuyệt vọng. Nhưng tôi có một niềm tin dựa vào linh cảm rằng, rất nhanh chúng sẽ quay trở lại.


Tôi đứng dậy, trước mắt thấp thoáng vài mảnh vỡ in kí ức về con tàu trên biển Nam Kinh, nàng tiên cá. Con cá biến đâu mất rồi. Tất cả đã quay trở lại. Tôi đứng vững và cảnh giác nhìn xung quanh một hồi. Chắc nó đã bỏ đi.


Dù xác định được mặt nước rồi nhưng tôi không dám nổi lên vì sợ có ai đang chực chờ trên đó. Ở dưới này lâu như vậy nhưng tôi có thể nói rằng mình vẫn ổn, mặc dù không rõ tình trạng thế nào, chẳng cảm giác được gì cả. Mà dưới nước cũng có sự thú vị.


- Cô gái trẻ! - Có tiếng gọi khẩn khoản. Nghe không rõ lắm, nó vang lên nhiều lần như đang nài van.


Phía dưới? Tôi nhìn xuống rồi bơi. Thấy một tảng đá, đầu đá thon tròn, kéo sâu xuống dưới. Cho đến khi gần xác định được đáy sông, tôi thấy một Roi bị quấn xích đen, trói chặt vào cột đá.Tình trạng này giống như bị niêm phong.


Kẻ này rất quen thuộc, đôi mắt hắn đỏ rực - cũng là thứ trông có sức sống nhất trên cơ thể hiện tại. Là Dơi - kẻ xuất hiện ở nhà sàn vào ngày thứ năm. Có một điểm lạ là, sao hắn có thể ra ngoài được? Xem sơ qua thì thấy hắn đã bị nhốt ở đây khá lâu rồi, các vết bẩn bám còn rất mới. Vậy nên không thể là mới bi bắt được.


Hắn luôn tỉnh mặc dù bất động, đôi mắt đỏ nhấp nháy. Âm thanh từ "phía hắn" truyền ra:


- Cứu tôi với. Tôi bị nhốt ở đây hơn trăm năm rồi...


Tôi chợt nhận ra mình có thể nói được ở dưới nước, mặc dù không tự nhiên lắm và âm thanh khi thử nói cũng không rõ ràng. Dơi bị nhốt ở đây thì chắc chắn đây là tội phạm nguy hiểm, sao có thể cứu hắn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Gù Công và sự việc tại nhà sàn vào ngày thứ năm, tôi bất giác chênh vênh. Song lại cảnh giác, lạnh lùng hỏi:


- Anh biết tôi là ai không?


- Có! Chúng ta đã gặp nhau. Lúc ấy cô đã gặp một phần cơ thể của tôi. - Nó bắt đầu than thở, giọng điệu cũng bi thương lắm. Rất ít Roi nói được vậy, kể cả Y Nam. - Năm ấy tụi quân Đảo Lộc băm cơ thể tôi ra, nhúng vào hóa chất... khiến tôi đau khổ bao năm tháng...


Đáng thương nhỉ? Nhìn sơ qua thì quả là cơ thể hắn không cân đối chút nào, thiếu cái nọ cái kia, có cả vết cắt nữa...


Rồi hắn bỗng la lên đau đớn, giãy giụa thân thể trong mớ xích rối tung. Hắn rối rít:


- Giúp tôi đi. Chúng ta đều là nạn nhân của chúng. Phía dưới là đáy rồi. Ở đó có một cái cần gạt. Hãy đẩy nó về phía trước.


Tôi yên lặng bơi xuống đáy sông, có một cái cần gạt thật. Xung quanh đáy biển còn có xác Roi, đồ phế thải, vụn vặt... Tôi đẩy cần rồi trồi lên. Những sợi xích đang dần trôi tuột xuống dưới, chúng đang lỏng lẻo dần. Dơi cười ha hả:


- Tốt quá rồi! Giờ mày chết đi.


Nó nói rồi nhảy xổ xuống tôi, đôi tay mở rộng ra trông như một tàu lá rách thảm hại... Qua cầu rút ván sao? Không hề gì! Tôi mỉm cười:


- Không, mày nhầm rồi. Tao đã không thật sự tin vào miệng đời nữa...


Những sợi xích đen không được tháo ra mà chỉ dài ra mà thôi. Tôi mới chỉ đẩy cần gạt hơn một nửa.


- Em xin lỗi... - Cái này thì nào còn nói là đùa được nữa. Dơi sợ hãi chắp tay, quỳ xuống lạy.


Buồn cười thật... Tôi lạnh lùng hỏi:


- Ngươi gặp trưởng làng làm gì?


- Bí mật. - Dơi đáp, giọng trong veo lạ kì.


Tôi yên lặng nhìn đi nơi khác. Có lẽ điều này làm tên này mất hứng thậm chí đau khổ, hắn là một kẻ không giữ được bí mật...


- Ta muốn lá cờ "triệu tập" để phục quốc, để gọi anh em Bát Tô Xanh, Bát Tô Đỏ về lãnh đạo. Thủ lĩnh tiền nhiệm nói rằng chỉ cần ai dựng lá cờ lên đỉnh Vuốt Rồng thì sẽ thành thủ lĩnh. Ta muốn dựng nghiệp thì phải có nó.


Tôi bật cười khinh bỉ:


- Thứ rách nát như mày chẳng thể làm nổi thủ lĩnh. Anh em Bát Tô Xanh đã mất xác. Mày là lính Kinh Sa à? Thứ tàn lụi đã trăm năm rồi, thì là nỗi ô nhục không bao giờ sửa được lịch sử...


Tôi bỏ đi ngay, bơi lên trên. Giọng của Dơi vang lên theo, như chứa một lực hút vô hình khiến tốc độ của tôi chậm lại:


- Con khốn nạn! Tao không thoát ra được lúc này thì lúc khác. Cờ sẽ lấy được, cả mạng mày cũng vậy. Nghe đây, quân Kinh Sa đầy rẫy Đảo Lộc, đủ thể loại, đủ thân phận... Mày chạy nhanh mấy cũng chẳng kịp...


Tôi nghiến răng. Mày không phải thứ giống loài nên đặt chân vào sự sống tươi đẹp. Đồng loại có thể tàn sát nhau để sinh tồn. Vậy giữa tao và mày, làm gì có sợi dây nào liên kết. Sao tao không "tàn sát" mày trước để tránh hậu họa...


Lặn xuống lần nữa... Tôi liếc nhìn khuôn mặt từ tức giận chuyển qua đắc ý của Dơi rồi dùng Tay Ba kéo dưới đáy sông lên một thanh kiếm. Bùn đất và lớp bột mịn đen từ khối kim loại này rơi ra, tạo mùi vị chết chóc cho nước. Dơi ngửi được, mặt thoáng nghiêm trọng nói:


- Chính tao đã xua đuổi lũ cá cho mày an toàn. Chính tao đã giảm bớt sự nguy hiểm của nước...


- Không! - Tôi lắc đầu, tay cầm chắc chuôi kiếm. - Là do lũ cá sợ tao. Do nước không đủ đáng sợ...


Tôi chém một đường kiếm chéo vào hắn rồi tiếp tục. Không có kĩ thuật nhiều nhưng cứ dùng hết sức. Mỗi đường kiếm đều rất mạnh. Tôi muốn tách những khớp nối trên cơ thể hắn ra. Nhưng, Dơi tuy chậm chạp nhưng lại có lớp da rất dày, hắn bơi như chơi đùa cũng với những sợi xích và lưỡi kiếm.


- Mày là đồ phế thải... - Tôi tự an ủi mình.


- Ngu xuẩn! - Dơi thét, nó đưa xích cản lại vài đường kiếm và hòng khống chế nó.


Ở trong nước khiến các động tác của tôi mất tự nhiên. Bàn tay đầy thứ tạp nham của hắn phóng ra chụp lấy tôi. Tôi né được, đề phòng bàn tay còn lại kia - nó biến đổi, mọc ra một mũi nhọn xoay tít, nước cũng xoay theo thành một cái roi dài.


Dơi cười đáng sợ, trông hắn lơ lửng trong nước như ác quỷ, bụi phấn đen từ thân rơi ra ào ào.


- Cảm ơn nhé vì mày đã gỡ niêm phong rồi...


- Cái gì... - Tôi chú tâm.


Các sợi xích đen bung ra khỏi thân Dơi, rơi ào xuống đáy sông. Cái cần gạt kia... có lẽ hỏng rồi. Quá nhiều năm trôi qua...


Dơi nhanh chóng hành động, chân đạp vào mặt cột đá rồi được đà vồ lấy tôi lần nữa. Tôi lặn xuống thoát khỏi. Nhưng mũi nhọn kia từ đâu đâm vào bụng tôi rồi. Tay hắn không dài thế mà là mũi nhọn kéo dài qua các sợi dây to nhỏ nối với cổ tay hắn. Không đau đớn gì nhưng tôi lại rơi vào thế bị động.


Dơi tiếp đất như tiên hạ phàm, rất ra vẻ phong lưu cao quý. Đôi cánh sau lưng mở rộng - thứ còn nguyên vẹn, trông các rìa rất sắc bén.


- Mày đang cầm thanh kiếm của tao đấy! - Nó nói, vẻ thống khoái như thợ săn gặp mồi.


Hắn tấn công. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì, cứ đỡ theo bản năng. Dù cảm thấy bản thân dồi dào năng lượng nhưng giơ kiếm lại rất khó khăn. Tôi nhảy ra một bên đâm một đường kiếm dài nhưng bị đôi cánh của Dơi ngăn lại trước ngực hắn như khiên chắn. Thanh kiếm bất động. Nên buông không...


- Mày muốn biết không? Nếu ở trên cạn, mày chết lâu rồi. - Dơi ngạo nghễ nói nhỏ.


Bàn tay của hắn hất tung thanh kiếm lên cao, tôi ngước mắt lên, màu xanh lục cùng bụi bẩn che khuất tầm nhìn. Thanh kiếm đã mất tích. Một giây không đề phòng ấy, thân tôi đã xuất hiện đầy vết xước và vết rạch. Tôi phải bỏ đi chiếc áo choàng vì nó đã rách tơi tả.


- Mày không đau à? - Hắn cười mỉa mai. - Đừng giả vờ.


Tôi sắp ngã, hắn chụp lấy tôi, bóp mạnh khiến cơ thể bị biến dạng và cứng đờ. Dơi cười, ánh mắt đỏ rực đầy nham hiểm. Nhưng... tôi cũng cười. Bất ngờ chứ! Hắn cũng bất ngờ và yên lặng, các ngón tay siết chặt tàn nhẫn. Tôi khó khăn nói:


- Mày biết không? Khi rơi vào sự lựa chọn cuối cùng hay rơi vào tuyệt cảnh, tao thấy mình luôn đúng, luôn có cơ hội xoay mình.


Một. Hai. Ba. Bốn lần chớp mắt. Mũi kiếm lao xuống cắn vào cái miệng nhỏ bé của Dơi. Hắn hốt hoảng mà thả lỏng tay. Được dịp, tôi dứt khoát đâm kiếm xuống. Mũi kiếm ngấu nghiến xoay sâu vào đục khoét.


- Mày biết không? Mày tàn phế và kém cỏi đến mức không nhận ra kiếm trên cao và chính nó cũng phản bội và khinh thường mày.


Dơi điên cuồng, hắn nhảy, vật lộn qua lại tứ tung. Tôi không buông. Hắn khụy chân xuống đáy biển, lớp vỏ bọc bên ngoài tróc ra. Thân hắn như không còn là của hắn, từ đó phóng ra các tia sáng gấp khúc, phóng cả vào tôi khiến lớp da dù có Khô Khốc vẫn bị nhăn nheo.


Nhưng... tao không hề đau. Còn mày, Dơi ạ. Mày đau... Và hắn gục đầu bất động trong lớp bùn tạp nham.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout