Nếu xã hội rối ren thì cần có những Người đứng lên thay đổi chứ không phải chạy trốn.
Như lời thanh niên nói, hôm nay có những hai con chó đợi chủ về - gồm tôi và cậu. Nhà còn có một nhóc chó con nữa, Người Nông Dân cưng nó lắm, luôn mang theo ra đồng.
Chúng tôi từ thềm cửa nhìn ra, bóng dáng ông đen sì trước ánh sáng sau lưng. Bóng Người vẻ tiêu dao và vĩ đại, làm cho cái bóng nhảy nhót theo sau ông như là vật trang trí. Tôi nhìn bóng hình quen thuộc ấy biết bao nhiêu lần, thói quen lâu ngày làm tôi có vẻ xa lạ. Tôi chẳng còn vẻ mừng rỡ nữa. Ông cũng chẳng chấp nhặt gì cả, tôi chỉ là con chó già.
Duy chỉ có anh thanh niên, bước chậm tới gần ông, nụ cười he hé cùng đôi mắt như vỡ òa cảm xúc. Anh luôn chờ đợi một thứ gì đó quý giá, Người Nông Dân hoặc thứ khác…
- Ăn cơm chưa? – Khoảng cách còn xa, Người Nông Dân nói tới, vừa dứt lời thì đôi bên cũng đã chạm vai nhau.
- Rồi! – Thanh niên cười, gật đầu.
Sự thoải mái trong lời ăn tiếng nói được họ đề cao. Thanh niên tiếp lấy liềm và cuốc, lại nghe ông ấy giao việc:
- Nhổ sạch đám cỏ dê nhé, chúng ta sẽ nuôi bò… Dẫn đường ống nước vào. Tiện thể phá nốt mấy cây thông đi cho ánh sáng tự nhiên tới. Đã ít mà chúng nó mọc rậm bỏ mẹ…
Ông vừa nói vừa chỉ vừa đi vào nhà, cởi áo khoác. Sực nhớ điều gì, ông hơi quay mặt, bảo:
- Đồ ăn để ở ngoài đấy còn đấy. Tối đừng nhịn đói.
- Nhiều việc vậy… - Thanh niên thở dài, sức sống như héo úa.
Con chó con chạy vào nhà, leo lên kệ gỗ ngủ. Nó đã ăn với ông chủ no rồi.
- Có chuyện gì vậy? Nay mệt thì nghỉ thôi. Không sao cả! – Ông chủ nhận ra điều bất thường, hỏi han rất thật lòng.
- Bác biết vì sao con nhịn… - Thanh niên nói, vài chữ đầu rõ ràng, sau chỉ còn tiếng gió…
- Hả? – Ông chủ lại càng muốn hiểu.
Nhưng thanh niên bật cười, xoay gót, khuất bóng sau thân cây bơ ghép.
- Không, không… - Anh còn để lại vài tiếng khó hiểu.
Tôi là một con chó già, bộ lông trắng nhuốm bẩn càng làm mình thêm vẻ ốm yếu. Như lời ông chủ, tôi chẳng phải giống chó Bô Cô thông minh ở nước nào đó, hay mạnh mẽ như giống chó Ngao ở nước nào đó…
Ông ấy gọi tôi là Rù, bảo tôi chỉ là con chó bị bỏ rơi ở thành phố Chài Tám ở Tân Thế Giới, được đem về Thánh Địa thuộc Trung Giới – chốn quê cô tịch và thanh bình này.
Mỗi Người ở đây được quyền sử dụng một vùng đất rộng lớn… Người Người đua nhau vào thành phố sống cả, nuôi một tâm trí và giấc mơ chỉ có nơi đó.
Thanh niên cũng thỉnh thoảng nhìn về phương Đông, miệng lẩm nhẩm:
- Giấc mộng thành phố…
Căn nhà gỗ tuy là nhà tạm, có phần lụp xụp và dột khi mưa tới. Nhưng khi ông chủ bước vào, cảm giác ấm cúng tràn ngập. Nhà sẽ không bao giờ đổ…
…
Thông tin vẫn được đưa từ xa đến đây đầy đủ và đều đặn thông qua sự kì diệu của thiên nhiên – lá chuối truyền tin. Lá có hai nửa phân cách sống lá. Bản lá rộng và trơn. Khi viết thứ gì ở một mặt lá bằng cách khắc thì ở bên lá còn lại cũng xuất hiện chữ như vậy. Và ở một số loại chuối quý hàng đầu, thông tin có thể truyền đi từ cây mẹ sang cây con của nó.
Ông chủ lật những tàu lá của cây chuối cảnh trong nhà. Chữ được viết đầy trên các tàu lá. Nghe nói cây này là cây con của cây chuối mẹ đặt ở một thành phố thuộc Tân Thế Giới... Hạt giống của cây mẹ được bán ra theo nhu cầu, cung cấp thông tin ở thành phố này cho ai cần.
Ông lẩm bẩm gì đó. Thấy anh thanh niên đẩy cửa bước vào, ông nói lớn hơn cho nghe:
- Thành phố càng ngày càng lớn, rồi một ngày họ sẽ tràn tới vùng Thánh Địa này. Họ thích chút ánh sáng tự nhiên ở chỗ chúng ta…
- Bao lâu nữa nhỉ? – Anh thanh niên rất quan tâm, dừng khuấy li nước trong tay.
- Vài tháng nữa…
- Không còn lâu… Vậy mà xưa họ nói họ không cần vùng đất “trồng cỏ, cỏ chết” này… - Trán Người trẻ xuất hiện nếp nhăn, vừa buồn bực vừa suy tư.
- Chúng nói vùng đất này là vùng đất cần có cho thứ gì đó. Đó là di nguyện của những “Người lính cứu thế” ở cuối thế kỉ trước.
Người thanh niên mấp máy môi, định nói gì đó những lại chọn yên lặng nghe tiếp.
- Tôn Tử bao năm không thấy đâu… Người, đất dức các thứ loạn cả lên. Rồi đời cháu sẽ không có… - Ông chủ nói tới đây thì lắc đầu, không muốn nói tiếp.
- Nếu… - Người thanh niên nói như thở than.
- Sao? – Ông chủ chờ đợi.
- Nếu xã hội rối ren thì cần có những người đứng lên thay đổi chứ không phải chạy trốn.
Anh nhìn ra ngoài cửa, một con chim khổng lồ nhả khói, bay lượn khắp vùng đất rộng lớn này như đang… thăm dò. Nhìn lặng, anh xúc động, tôi thấy cái long lanh trong đôi mắt ấy. Bầu trời tối tăm dần, tiếng dê kêu sợ hãi vang vọng ngoài kia. Trời sắp mưa.
- Cháu từng đến thành phố rồi. Ngày xưa cháu muốn sống ở đây, chăn thú vật, ngồi nhìn đời như bác. Nhưng bây giờ giấc mơ lớn nhất đời cháu là đến thành phố, gia nhập vào hệ thống phát triển ở đó, nghe Bình An Giáo nói về sự sống hữu hạn mà phải nỗ lực. Vậy đấy, chứ không… không phải tự sinh tự diệt ở đây.
Ngừng một lát, anh nghiêm giọng nói:
- Cháu yêu Người, thành phố và Tân Thế Giới.
- Hôm nay… - Ông chủ quay lưng rời khỏi phòng, bảo. – Nay đưa dê về đi, cho ăn đồ trong kho…
- Ông ơi, liệu con đường của ông cháu có thể… - Người thanh niên nhìn trời lẩm bẩm một mình.
Trời đổ mưa lớn bất ngờ. Anh vội vã ba chân bốn cẳng ra đồng…
…
Tôi tuy già nhưng phải hữu dụng.
- Lũ chuột dạo này lộng hành quá! Thóc lúa, chuối dức nham nhở mất suốt. – Ông chủ hay bực bội quát.
- Bắt nhé! Được không, Rù? – Ông lại gần tôi, đặt đĩa cơm thừa cho ăn.
Là một con chó già, phải hữu dụng; tôi tự đặt ra thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là ba ngày. Lũ chuột đồng hay rình mò lộng hành về đêm, chúng không kiếm được thứ gì trên đồng cỏ nên lục xục tìm ra kho lương của ông chủ.
Tôi sẽ giết chúng. Bài học vè sự hữu dụng luôn ăn sâu vào tâm trí tôi, nó càng quan trọng khi mối quan hệ chủ tớ hiện tại đang mỏng manh.
“Tôi sẽ giết chúng.” Tôi lặp lại lời ấy trong tâm, cảm giác không phải là chính mình.
Có kẻ có xu hướng cắn răng chịu khổ đau thay vì sợ kẻ khác phải khổ. Có những kẻ là đồng loại sẵn sàng giết nhau và lại kiêng nể kẻ không cùng đồng loại. Huống hồ, hiện tại tôi là Động. Không có sự tôn trọng, chân thành của Tua…
Đêm đầu tiên.
Kho lương thực của ông chủ được đặt riêng ở một phòng phía cuối nhà. Tôi nằm canh chừng trong xó kho, rúc trong mớ bao nham nhở vì đã bị chuột cắn phá.
Không khí tràn ngập mùi thơm và hắc, khơi dậy vị đắng trong miệng. Ông chủ rất sợ lương thực bị nhiễm mùi hôi gây mất giá nên khá chăm vệ sinh. Vì tôi chẳng phải là một nhà nghiên cứu lắm chuyện nên đi ngủ vậy.
Chừng giờ thứ tám. Mùi hôi hám phảng phất trong không khí, nó bay theo dòng. Tiếng “rào rào” vang trên gác mái nhà.
Tôi quên mất. Kho này chỉ là kho thức ăn để chế biến cho đám gia súc, mà kho lương thực quý giá thật sự để đem bán thì để trên gác mái. Lũ chuột khốn nạn đang ở trên đó. Nhưng tôi không có ý bò dậy đuổi chúng đi. Tôi muốn chúng phải trở lại, với một tâm thế dửng dưng chủ quan.
Sáng sớm, ông chủ lại quát lên inh ỏi. Ông buồn, tôi hiểu. Mặc dù không bị gọi tên nhưng tôi vẫn lại gần ông như nhận lỗi. Ánh mắt tôi hiện lời: “Xin ông chủ yên tâm.”
Đêm thứ hai.
Biết rằng lũ chuột thích ăn sang nên chắc chúng sẽ không bỏ qua phần gác mái này. Tôi bèn chực chờ trên đó, trong một mớ hỗn độn gần lối lên xuống. Ở đây, vừa có thể quan sát nhà kho phía dưới vừa tại nơi này nữa.
Nửa đêm, vẫn cái mùi và âm thanh ấy xuất hiện. Nhưng tôi đã không còn bình thản được nữa. Tôi sợ chuyện xấu tiếp diên. Ba ngày thời gian chỉ là tôi tự đưa ra, giới hạn của ông chủ thì không có cụ thể.
Lũ chuột vẫn tới nhưng chúng lại tấn công nhà kho phía dưới. Tiếng thóc lúa chảy ào ào, chắc chắn những bao lúa, củ các thứ cũng sẽ bị hỏng hàng loạt.
Tôi định xuống nhưng lại thôi. Trong tâm trí hiện lên một nỗi lo không tên. “Động vật có con ngu ngốc, có con thông minh, có con thông minh hơn cả!” Lẽ nào…
Chúng cũng đi chóng vánh. Vẫn công cốc nhưng qua đêm này, ít nhất tôi biết được lũ chuột sẽ đến vào giờ thứ tám.
…
Sự vô dụng đã khiến tôi bị bỏ ăn vào sáng nay và trưa. Ông chủ cay đắng lắm, chẳng thiết tha đến việc cho ăn. Đó là gia sản của ông mà. Ông đổi ca với anh thanh niên, để cậu làm ngày, ông làm đêm. Hiện ông cũng quên ăn, mải mê chơi “nhàm chán” với con chó con.
- Ngày nào cũng mất. Thóc cũng mất. Sắn dức các thứ chẳng thấy đâu… - Lắm lúc ông quát.
Biết việc chẳng lành, tôi cũng cúp đuôi ra khỏi nhà, chỉ dám chực chờ ngoài cửa đợi được gọi mới dám vào.
- Mày không bắt được thì mày cũng phải kiếm lại ít chứ?
Giọng ông chủ vọng ra, ánh mắt chỉ liếc tôi một lần rồi lại đưa đi nơi khác, chẳng đoái hoài. Tôi biết, ông có phần khinh thường và hết hi vọng, bởi tôi chỉ là một con chó già.
Ông chủ là một Người yêu những gì mà ông nuôi và đặt tâm huyết. Chỉ khi hoàn cảnh dồn ép hay bởi lời của vợ ông, thì ông mới vứt bỏ chúng. Ngày xưa tôi cũng như con chó con kia, là niềm vui của ông. Bây giờ đôi mắt thơ kia long lanh, động đậy cũng gây động lòng. Còn đôi mắt tôi như cánh cửa khép hờ, chỉ có đau buồn và mất mát. Nhưng dẫu vậy, chủ tôi vẫn không nỡ vứt bỏ tôi, như người thanh niên so sánh chính cậu như tôi, tôi cũng như cậu, cũng là thành viên của nhà này.
Trên đời này, mọi thứ sẽ đổi thay và thế chỗ cho nhau. Đêm nay, có thể tôi sẽ chết…
Bình luận
Chưa có bình luận