Kinh Quốc và rừng Lãm, nơi lạ kì...
Tôi thở dài. Con tàu vẫn lao tới… Có phải nó đang sống hay chỉ là ảo giác? Hình như nó còn nói, giọng như than thở:
- Con ơi…
- Đi thôi! Về, về hòn đảo… Ta rốt cuộc đang đi đâu? Tôi chèo thuyền, vội vã, bất cần đời, trông chẳng khác một con rối. Hạnh phúc ở nơi đâu?
…
Tôi đang sống, chưa hề chết. Thiền Hạ! Mày chẳng thể bỏ mạng ở đây được!
Mùi hôi hắc xộc vào mũi, tôi choàng tỉnh, mở tung hai mắt. Trước mắt, bộ xương trắng ban nãy, tôi tin là nó - vì bây giờ trông nó trắng sáng như ngọc, đang quỳ gục. Nó nhìn qua khe hở của thành tàu, hai hàm răng trắng đánh cộp cộp vào nhau.
- Con của ta! - Nó rên rỉ.
Có lẽ, nó đang điều khiển con tàu. Tôi bình thản, không tự chủ được, hệt bản năng, bước lên đứng ngang hàng với nó. Can đảm, không sợ hãi.
Tôi cùng nhìn qua khe hở, một con thuyền nhỏ đang nhấp nhô, một bóng hình thân quen đang chèo thuyền. Rêu… Em tôi trông thật yếu ớt trước mưa gió, nó lắc lư như đang sợ hãi… Hạnh phúc của ta ơi, còn phải cố gắng hơn nữa!
Tôi đặt tay phải lên đỉnh đầu nhẵn nhụi. Vô lễ thật đấy… Tôi sẽ cứu mẹ và em.
Sức mạnh xây dựng thế giới, trí tuệ điều khiển thế giới. Tôi ấn mạnh tay. Thân thể dần cứng ngắc và lấp ló những đường văn như những dòng nước chảy sau lớp vải ướt đẫm. Càng ngày càng ấn mạnh. Đến nỗi có thể nghe được tiếng xương cọ vào nhau, vỡ vụn.
- Gieo gió gặt bão, nhân quả cả! Sao lại cản ta! - Từ biển sâu truyền đến thanh âm giận dữ, đầy nguyền rủa.
Nhưng lòng tôi lại vang tiếng nói khác trầm ấm và uy nghiêm (có khi là tôi tự suy diễn): "Làm đi, ta bảo vệ con thoát khỏi nó.”
Rầm! Bộ xương vỡ nát thành vô số mảnh. Con tàu… đứng yên ngay lập tức. Lúc trước không cảm nhận được sự di chuyển nào, bây giờ khác đi cũng có cảm giác khác.
…
Câu chuyện đã trôi qua được hơn mười ngày. Sau sự việc, tôi nghĩ rằng: trong chiến tranh, chỉ cần xuất hiện một lần, rực rỡ nhất, giá trị nhất, quyết định tất cả… thì sẽ rất ngầu.
...
- Tao muốn làm mẹ thiên hạ!
- Tao sẽ dạy cho mày bài hát "Mẹ thương con”!
...
Nghe nhiều và “trải nghiệm”, vô hình chung, tôi đã coi bà Mạ là mẹ của mình. Tôi nhớ mình đã xưng con gọi mẹ với bà một lần. Lần nào nhỉ? Quên…
Chưa nói, ba mẹ con chúng tôi đang nằm dài trên thuyền, tận hưởng một hoàng hôn cuối cùng của mùa khô. Và đêm đến có Hằng…
Biển rộng lớn mênh mông và sóng thì nhiều vô kể. Duy chỉ có một ngọn sóng là khác biệt hơn cả. Nó đi tìm Hằng trong lòng nước đen, nó điên cuồng vỗ vào mặt nước như bàn tay muốn ôm, nó muốn xiết thật mạnh, nó kêu lên đầy thê lương như người cha bất lực tìm con bị sóng biển cướp mất. Nhưng, cuối cùng cũng chẳng làm vỡ được chiếc bánh tròn vàng chói.
Biển, lạnh lẽo và buồn, ngạo nghễ và cô độc.
…
Phía trước là bờ biển mọc đầy những cây chịu mặn. Phía xa và cao là rừng xanh. Có lẽ nếu đi vào rừng sẽ lên núi. Tôi biết về Kinh Quốc rằng, toàn lãnh thổ toàn là đồi núi mà thôi.
Đây là lãnh thổ của Kinh Quốc.
Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ đi tiếp, không ngờ lại phải tách ra. Sóng biển Nam Kinh không ngăn chúng tôi ra thành hai nổi. Vậy thì điều gì? Là mẹ.
Mẹ tách Rêu ra và kêu cậu ấy tiếp tục di chuyển theo đường bờ biển đến Sa mạc kinh. Còn tôi và mẹ thì đi đường đất liền. Cùng một đích đến mà sao mẹ lại làm thế? Mẹ nói rằng mẹ thích vậy.
Dù không muốn nhưng chúng tôi cũng phải tách ra. Tôi hỏi rêu nghĩ gì về điều này. Khuôn mặt của cậu ấy rất khó nhìn thấu nội tâm, bởi trông rất hiền và ngốc…
Rêu thay một bộ quần áo màu nâu, khoác túi hành lý. Tôi và mẹ, ngoài mấy thứ linh tinh của bản thân thì không mang theo đồ gì là của chung.
Với những bước chân dứt khoát và nhanh, hai mẹ con đi sâu vào rừng xanh.Cây cối cao to, phân tầng, ẩm ướt. Rất nhiều cây khổng lồ nhìn như chống trời. Đa số có kích thước cao lớn gấp năm mươi lần tôi, còn lại là cỏ.
Rất nhiều côn trùng bay bay, động vật không nhiều lắm, tên nào cũng rất to lớn gấp mấy chục lần tôi. Một số chàng rắn, thỏ, chim, chào chúng tôi bằng cách gật đầu. Được chúng tôi chào lại, bầy chim la lên kêu gọi nhiều chim tới hơn. Chúng vỗ cánh như gọi thêm gió, phảng phất mùi hương hoa cỏ.
Có một loài cây có lá xanh đậm, hoa vàng và quả thon dài. Rất nhiều côn trùng bu vào quả của nó mà ăn như chết đói. Khi bị ăn, hoa vàng cong xuống, đổ ra mật vàng, lúc nhúc những kiến và kiến. Nếu loài cây này chưa có tên, tôi đặt nó là từ bi…
Gặp nhiều cảnh đẹp, bỗng chốc tôi nghĩ về quê hương và ký ức về làng Lão Phụ đã quên đi nhiều nhiều. Cả đích đến là Đảo Lộc, tôi suy nghĩ có nên đến cư ngụ hay chăng…
Và tôi chợt hiểu, nếu tôi ngao du nhiều nơi đẹp hơn, tôi sẽ quên đi quê hương quên đi nơi mình định đến. Bởi vì, nơi nơi đều dưới một mái nhà…
Trời mưa…
- Mưa rồi, buồn quá! - Tôi cảm thán.
- Sao mà buồn? - Mẹ tôi hỏi.
“Mưa đại diện cho nước mắt!” tôi trả lời trong lòng vậy. Trước giờ, với tôi, mưa là điềm xui xẻo, rắc rối, khổ…
Tôi chỉ đáp với mẹ rằng:
- Vì trời khóc!
- Mẹ lại nghĩ khác, mọi thứ rơi xuống từ trên trời đều là phúc lộc cả! - Mẹ vắt tay sau gáy nói. - Tao thích mưa…
Tôi không nói gì. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong làn mưa. Không biết Rêu đi tới đâu rồi? Chắc chắn rằng cậu đã bỏ xa chúng tôi vì thuyền trôi theo dòng nước. Nhưng cũng có thể cậu cố tình đi chậm để đợi chúng tôi nữa…
Vài ngày trôi qua…
Tôi và mẹ đi song song với nhau. Từ đâu một con sư tử nâu vui vẻ ung dung đi ngang bên chúng tôi. Mặt đất vang và rung như mặt trống, nó quá khổng lồ.
Bộ lông nó dày cứng, thoạt nhìn hơi lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt lại rất hiền đến mức khờ khạo. Tôi đỡ sợ hơn. Mẹ cũng nhanh chóng phát hiện ra con sư tử và hét lên khủng khiếp:
- Mày, mày…
Tôi không sợ sư tử chút nào, vì tôi đã tiếp xúc với nhiều động vật. Về phần mẹ, có lẽ chưa khi nào đứng gần sát một con vật to khổng lồ thế này thì sợ hãi là chuyện thường.
Nhưng với người trải hơn “trăm năm cuộc đời” như mẹ mà còn sợ hãi thì mất thể diện quá. Đó là tôi nghĩ thế. Tôi biết tính cách của mẹ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Khó hiểu lắm. Mẹ đứng thẳng, tay chống hông, quát con sư tử rằng:
- Con lông xù này đi đâu đây? Tránh ra!
“Lông Xù” ngay lập tức trở thành cái tên gán cho con sư tử.
Chợt có gì xuất hiện sau lưng tôi và chọc vào lưng tôi mấy cái. Tôi bình tĩnh và liều lĩnh lắm. Trong lòng tôi, luôn có một cảm giác an toàn. Quay mặt lại thì tôi thấy một con khỉ đen béo mập, to lớn như một quả đồi.
- Muốn gì đây… - Tôi lẩm bẩm, ném từ trong túi áo ra một nắm bụi khó ngửi. Thật lòng hành động này của tôi là bản năng, tôi cũng không muốn làm thế.
- Đuổi chúng đi! - Mẹ tôi nói.
- Con đang làm đây!
Tình huống nằm ngoài dự đoán: Lớp bụi tản đi. Xung quanh tôi đầy những thú: hươu, nai, thỏ, chim chóc, lũ khỉ khổng lồ như những quả đồi và đầy côn trùng.
Sư tử Lông Xù đứng bằng hai chân sau, hai chân trước dang rộng như muốn ôm, chào đón rất nhiệt tình:
- Chào hai bạn!
- Chào hai bạn! - Đám thú nhắc lại lớn hơn.
“Có rắc rối đây rồi…” Tôi nghĩ. Tôi không thích rắc rối tự đến, nhưng nếu nó đến theo hướng "phát sinh” thì tôi rất vui vẻ đón nhận.
Mọi việc xảy ra theo chiều tôi không tưởng: Cả rừng chào đón tôi và mẹ nhiệt tình. Trên thảm cỏ xanh nằm giữa vùng đất rộng rãi, trung tâm có một gốc cây bị cắt ngang thành cái bàn mà chúng tôi và Lông Xù ngồi.
Xung quanh, các con thú và côn trùng bao quanh thành vòng tròn nghiêm trang như một nghi thức thờ thần cổ xưa. Nhưng theo tôi quan sát thì chỉ có thú vật nghiêm trang thôi, còn chim chóc thì lượn khắp các cây và đám côn trùng thì ồn ào kinh khủng.
Bình luận
Chưa có bình luận