Có tiếng thở của bà thật. Nó vang lên nhẹ nhàng, gấp gáp. Dường như chỉ có những ai quý mến bà thật sự mới nhìn thấy bà. Đấy là lời bà nói.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận, lúc ấy âm thanh của cả thế gian như ngọn lửa nhỏ gặp gió lạnh mà tắt ngấm, chỉ còn lại tôi và tiếng kêu mệt mỏi… Nhưng Y Hồng không như tôi, chị khóc mếu làm tôi muốn điên loạn, lay tôi mấy cái và lại nói chuyện đó:
- Chị tưởng em thông minh mà chạy trước rồi. Chị sắp chạy theo thì không ngờ nhìn thấy em. Đám Tua ở đây điểm số cả đấy, đặc biệt là số lượng Tua là em đấy, em là duy nhất. Em và tôi, chỉ có một được rời đi. Tôi chạy thì em chết…
- Không. Chị đừng nói vớ vẩn nữa!
Tôi chưa đến mức khóc, giọng lạc đi như chị. Tâm trí tôi rối bời, như một nước sông Chài đầy tạp chất nhưng không nổi lên sóng gió làm tôi điên loạn. Sao chị lại tốt với tôi thế nhỉ? Nhìn chị, tôi ái ngại và xót thương vô cùng.
- Khe Chợ. Lên xem đi, bà ếch… - Y Hồng đột nhiên nói. Tôi nhìn chị rồi chạy ra đấy.
Tiếng the thé của bà Khiết kêu rõ dần nhưng không gian lại rất vắng. Đá mặt trời cũng bị tháo đi đâu hết cả rồi.
- Thiên Hạ. - Giọng nói từ ái, thân thiết vang lên.
Tôi nhìn bà Khiết đi ra từ cánh cửa bên kia, dáng vẻ mệt mỏi lắm.
- Bà nhìn rõ cháu rồi! - Bà lại nói, chúng tôi vịn vào nhau.
Tôi không biết nói gì, lại lén nhìn ra sông Chài. Ở đó, giữa một tràng khí thế sẵn sàng chiến đấu, tôi chỉ thấy một cô gái tóc ngắn, áo xám cũng nhìn tôi mà cười, môi mấp máy như đang nói. Tôi nhìn, tự dịch: Hi vọng đường đi bình an. Rời làng đi.
- Chuẩn bị, đứng vào đội hình. Đóng hết cửa lại.
Sau tiếng nói như sấm này, cánh cửa đá phía trên tôi rơi xuống, hình bóng Y Hồng bị dồn ép vào trong bóng tối. Những họ hàng ếch, thằn lằn, chuột… bất động trước mắt như nằm trong một bức tranh. Tôi gọi tên được nhiều thành viên trong số họ, những cái tên mà tôi đã để chìm trong kí ức:
- A Hùynh, A Hậu, A Huấn, Ê Thúy, Lặng, Tả…
Bản chất của việc đặt tên chính là "tồn tại hóa" một điều gì đó. Xóa tên đi có nghĩa là biến mất. Trong lòng tôi, không lí do, họ vốn chưa từng có trên đời. Họ tự quên đi tên của chính mình, nhưng vẫn tìm và phân biệt được nhau; chỉ có các Tua là luôn nhớ tên của họ.
Lòng tôi bỗng đau, như có tòa thành đất đá sụp đổ trong bụng. Sau khi cánh cửa đập ầm xuống nền đá, tôi giật nảy thân thể. Cảm giác như có một bộ phận của thân thể mình bị nó dập nát.
Tôi nghe tiếng hò của dân làng, hiên ngang và khí khái. Ý chí bảo vệ cái bản thân tự cho là tốt đẹp…
Không gian tối tăm, chỉ có viên đá mặt trời phát sáng qua lớp vải túi áo của tôi.
Bà Khiết nhìn vào mắt tôi như đoán được cả. Vài chục năm tuổi của bà gắn liền gới thuốc hạn chế lão hóa, thân thể giờ đây bốc mùi hắc. Nhớ những lần trước, tôi ngửi thấy nơi bà mùi hương rất thơm, tiếc là giờ tôi biết nó không thuộc về bà.
- Tất cả họ sẽ chết sao? - Tôi hỏi, muốn thật nhanh có đáp án nhưng bà lại nói chậm chạp hơn cả những lời nghẹn ngào của tôi.
- Phải. - Bà cúi đầu rồi lại ngẩng lên. - Nhưng cũng có thể sống. Nếu có chết, tình yêu giữa mỗi chúng ta vẫn còn. Bà dạy cho con điều cuối cùng, hãy khắc ghi nếu con muốn sống thoải mái trên đời: vô tâm, vô tư, vô tội.
Tôi nhìn bà, mặt bà hơi mờ đi gì trước mắt tôi đã phủ một tầng nước. Tôi tin Y Hồng rồi…
Thân thể bỗng cảm thấy lạnh, ngứa ngáy… Tôi liếc mắt sang trái theo phản xạ, một con quỷ đen mắt đỏ giơ bàn tay đầy móng nhọn gớm giếc ra mà vuốt má tôi.
Nó thủ thỉ bên tai nhưng tôi biết, nó xuất phát từ lòng tôi, biến đổi từ ích kỉ và hèn nhát. "Thiền Hạ, chẳng ai nuôi mày một bữa trừ chính mày. Không có làng, mày vẫn sống và nhớ họ; nhưng không có mày, làng vẫn vui vẻ."
Nước sông Chài dồi dào, hào phóng, gột rửa làng nên tầm cao mới. Mày không cần ngáng đường bánh xe vận mệnh. Nước mắt xa xỉ, giữ lại đi.
Đột nhiên tôi ngã ngửa, gáy đập xuống nền đá, cảm thấy êm dịu và đê mê. Bụi đất từ đâu lăn trên mặt. Tôi mở mắt, thấy chân mình đang bị treo gần thằng đứng lên cao.
Tôi la lên như bản năng, co đùi lại cuộn một vòng rồi đứng dậy. Mặt đất nghiêng gần như trở thành tường, cũng may nhờ cánh cửa đóng nếu không tôi đã trôi tuột xuống sông Chài. Trôi xuống sông Chài? Sao tôi lại sợ hãi rồi?
- Bà! - Tôi gọn lớn, lo lắng nhìn quanh.
- Coi chừng phía trên! - Giọng bà vang lên hoảng hốt.
Phía trên tôi có gì đang rơi xuống, nhiều như mưa đá. Nhờ đá mặt trời nên mới có thể nhận diện. Đá này bảy màu, đẹp đẽ và lấp lánh. Là tiền.
- Giàu rồi! - Bà Khiết nắm lấy tay tôi rồi nói, hình như là nói đùa, rất bình thản khiến tôi thấy khó hiểu.
Ngọc trai rơi vào đầu tôi ào ào đau điếng, né cũng khó. Tôi chụp lấy vài viên, tự bật cười ha ha.
- Thiên đường đấy! Có chúng thì chẳng còn khổ. - Bà nói.
- Thiên đường tàn! - Tôi buột miệng thốt lên, lại buồn bã và vứt hết ngọc trai. Giữ lại có ích gì đâu!
Tôi từng ước có chúng đấy, ước giàu có để không phải trầm mình dưới sông Chài. Nhưng giờ chẳng còn cần nữa. Thiên đường tàn…
Cái hang này như địa ngục, nó sắp tan vỡ. Cũng là địa ngục tàn. Buồn, buồn cười…
Tôi di chuyển từng bước, tay bám tường leo lên, kéo theo tay bà Khiết.
Đồi Bát Ngửa nằm trên đồi Bát Úp. Hai quả đồi chồng lên nhau trông không khác một cái đồng hồ cát. Có thể đồi Bát Ngửa đã bị nghiêng vì lí do gì đó hoặc là khối đá nơi tôi đang đứng bị sập.
Tôi leo, lòng vang câu hát như lần đầu đứng lên trên mặt đất, thấy trời đêm, ngắm toàn đảo:
"Quê tôi là chiếc nón
Vành ngoài núi non
Trông xa thấy đại ngàn
Thấy sông biển thăm thẳm
Ôm tiên nữ cô đơn."
- Bà leo được, con cẩn thận. - Bà Khiết tự tin nói, tôi cũng mệt rồi.
Rồi bà tự leo lên được thật. Tôi nhắm hờ mắt nhìn lên, chợt nhớ ra cái hang này trừ chỗ trống là đá đặc. Tôi chỉ còn một hướng suy luận là đồi Bát Ngửa nghiêng.
Đất rơi, rồi hoa quả, nước đổ xuống. Chúng tôi leo nhanh hơn.
Chợt có gì đó ấm ấm trước bụng tôi. Nhìn lại thì thấy, trong túi áo khoác, tấm lá chuối thoại hiện ra vài dòng chữ: "Đồi Bát Ngửa nghiêng nhưng nó tạm cố định rồi. Cô đang ở Khe Chợ số bốn à? Nếu thấy Tua lão thì báo lại. Chính hắn đã dẫn con thủy quái tới một cách gián tiếp."
"Lão nợ một tổ tiên của hắn tên là A Ma một cái mạng của chính hắn. Vậy là Ê Phủ trả nợ nhiều năm. Giá cả vật phẩm được định theo thu nhập của làng… A Ma đã dẫn thủy quái tới thu nợ. Tôi muốn đem xác Ê Phủ trả cho A Ma, cứu làng đấy. Dân làng mình hiền lành, chất phác, thành thật. Tôi tin một thành viên của làng như A Ma sẽ giúp chúng ta."
Tôi thở dài, tôi đau khổ. Tôi gào thét trong lòng. Tại sao tôi phải biết bao nhiêu rắc rối thế này. Tình cảm, sự kiện xảy ra xâu xé tâm hồn tan nát. Tôi đã ngã vào mạng nhện, bị trói chặt.
Có phải chăng Y Nam quá khờ, kẻ kia có tốt lành gì mà tin hắn. Làng hiền lành, chất phác, thành thật… ha ha.
Tôi suy nghĩ làm gì? Đột nhiên thân tôi một lần nữa ngã ngửa. Ôi không. Tôi đang ngã, ngã trong yên ắng. Thân thể bỗng nhẹ bẫng. Cổ họng ướt át, nhưng âm thanh chẳng thuận lợi tuôn ra. Bà Khiết đang khổ sở leo lên, cổ họng mình thì bỗng đau đớn, không hét lên nổi và cũng không muốn hét nữa.
Thân tôi đập mạnh vào cửa đá, lại lăn xuống bên trái, rơi vào môt khe hở mà tôi không hề biết có nó. Không gian tối tăm nhưng tự cảm thấy rất an toàn. Tôi lấy ra hòn đá mặt trời duy nhất trong túi vì hòn đá cũ đã văng đi đâu mất rồi.
Mặt đất lồi lõm khó đi, rõ là chưa được thi công để trở nên bằng phẳng. Mặt tường cũng như nền sàn, xấu xí và bám bẩn. Có tiếng thở hổn hển, tôi thấy ở kia, một cơ thể Tua gầy guộc đang nằm dài co giật.
Bình luận
Chưa có bình luận