Thiên Địa Bàn và Đôi khuyên Thiên Hạ Thái Bình


Có phải họ không... sống hay là... thế giới này không có thật nên tôi thấy nhạt nhòa...

Tôi nhìn theo đám đông giải tán dần, mỉm cười. Các gia tộc thờ Tôn Tử có thể hủy mối quan hệ với Nam Phát gây tổn thất kinh tế hai bên, nặng hơn sẽ có chiến tranh. Phía Nam Phát lại sợ tức nước vỡ bờ, dù sao cũng là một tổ chức chuyên buôn bán, chỉ có lực lượng lao động thuê thiếu trung thành.


Yêu cầu dù vô lí nhưng trong cộng đồng Tua, nhà giáo – đại diện là trường Tiểu Thiên, y sĩ – đại diện là Trường Sinh Sơn là những "bậc thánh" được coi trọng nhất. Các gia tộc sẽ hết sức ủng hộ nhà giáo.


- Đi thôi! Mọi việc đã đi vào quỹ tích! – Nguyễn Thuyền mỉm cười, bay xuống.


Từ trên cao, anh ta nói lớn:


- Anh Nam! “Cát bụi” bay đến đây!


Lần thứ ba, Gia Thịnh lại phải đi ra. Vừa thấy Nguyễn Thuyền thì khuôn mặt từ căng thẳng cũng hòa hoãn lại chút ít, giữ vẻ bình ổn, nói:


- Cha tôi không có ở đây!


- Vậy ở đâu? – Đôi mắt của anh Thuyền mang theo sự lạnh giá, đáng sợ làm đối phương thất sắc.


Đám gác cổng cũng là hộ vệ, tầm chục tên chạy ra.


Khi tôi tiếp đất thì Gia Thịnh sững sờ, cúi đầu đi vào nhà, để lại câu nói:


- Lúc tôi mời thì không tới! Giờ là giờ cơm, hi vọng anh chị hiểu cho…


- Chúng ta… - Tôi vừa lên tiếng thì đối phương dừng chân nghe. – Không đến nỗi xa cách như vậy! Không nhận ra tôi sao?


Thịnh thinh lặng giây lát, lại lắc đầu thở dài:


- Cha tôi, bên tòa nhà bên kia…


Trong tòa nhà cuối cùng của dãy nhà Nam Phát, có một căn phòng cách biệt với các phòng khác. Thật ra đây cũng là tòa nhà cho những thân tín của Ô Nam. Trong căn phòng cách biệt, có một vườn hoa, côn trùng bay bay, có vài con nhỏ nhỏ…


- Tụi bây khinh con ta còn trẻ mà bắt nạt sao?


Ô Nam cười xòa, thân thiện, vui vẻ.


Ông ngồi trên ghế dài ở trong vườn hoa, mắt lim dim như sắp ngủ.

Tôi mỉm cười, tinh thần có chút thư thái, bình yên. Liếc nhìn ra ngoài cửa cổ, một đoàn Tua áo nâu, ăn vận đơn giản đang kéo đến. Đây là… dân lao động hoặc là gia đình của họ. Đoàn Tua đang đòi quyền lợi hay gì đó. Nghe đâu có một lượng lớn dân Lận Đận không vào được thành. Gia Thịnh lại phải lật đật chạy ra giải quyết.


Cửa lại mở, một Tua nữ già bước vào, đầu cúi càng làm cho bà thêm thấp bé. Đôi mắt tím khép hờ, dáng vẻ rất bình thường bởi trang phục giản dị. Bà không mang một món trang sức nào, giống y như tôi vậy. Bà Bích Liên, bà ấy đã già đến thế...


Một bữa cơm. Chúng tôi ngồi vào bàn, chẳng ai ăn bao nhiêu dù món ăn rất phong phú và ngon.


- Không còn tha thiết gì nữa… - Ô Nam mỉm cười, dường như ông chỉ nhìn tôi nên tôi sẽ là miệng nói chuyện chính trong nhóm năm.


- Bao gồm cả tòa nhà sao? Vừa mất một căn.


- Không sao! – Ông lắc nhẹ đầu, thân mình cũng lắc theo. – Cũng tiện thay chữ “Nam” thành chữ “Thịnh”. Thằng Thịnh cũng còn nhiều việc phải lo, cả em nó nữa…


- Ai cũng có nỗi khổ cả! – Nguyễn Thuyền chốt lại.


Và chúng tôi biết, anh ta sẽ mở ra một câu chuyện tiếp:


- Và chúng ta cũng đều có một nỗi khổ!


- Ta biết. Có lẽ phải ra chiến trường một lần nữa. Ta đã già… Vượt qua một trăm tám mươi tuổi đã là đại thọ. Sau này phải dựa vào mẹ cháu. – Ông nhìn quanh rồi cũng quay về chỉ nhìn tôi.


Tôi nghĩ tới mẹ Mạ, trại mồ côi Mẫu Tử còn có anh em của ông nữa, lại lễ phép cúi đầu:


- Vâng! Con hiểu.


- Và… - Ô Nam quay sang nhìn Nguyễn Thuền, giơ một tay ra. – Thịnh Phát cần có một chỗ dựa lớn để đứng với các gia tộc khác. Làng Lão Phụ thật mạnh. Còn cậu là một chính trị gia tốt.


- Vâng! Rất sẵn sàng. Làng Lão Phụ là ngôi nhà thứ hai của ông.


Nguyễn Thuyền dùng hai tay ôm trọn bàn tay già, cung kính cúi đầu.


Nguyên nhân mà Gia Thịnh hay Thịnh Phát nói chung, cần vàng là vì hạt giống Mùa Đông.


Thời trước, để triều Tuyết Ly đứng vững trước những thế lực non trẻ nhưng mạnh mẽ ở Vãng Lai thì cần có hạt giống này. Nó tạo ra một thành phố Tuyết Ly sống, hữu hình, có thể điều khiển, quan sát, tấn công các nơi khác… Đó là lí do mà thành phố này có thể vang tiếng nhạc đàn, có điều nó đã là một mạng sống đang héo úa…


Bấy giờ, một thứ có hạng cao cấp hơn xuất hiện là Thiên Địa Bàn, nhưng vẫn cần những thứ đã có uy tín ngàn năm như hạt giống Mùa Đông. Huống hồ, thiên hạ đều nghe truyền miệng, Thiên Địa Bàn thuộc về Roi – thứ ngoại lai.


Trong tương lai, nếu có thể, tác dụng của hạt giống Mùa Đông sẽ tái thế trên Cổ Tích Cầu.


Nam Phát là một tổ chức giàu có, nhờ may mắn mà mua được hạt giống, lại cần có một lượng lớn khối Đức – thứ tiền mang lại sự sống, nuôi dưỡng.


- Chúng ta đang có bao nhiêu tiền? – Nguyễn Thuyền hỏi, đột nhiên liếc mắt như phát giác được điều gì ngoài cửa sổ.


Anh ta giơ tay lên cao. Một tên lính của làng được phép bay vào phòng, đưa lên một bức thư. Nguyễn Thuyền xem, đôi mắt lộ ra ý chế giễu, khinh thường.


- Quân Vãng Lai sẽ tấn công vào Lận Đận khi đêm thiên niên kỉ kết thúc. – Anh ta nói rồi vo tờ giấy.


- Nghĩa là… cổng thành sẽ mở sao, trong ngày đó? – Nguyệt Thục chống cằm suy đoán.


- Nghe đồn như thế! – Bích Liên tiếp lời, đẩy thông tin ngày càng dần đến xác thực.


- Hừm… - Nguyễn Thuyền mỉm cười làm ai cũng phải nhìn.


- Chúng đang nội chiến…?


Anh ta nói, nhìn Mạc Tang như hỏi. Một cái gật đầu xác nhận, anh ta nói tiếp:


- Nếu chúng dám rời quê hương thì đã không thể về nữa. Tôi đoán yêu quái đã chiếm lĩnh Vãng Lai rồi…


Thiên Địa Bàn được đưa tới. Mặt nước sóng sánh trên mặt bàn trũng, nó dần tĩnh lặng, tối đen rồi lại sáng dần. Cảm giác thật quen thuộc.


Một tòa nhà đen… Đây là điện Cầu Tử. Hàng trăm Tua nằm ngồi thẳng cẳng trên mái nhà, đứng trên đường. Vì thiếu ánh sáng nên bóng dáng của chúng cũng chỉ là những bóng đen mờ ảo.


- Các ngươi nên trở về thành phố của các ngươi. – Ô Nam lại gần, cất giọng trầm mạnh. Còn lại chúng tôi lùi ra xa như bản năng…


Tất cả bọn Vãng Lai đều nghe thấy, chúng hốt hoảng nhìn lên trời. Một ngọn lửa bừng sáng trong đêm tối, một cái bóng khổng lồ nổi bật lộ ra, kẻ ấy nói:


- Đây là Thiên Địa Bàn? Nghe nói nó là trời…


- Tất nhiên…


Ô Nam cầm một cây gậy chọc vào mặt nước, làm nó cuộn trào. Đến khi tĩnh lặng, nhìn vào, nước đổ ào ào xuống thành phố Tuyết Ly, lũ đầu đường xó chợ ướt sũng. Gã kia không thấy đâu nữa.


- Hú… - Tiếng kêu của ai đó.


Một ngọn lửa khổng lồ bốc lên cao, xoáy tròn thành cột, tưởng như nó sẽ xuyên qua mặt nước Thiên Địa Bàn nhưng không. Gã dưới kia cầm một cây đao cháy đỏ rực, lửa ánh vào thân, lộ ra những khối cục xếp thành hàng khắp thân. Nghe đâu hắn là Hỏa Thần – thủ lĩnh của Hiệp Hội – chuyên bảo kê lấy tiền của Lâm Phiêu. Không biết tên thủ lĩnh còn lại của Võ Phái đâu…


- Khi cổng thành mở, các ngươi sẽ chết! – Hỏa Thần nhìn trời, nóng nảy gào thét.


- Giao chiến ngay bây giờ hay sau khi cổng mở, hai chúng ta đều không có lợi. Ngươi không biết có con sói nào đang rình rập... Ta có thể nhượng bộ cho ngươi một số tiền… - Đối lại, Ô Nam vẫn bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ.


- Ngươi là ai? Đừng núp sau bầu trời… Bọn ta cần Thiên Địa Bàn để bảo vệ cuộc sống. – Hỏa Thần cười lớn, chỉ đao lên trời.


- Chúng ta đều cần nhau để làm cái này cái kia… Các ngươi chỉ là lũ rác rưởi của xã hội này. Các ngươi có thể vào Lận Đận ư?


Đột nhiên Mạc Tang tự ý bước tới, nói xuống:


- Các ngươi… nên cút về Vãng Lai. Đừng tưởng bọn ta dễ chọc!


Tôi liếc nhìn Nguyễn Thuyền, anh ta đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.


- Hay… Các ngươi chỉ ỷ có Thiên Địa Bàn thôi sao? Vậy thì… mười tỷ lạng Đức và…


Hắn còn đang nói thì Nguyệt Thục nói nhỏ:


- Bác cho chúng đi, cháu có thể bù lại sau!


Ô Nam biết đang nói mình, thoáng lặng yên rồi mỉm cười:


- Được thôi!


Trên bầu trời phía nam núi Se Duyên, có một cơn mưa màu vàng đổ xuống, cứ như ánh sáng từ trên chiếu rọi, lấp lánh lấp lánh. Mà ở trong phòng này, đám đầy tớ của Ô Nam đang đổ những bao khối Đức xuống Thiên Địa Bàn.


- Phạm vi của Thiên Địa Bàn không hoàn hảo. Chỉ gồm gần nửa thành phố Vãng Lai ở phía bắc, một phần Tuyết Ly - Lâm Phiêu và một góc phía nam Lận Đận thôi.


Ô Nam quay lưng, vừa nói vừa vuốt mắt.


Món bảo vật này cần có một phạm vi hoạt động dựa trên các khối đá đặc biệt được khắc hoa văn. Tôi đã từng thấy chúng ở thành Tha Quyết.


Vậy là, Nguyệt Thục dùng tài lực lấy được qua tôn giáo trong gần sáu mươi năm nay và các đời trước đổ vào Vãng Lai, khiến chúng rút quân.


Mười tỷ của Nguyễn Thuyền và số vốn của Nam Phát hợp lại nuôi cây Mùa Đông này mầm. Nó là nhân tố quan trọng để củng cố ngôi vị cho Ê Phủ. Hiện tại chưa cần nhưng tương lai chắc chắn sẽ cần, càng sớm chuẩn bị càng tốt.


Đó là một cuộc bắt tay của Cầu Tử Giáo, Nam Phát và làng Lão Phụ.

Bà Bích Liên tặng cho tôi một món quà: Một đôi khuyên tai hình cầu rỗng, có gì bên trong. Khi di chuyển thì nó kêu bên tai. Nhược điểm giảm thính giác! Nhưng bà lại không nói như vậy:


- Tên của nó là nhạc Bình An. Là Thiên Hạ Thái Bình. Cháu không đeo gì sao mà đẹp?


Tôi cũng tiếp nhận.


Thiên hạ bình an… Gia Kháp từng nói, từng nói gì đó. Rượu… Hôm ở thành Tây Đô.


Tôi hỏi Gia Kháp:


- Tại sao… Con Người lại sống… chỉ để tồn tại?


- Vì… - Gia Kháp nhấn một hơi dài, giọng ông trầm ấm dần, nhẹ nhàng và tha thiết:


- Vì cứ vậy thì sẽ không có chiến tranh, không có đau thương mất mát, không có phân biệt chủng tộc, không có giàu nghèo, không có một hoàn cảnh khó khăn nào phải gồng gánh khổ đau mà vươn lên, không có sự lụi tàn vì sự phát triển của Con Người. Sao thế?


- Có phải họ… không sống hay là... thế giới này không có thật nên tôi thấy nhạt nhòa...?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout