Chương 55: Rừng Lãm kí: Ly biệt và ly biệt


Rượu Vở Mao hay rượu tài tử?

Tôi quay thân đi không nhìn nó nữa. Con bé đó rất dễ nhìn thấy trong đám đông, hình như vừa nãy nó có ghé thăm chuyến tàu. Tôi tò mò lại quay sang. Nó vẫn đứng lặng yên, ngây ngô và dễ mến; trông nó có vẻ không sung sướng gì. Hình như nó giống những đứa mà chỉ cần cho một đống tiền, nó sẽ sẵn sàng đưa lưng ra mà gánh mọi khổ đau trên đời.


Tôi cũng không sung sướng. Đôi mắt nó thật đẹp, như chứa thứ gì đó sâu thẳm, cao như bầu trời, buồn thê lương. Nếu nhìn kĩ, trông nó không hề dễ đoán. Thoáng chốc, con rắn đỏ với đôi mắt tương tự nhìn tôi lúc hấp hối năm ấy hiện lên rồi vụt biến mất. Tôi thoáng sững sờ rồi cũng thôi.


- Cháu không mua được gì à? – Tôi mở lời, lòng tôi nóng quá.


- Mẹ cháu dành cho cháu một túi tiền, nói rằng có thể mua được bất cứ thứ gì cháu muốn. Nhưng ở gian hàng kia thì chỉ mua được thứ rẻ nhất. – Nó hờ hững đáp lại, như thể một bản năng mà nó vô thức trả lời trong khi chẳng quan tâm lắm.


- Vậy à… - Tôi vẫy tay gọi nó lại gần rồi không đợi nó phản ứng, tôi đi về phía đoàn tàu.


Tôi lấy một chiếc vòng ngọc đeo tay vừa ý, trắng đục và trao vào tay đứa trẻ. Cho nó vậy… Nó nhìn tôi, lặng yên không nói. Chắc là bất ngờ. Tôi mỉm cười rồi bỏ về khoang tàu nghỉ ngơi của mình.


Khoang tàu có bàn ghế cố định tiện nghi, giường nằm bồng bềnh. Thấy chúng tôi cũng bớt mệt mỏi. Những đứa trẻ con kia đang chạy ra, chúng đang trong thời kì thứ hai của Tua, hi vọng chúng sẽ có đôi cánh chuồn chuồn…


- Bố!


- Bố!


Tôi giật mình nhìn chúng. Những đứa trẻ biết điều và không bao giờ để tôi phải nặng lời.


- Chúng con ra ngoài chơi nhé! – Đứa lớn cẩn trọng xin phép nhưng vẫn rất tự nhiên cười.


- Ừ.


Hai đứa trẻ “ồ” lên thích thú. Đã nhiều ngày không ra ngoài nên sẽ rất hào hứng. Nhưng tôi thì chẳng vui, mẹ chúng nó thay vì trách chúng thì sẽ cằn nhằn với tôi.


- A… - Tiếng kêu thật yếu ớt đến dịu dàng.


Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa. Đứa nào vừa ngã à? Không vội, tôi muốn xem cách chúng nó giải quyết vấn đề.


“Lại là nó!” Tôi ngồi xuống ghế. Đứa con gái kia vẫn còn đứng lặng yên ở ngoài. Tôi toan định nói gì với nó thì tự ngăn mình lại, nó không nhìn tôi mà nhìn về những đứa trẻ.


Mới đầu giờ thứ sáu, Hằng đã túc trực trên bầu trời đen. Hằng ngạo nghễ trên cao và cũng chỉ đứng một mình. Tôi bật cười nhấc mình khỏi giường ngủ. Một bà hầu túc trực trong phòng lại bên bàn, mở chiếc lồng đậy ra, mùi thức ăn thơm phức. Lâu rồi mới được ngửi lại mùi rượu trên bàn. Mỗi ngày mỗi món mà. Tôi tùy tiện chộp lấy bình rượu cùng vài hạt đậu luộc ăn rồi đi ra ngoài.


Hai đầy tớ của tôi cúi đầu chào, tôi ra hiệu cho họ lui đi:


- Ở đây không cần cảnh giác như ở Tuyết Ly. Các chú lo việc của mình được rồi.


- Vâng. – Họ đồng thanh cùng tiếng giày của tôi gõ vào đất. Lại nghĩ đến nhạc rồi…


Bên bờ sông, các con tôi đang ngồi xổm hí hoáy gì đó. Bên cạnh chúng, một hình bóng khác đứng nghiêng nghiêng, tóc bay ghê rợn…


Chúng đang nặn đất. Nặn gì thế? Hai quả núi nhọn.


- Hai quả núi rất vững vàng! – Tôi vỗ tay từ xa.


- Không! – Đứa lớn, tên nó là Thịnh vội nói. – Chỉ có một thôi ạ!


Tôi lại gần hơn rồi cũng ngồi xổm. Thằng Thịnh phẩy tay bảo đứa em nó là Vượng tránh xa ra. Đoạn nó bốc một quả núi lên, lật ngược lại rồi chồng hai đỉnh núi vào nhau. Con bé kia lại gần đỡ hộ một tay và thằng Thịnh vội cố định chỗ tiếp xúc.


Thật kì diệu! Dẫu vị trí tiếp xúc nhỏ bé nhưng hai quả núi vẫn có thể kết hợp hoàn hảo.


- Ô ô… - Cả đám bật cười thích thú.


Tôi cũng có một cái bàn đá như vậy...


- Nhà cháu ở đâu? – Tôi quay sang hỏi con bé.


Do chỗ đứng, bộ quần áo của nó phủ ánh sáng, một sự yêu thương đặc biệt của trời mà cha con chúng tôi không có, nhưng nó cũng trở nên bị tách biệt và… đẹp.


Thân nó tỏa mùi lá thuốc nhè nhẹ, mũi tôi rất nhạy cảm… Ống quần nó phủ đất bùn, ướt át; cả bàn tay cũng vậy. Tôi nhìn qua các con, chúng chẳng khác biệt là bao. Tôi buột miệng:


- Thằng Vượng sao nghịch bẩn vậy?


Tôi hay nhắc nhở đứa nhỏ hơn để đứa lớn – hiểu biết hơn và nhạy cảm hơn biết xử lí tình huống.


Tôi dọn ra một bàn ăn ở bờ sông này. Ban đầu, tôi gọi các con tôi lại chuẩn bị ăn tối, con bé kia cũng đi theo. Nhưng khi chiếc bàn được kéo ra, có vẻ nó hiểu và toan định bỏ đi. Tôi muốn giữ nó lại, bảo rằng:


- Cháu nấu ăn được không? So cùng với con trai lớn của ông đi.


Con bé chần chừ, lí nhí “vâng” một tiếng rồi rửa tay, sửa sang lại trang phục.


Tôi cũng vui lòng. Nó nấu ăn cũng giản dị bình thường thôi, rất hồ đồ chậm. Nhưng tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ, có khi thường ngày nó nấu ăn cho chính nó rất cẩu thả và hời hợt. Còn lí do nào nữa không? Cái thân già này cứ suy nghĩ kĩ là mệt mỏi…


- Sao cháu cắt củ đậu hay thế? – Tôi thấy lạ, buột miệng nói, chê không phải khen.


Miếng đậu mà tôi quen thuộc, cắt thái của nó lúc nào cũng là một bông hoa, ở đâu cũng thế. Còn nó cắt đại.


- Ở rừng Lãm, củ đậu được cắt thế đấy ạ. – Nó lễ phép đáp, vẫn cặm cụi làm.


Rất hợp lí! Tôi hồ đồ rồi. Tất cả các món được phối hương liệu đầy đủ, cho chung vào nồi nước để luộc.


Tôi rót rượu, cho mỗi đứa một ly. Con bé cũng nhận. Cái li rượu này rất đặc biệt: chân ly phẳng, thân thon dài và phần chứa rượu như một đóa hoa chưa nở hẳn.


Con bé hơi hé môi như mỉm cười, răng trắng lấp ló; nó lắc rượu nhẹ nhàng. Ánh sáng vàng rải từ trên cao xuống, trông nó thật ma mị. Nó uống một hơi.


- Ông ơi… - Con bé gọi. – Rượu rất ngon!


- Ừm! – Nó mở lời, tôi cũng vui và uống. - Rượu này ở hoàng cung cổ Tuyết Ly mà!


- Chắc là đắt lắm? – Nó phỏng đoán.


- Ông được tặng… Họ rất quý ông! – Tôi tự hào nói, ngả lưng về phía sau, thả hồn vào đê mê, chẳng để ý trời mây gió và cả con tôi cũng như nó. Rượu này dễ gợi kí ức, tôi cũng hoài niệm.


- Cuộc sống của ông chắc là hạnh phúc lắm!


- Không hẳn! Vợ ông rất nghiêm khắc và các em (ý chỉ các con tôi) rất nghịch. Có đêm mất ngủ…


Tôi cố kể nỗi buồn, tôi sợ nó tủi thân. Con bé này trông không hạnh phúc lắm. Tôi cũng vậy, thật sự… Nếu ngày mai tôi chết đi, các con tôi bơ vơ, tôi cũng chẳng đoái hoài.


Vút... Một con đại bàng bay tới, đậu trên bàn. Nó nói:


- Ngài ấy đã tạ thế...


Con sư tử chết rồi sao...


Con bé tóc trắng cũng nghe được thì bỗng bất động một khoảnh khắc. Hình như nó có quen con sư tử. Nó ngả thân ra sau, ngửa mặt, nhắm mắt lại... Còn có thể làm gì? Tôi nên rơi nước mắt ư? Tôi uống rượu, chấp nhận và quên.


Rượu sắp hết rồi. Đám đầy tớ không mang thêm ra, hẳn là nghe lời vợ tôi. Còn không... Còn. Tôi rờ thấy bình rượu bên hông, nó nặng làm tôi sung sướng lấy ra rót đầy li của mình.


Li của con bé cũng đã cạn. Một ý nghĩ ích kỉ trong tâm trí, ước rằng cái ly ấy vẫn còn, chỉ cần một lượng vừa đủ. Tôi mặc dù không muốn nhưng vẫn rót.


Con bé nhìn dòng nước sóng sánh trong ly không chớp mắt, nó đơ thân lẩm bẩm:


- Rượu tài tử...?


- Hửm?


- Nó có phải là rượu tài tử không hả ông? - Nó hỏi, thanh âm nhẹ nhàng và tha thiết.


- Có vấn đề gì chứ? - Tôi cố bình thường hóa vấn đề lại bằng cách cười.


- Có một thời gian cháu đi tìm loại rượu này. Không ngờ nó phổ biến ở rừng Lãm đến vậy. Nó được làm từ cỏ tài tử! Và...


- Và gì? - Tôi thì thào trong cổ họng, mắt nhìn nó trân trân...


- Và nó tên là rượu tài tử, không phải là Vở Mao!

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout