Tâm mở rộng cảm ngộ thế giới. Hai mặt của tâm hồn.


Những kẻ khác, chắc đã có cuộc sống tốt đẹp rồi!

Thành Tha Quyết đã bị phong tỏa, việc ra vào trở nên nghiêm ngặt hơn. Lính gác đi lại thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Tuy vậy, đám thương buôn và các cỗ xe vận chuyển hàng hóa lại ít bị các điều lệ cản trở.


Tôi có thể lợi dụng chúng để trốn không? Quá mạo hiểm. Tôi đang bị giam trong thành, tiến thoái lưỡng nan. Khu nhà tù ở cổng thành đông lính canh và lính tuần. Lũ tội phạm cũng yên ắng hẳn, càng làm cho kẻ khác phải bán tín bán nghi về chúng. Nghe nói, binh lính cả thành đang đi “tìm” Tây Tử.


Quan sát một hồi lâu, tôi tò mò rẽ ra chỗ có tầm nhìn tốt hơn. Ngoài cổng thành, những tên lính ô hợp đang thiêu một cái khối đen co quắp. Có vẻ là một nghi lẽ, một lời từ biệt…


Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa, tình hình không khả quan, cứ ở đây thì vô ích.


Lý Siêu, đặc biệt là Tây Tử đã đi đâu chẳng rõ. Có thể họ đã thoát khỏi đây an toàn với năng lực xuất chúng ấy. Tôi tin cổng thành không chỉ có một, nó chỉ là lời cảnh báo giống như nhà tù. Nhưng sao tôi có thể còn lo cho họ nữa? Nhiệm vụ, tôi đã hoàn tất, không còn lý niệm nào cả. Phải tìm cách rời đi thôi, tôi không muốn chết ở đây. Mà những kẻ khác, chắc đã có cuộc sống tốt đẹp rồi:


Tây Tử có thể coi là Long Tử. Một kẻ cầu toàn như hắn sẽ hài lòng với thành tích của mình.


Lý Siêu thì đã phất lên danh tiếng sau một trận đánh, xóa bỏ phần nào tai tiếng.


Thầy Vụ đã có tuổi, có học trò như bảo bối, có nhắm mắt xuôi tay cũng cảm thấy thanh thản.


Thế giới tưng bừng nắng, lòng tôi ngập nước mưa…


Tôi quay gót, hướng về phía bắc của thành Tha Quyết. Nắng vàng dịu nhẹ phủ lên các bức tường và các tòa nhà đá. Đột nhiên một điểm sáng lóe lên ở phía vùng đồi cao kia.


Vút. Thứ gì đó vừa lướt ngang qua má tôi, da đầu căng ra như bị giật mạnh. Một mũi tên đỏ cắm vỡ mặt đất, tóc tôi xõa xuống, một ít sợi rơi lả tả. Có kẻ vừa từ quả đồi đó bắn tên. Mũ áo cùng tóc bay ra.


Áo choàng đen làm mình bí ẩn. Nhận ra vấn đề, tôi lột bỏ lớp áo, rút tấm màn nâu trong khe nhà tù gần đó quàng lên mình.


- Đại tướng quân! – Có tên lính phát hiện ra chỗ này có biến thì la lên, kéo theo một đám đồng đội chạy tới.


- Hừm… - Tôi lợi dụng các nhà tù như mê cung mà chạy trốn.


Mũi tên đó sắc nhọn, nhỏ chất lỏng vàng nhạt. Kẻ bắn là đại tướng quân à? Tôi chớp mắt, vuốt vết xước bên má.


Chiều tà. Không biết chỗ này là chỗ nào nữa, tôi đã đi liên tục không nghỉ. Cũng vì thế mà trong lòng đầy bất an và lo lắng.


Ở đây các tòa nhà xếp san sát nhau, toàn là nhà đá xếp cả. Nhà nào cũng như nhà nào: một tầng, treo cờ đỏ; trừ một số tòa nhà có vẻ cổ kính. Bên ven con đường chính dành cho xe của bọn thương lái đi có rất nhiều tên còi cọc đang ngồi, mình trùm áo kín.


Tôi lại gần, kiếm một chỗ, ngồi như họ. Có lẽ với hình thể nhỏ bé của mình và tình hình hiện tại, ngụy trang như thế là tốt nhất. Dẫu thân có lớp “màu” bên ngoài nhưng nếu chảy máu thì quá nguy hiểm.


Máu… Mũi tên của đại tướng quân đã lấy được máu của tôi. Tai họa!


Nhưng nó cũng chỉ là giọt nước tràn ly, là nguồn thôi thúc mãnh liệt để ý chí của tôi mạnh mẽ trở lại mà tập trung tìm cách thoát thân.


Còn nữa, ở đây… ấm áp quá! Phía đối diện có một tòa nhà cổ kính, hương khói bay nghi ngút. Có vẻ nó là nơi thờ tự một bậc… Một pho tượng nâu còn bộ tóc thì vàng chói, đôi mắt trắng lạnh lùng và lóe sáng, nụ cười như đang thỏa mãn; kẻ này ngồi uy nghiêm như quan sát quần chúng thờ lạy mình. Chắc là một bậc anh hùng. Những kẻ đến thờ tự lác đác không nhiều, chắc là vì tự do giờ giấc. Nếu có giờ giấc cụ thể thì sẽ rất đông.


Đột nhiên một gã đi ngang qua, đột nhiên dừng lại sờ soạng và lục trong túi áo quần. Hình như hắn tìm gì đó. Một gã đãng trí. Nhưng… gã ném một vật đen tròn về phía tôi. Tôi toan định chụp thì lí trí bắt rụt tay lại. Tôi giống như một gã ăn mày bên vệ đường cầu lòng thương xót. Đám bên cạnh tôi là ăn mày, chúng ngồi trước cửa nơi thờ tự một anh hùng để cầu một anh hùng thật sự giúp đỡ.


Vật đen – chiếc bánh không được tôi chụp nhưng không vì thế mà rơi xuống đất. Một bàn tay vươn ra chắn trước mặt tôi rồi chụp lại.


Lý Siêu. Hắn ngồi cạnh tôi, cách một đoạn lịch sự, nở ra một nụ cười hòa nhã. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng gặp mặt ai có quen biết cả.


- Đi thôi! Lũ đó sẽ tìm cách bán chúng ta qua núi kia đấy. – Siêu nói rồi đứng dậy, hắn đưa tay ra mời nhưng nhận ra vấn đề nên rụt tay lại. Để tôi tin tưởng, ánh mắt của hắn hướng về phía trong đường bên phải, lại ngoái lại tự đi chỗ khác trước.


Ở bên đó, đám thương lái đang đi. Quả thật, bộ mặt chúng quá gian xảo và cả… đức độ. Đành vậy, tôi đi theo Lý Siêu.


Trời cũng bắt đầu nhập nhoạng tối, làm chúng tôi dù không muốn cũng phải đi gần nhau hơn cho an toàn. Lý Siêu nói:


- Đám buôn bán xảo trá lắm. Núi Se Duyên căm thù chúng ta ghê lắm, họ sẵn sàng mua chúng ta về để hành hạ với cái giá trên trời.


- Cùng tộc mà cũng bán được à? – Tôi hỏi, khẽ quay lại đằng sau cảnh giác bọn chúng.


- Ừ! Vì lợi cả. Vả lại chúng ta cũng không có ngoại hình to lớn tí nào…

Trời tối hẳn. Bây giờ chắc khoảng giờ thứ bảy. Cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào da. Tôi chỉ còn lại vài mẩu đá mặt trời vụn, hiệu năng cũng thấp. Hai chúng tôi mỗi đứa một ít, cũng đủ để xác định vị trí của nhau.


- Này! Cô là gì của Tây Tử? – Đột nhiên Siêu hỏi.


- Tôi… - Sực nhớ ra Tây Tử đã bị phát hiện là kẻ thù của núi này rồi, tôi lưỡng lự rồi trả lời. – Bạn đường!


- Ừm…


Không gian yên lặng. Có vẻ Lý Siêu là một tay kiệm lời và khá “nội tâm”. Tôi cũng chẳng muốn nói nữa, định rằng đêm nay sẽ đi nhưng trước hoàn cảnh này lại lực bất tòng tâm.


Một tiếng “vút” dài, một tiếng nổ. Tôi giật mình, nhìn về phương bắc.


- Phía bắc có rừng Sương Trắng. – Siêu nói, hơi cúi đầu làm nửa trên khuôn mặt tối tăm.


- Là sao? – Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì lắm.


- Có thể Tây Tử ở rừng ấy. Xem nè!


Anh ta giơ ống nhòm lên, tôi cầm. Nhìn thế nào được ở vị trí và khoảng cách này. Tôi “lấy lệ” giương ống nhóm nhìn về những chỗ có ánh sáng yếu le lói. Phương tây có… Qua các lỗ hổng trên tường đá (vốn đá xếp khít nhưng có những kẻ rỗi tay rút ra làm tường bị thủng), ánh sáng vàng đỏ nhấp nháy như nhảy múa. Là lửa.


Phương bắc, nơi có rừng Sương Trắng cũng đang cháy.


- Lính dùng lửa để vây bắt sao? – Tôi hỏi.


Lửa có thể che tầm nhìn của địch, tăng khả năng chạy trốn của tôi…


- Ưm… Chỗ có lửa là chỗ đã bị tấn công, chỗ nào tối thì rất có thể có cạm bẫy. – Đôi mắt của Lý Siêu mở to ra, sáng lấp lóe.

Tĩnh lặng. Chúng tôi hi vọng những biến cố sẽ xảy ra, khi mà chúng tôi mong mỏi đợi chờ.


- Tây Tử nói cô là hầu gái, hầu gái hơn ba năm!


Đột nhiên kẻ kia nói. Tôi quay lại nhìn, anh ta đang gục đầu, co thân lại. Lý Siêu đã biết sự thật. Nhưng thế thì thế nào? Tôi không ngại trả lời, giữ bình tĩnh và sẵn sàng:


- Đúng thế!


- Không biết thầy Vụ có dạy cho cô thứ gì không?


“Thầy Vụ…” Không ngờ anh ta cũng biết thầy.


- Không! Tôi đến với thầy trong những năm cuối cùng nên không học được gì cả! – Tôi thành thật đáp, nhìn lên trời.


- Nói vậy là Tây Tử tới đây để tốt nghiệp.


Nghe vậy nhưng tôi chẳng đáp, kẻ này đã biết và đã thỏa mãn nghi vấn.


- Tôi thì may mắn hơn… Có một người thầy thấy tôi là nô lệ thì thương tôi. Ngài cứu tôi, dạy tôi Cung vũ. – Lý Siêu giữ một nụ cười khi nói.


- Đó là một nhà giáo tuyệt vời! – Tôi bận tâm với bầu trời đen nên lời hắn nói chỉ như gió thoảng bên tai nên chỉ đáp cho qua.


- Thầy ấy tự xưng là Thạch Vũ, rất yêu nghệ thuật với câu cửa miệng là “rất hay, rất tuyệt vời”. Ngày tốt nghiệp, tôi hỏi thầy “liệu hai dãy núi có hòa thuận với nhau được không”. Thầy đáp rằng “không thể, nếu có biến đổi nó sẽ chỉ thành một đường tròn đồng tâm với dòng chảy cũ thôi”.


Lý Siêu cứ thế mà tuôn lời, anh ta nhắm mắt cười hạnh phúc. Quá khứ của anh ta cũng không mấy hạnh phúc, chỉ là tên nô lệ mồ côi. Thạch Vũ… Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ nhưng cũng cảm thấy thân quen.


- Thầy hay nói tôi đi ngủ đi, để khi tỉnh dậy thì mọi khổ đau và thiệt thòi sẽ tiêu tan…


Ngủ dậy sẽ tiêu tan… Lòng tôi lâng lâng. Tâm hồn bỗng có biển, sóng ào ạt.


- Chắc thầy ấy bây giờ đã già lắm rồi, có thể đã mất…


Biển tĩnh lặng, nó rút dần để lộ còn một vùng xanh. Rêu xanh trải dài thành thảm, cây cối xếp hàng lổm chổm. Chợt, nắng vàng rải xuống, cây cũng ve vẩy rồi vươn lên khổng lồ thành sâm lâm. Đẹp quá! Có đẹp không? Tâm hồn có tất cả.


Tôi liếc qua Lý Siêu. Anh tĩnh lặng như một pho tượng, con mắt kia bất động, mở to hóa thành gương chứa tâm hồn sâu thẳm. Tại trong đó, in hình một cô gái bị bóng đen che phủ, đôi mắt lấp lánh diệu vợi, nhìn ngơ và buồn. Tôi biết mình đã không còn tỉnh táo nữa.


Ngươi là ai, Lý Siêu?


Kim Tây Tử là học trò mà thầy Vụ yêu quý nhất. Lòng trắc ẩn của tôi cũng như lí tưởng của Lý Siêu, rộng vô bờ và muốn ôm trọn, thay đổi thế gian.


- Có thể Tây Tử sẽ chết ở rừng Sương Trắng. – Siêu đứng dậy, thân gầy chắn gió lạnh, giọng hắn cũng nhiễm lạnh mà nghiêm nghị. – Kẻ thù của nó không chỉ có một, Táng Tiên và tộc Hỏa Tử.


- Vậy anh đi cứu đi! – Tôi nói, nghi ngờ một cú lừa đảo sắp đến.


Nhưng Lý Siêu vẫn bình tĩnh:


- Tôi không có mặt mũi để gặp nó nữa… Vả lại, tương lai của tôi đặt ở trong thành này.


Tôi không hi vọng cô sẽ cứu được Tây Tử. Nhưng cô nên đi. Vì theo tính toán của tôi, sẽ có một biến cố lớn. Kẻ này ngồi một chân xuống, đưa bàn tay đang nắm thứ gì đó về phía tôi.


- Ngươi… - Tôi trợn mắt cắn răng. Kẻ này đột nhiên trở nên quá nguy hiểm.


Lý Siêu làm gì đó, hắn đưa bàn tay cầm mấy mẩu đá mặt trời ra, trên đó còn có một hạt giống màu đỏ. Hắn nói:


- Đây là hạt giống cây Vũ, còn gọi là cây Chỉ. Nó được tặng duy nhất một hạt và chỉ một lần cho mỗi kẻ đủ năm tuổi ở trong tộc. Tôi không cần thứ này nên cho cô.


- Để làm gì? – Tôi bạo dạn lấy hạt giống, nắn trong tay, cảm giác nóng.


- Gốc rễ của Cung vũ. Năm xưa thầy Vũ tặng hạt của thầy cho tôi. Vậy nên tôi có hai hạt. Thầy đã dạy tôi Cung vũ, bây giờ tôi dạy lại cho cô vậy!

Nông gia. Ta sẽ đến với nó hai lần ư? Một lần lấy Khô Khốc năm xưa và lần này.


Nông gia. Lấy ưu của sinh vật bù khuyết cho mình. Lấy máu của mình đem kí sinh vào sinh vật khác Tua. Vi khuẩn trong máu sẽ học tập, sao chép cái ưu cho mình. Sau thời gian dài, nếu lấy lại máu thì: Nếu vật bị kí sinh mạnh, thọ thì bản thân lại khó thích ứng; vật bị kí sinh mà yếu, nhỏ thì tuổi thọ bản thân giảm xuống; cả hai đều khiến cơ thể khác thường không mấy tích cực. Còn kí sinh mà không lấy lại máu thì: Tuổi thọ bản thân giảm, có sự tương giao với vật bị kí sinh. Khi vật ấy chết thì bản thân cũng bị tổn thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout