Cổ Tích... liệu có còn Tiên?
Hiện tại. Thành phố Tuyết Ly. Điện Cầu Tử.
Quỷ Muội rống to, thân thể bành trướng thành khổng lồ. Lửa hồng bốc ra từ mắt và vùng đất dưới chân nó.
- Đến lượt ông rồi, Ê Phủ! – Nguyệt Thục lên tiếng, chăm chú nhìn bên ngoài rồi quay sang nhìn tôi, gật đầu.
Đôi mắt xanh lục của Ê Phủ cũng mở tung, như cánh cửa sổ của ngôi nhà hoang, trống rỗng và điên cuồng. Ông ta nói nhanh như chớp:
- Giúp tôi, giúp tôi!
Về tốc độ trong hoàn cảnh này, tôi rất tự tin. Một cái chớp mắt, tôi đưa Ê Phủ ra ngoài. Ông ta đứng lặng yên trên không trung, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, thu hút mọi sự chú ý. Đôi mắt đang nhắm thì mở ra, sâu thăm thẳm, hơi tối tăm, trông như một hoang địa. Từ nơi cô tịch ấy, tiếng gào thét truyền ra:
- Ta là hậu duệ của đại đế Pháp Trần, ta là thiên tử. Ta là vua của Tuyết Ly đời thứ bảy. Vì thiên hạ đại đồng, vì thái bình thịnh thế, vì quốc thái dân an, ta sẽ chấm dứt loạn thế này.
Tôi nhìn lên, bóng lưng của kẻ này như chai đá trước gió. Ngày mai ông sẽ thống nhất năm thành phố, sẽ phục hưng một đế chế ngủ sâu dưới lòng đất mấy trăm năm,… Nhưng... Nguyễn Thuyền thì sẽ thế nào?
- Chúng tôi nguyện giúp đức vua!
Thành phố không cất nổi tiếng ca nhạc nữa thay vì vậy nó đang rung động, bởi tiếng nói của dân chúng mấy phương.
Các Tua bay đầy trời, đứng đầy đất, chẳng phân biệt nổi nữa. Đa số quân đội vây quanh Quỷ Muội, tạo thành một cái lưới trời bao quanh nó. Một phần quân tách ra ngăn giết đám yêu quái ô hợp.
- Chết đi, Quỷ Muội! Ngươi chắc chắn phải chết!
Tôi lẩm bẩm nguyền rủa nó. Đúng lúc ấy, thân thể hơi tê dại. Có giọng nói nhẹ nhàng của một nam thanh niên, truyền từ tứ phương đến khắp thành phố. Lắng nghe thôi thì chưa thể cảm nhận được, phải có một thính giác đặc biệt.
- Ngươi còn kém lắm! Thiên hạ của ngươi sẽ là của ta…
Ở kia, Nguyệt Thục cũng nghe thấy, dần căng thẳng. Có lẽ… tôi nên đến Lận Đận, giết Táng Tiên, bớt đi một nỗi âu lo.
Tôi nhảy ra ngoài, thân thể như hòa vào gió mà chạy nhảy về Lận Đận.
Trên trời, có gì đó đang rơi, nóng đỏ, sáng vàng. Nó đang đâm vào Quỷ Muội. Với thân thể ấy, dĩ nhiên nó lãnh trọn. Bàn tay khổng lồ vì đỡ mà nát tan. Không nhìn rõ lắm…
Ở đâu tấn công? Tôi nhắm mắt. Trong tâm, ngọn đèn hình ly rượu sáng, ngọn lửa bùng lên khẽ lay động, khói trắng đen tỏa ra, xuyên ra ngoài cơ thể, vô hình trong mắt thế gian, bay khắp nơi. Tôi mở mắt, con mắt trái lộ ra nguyên dáng vẻ, những chấm sáng như sao trời xếp thành hình pho tượng.
Đây là sức mạnh Thanh Vụ. Khói Thanh Vụ bay, chảy, lượn lờ như một sinh vật. Một dòng khói len lỏi tới tòa nhà thứ năm của Nam Phát. Trong đó có năm Tua đang đứng quan sát đầm nước, một trong số đó cầm cây gậy đen.
Nam Phát không có sức mạng về quân đội nhưng bây giờ đã có Thiên Địa Bàn, nó mang uy quyền của Trời và phần vũ khí của Roi để lại. Lần nữa, trên bầu trời xuất hiện một xoáy khói nhỏ. Ánh sáng vàng lóe ra thành chùm. Có gì đó sắp phóng ra. Các Tua xung quanh Quỷ Muội giãn rộng vòng vây, tránh họa lây.
Khoảng cách xa. Tôi không dừng lại, giữ nguyên tốc độ tới Lận Đận. Các tòa nhà Nam Phát hiện ra, tòa nhà Xuân Thanh Cung sững sững…
Khói Thanh Vụ tràn vào các ngõ ngách trong thành phố từ phía Nam, lùng bắt Táng Tiên. Tôi có thể nhìn thấy mọi khung cảnh với điều kiện có sự hiện diện của khói Thanh Vụ.
Tòa nhà Nam Phát thứ năm bỗng nổ tung, tôi buộc phải dừng lại. Lòng bình tĩnh, quan sát. Khói đen bốc ra thành cột từ tòa nhà ấy, tiếng cười “hí hố” cũng vang vọng.
Tôi quay lại đằng sau, một biển Tua ào ào kéo tới chỗ này.
Chuyện gì vậy? Tôi tự hỏi. Bên túi áo nóng lên, tôi rút ra lá chuối kết nối với Nguyệt Thục. Có chữ: “Quỷ Muội đã đến Lận Đận. Nó lợi dụng Thiên Địa Bàn để đi ngược…”
Sao ngươi cứ bám dần tới ta vậy? Tôi vốn định mượn tay, giết hộ mình một kẻ thù chướng mắt. Tôi cắn môi, hạ thấp dần xuống. Biển Tua tràn vào thành phố nhanh chóng. Quả là, những tên lính bay nhanh khủng khiếp.
- Ôi ôi ôi…
Có tiếng ai khóc. Tôi nhắm mắt, tĩnh lặng.
Tiếng khóc rất kì lạ… Nó làm lòng trắc ẩn của tôi bùng cháy. Rất gần. Tôi bước, đi như kẻ mù. Cổ chân đột nhiên bỏng rát. Tôi giật mình mở mắt, lùi ra sau.
Tên Tự Tại đang bò lết, vũng máu kéo dài dưới bụng, tóc rối tung bù xù. Hắn vừa chạm vào tôi. Cả chân trái đau nhói muốn khụy xuống, kéo theo sự rối loạn của cơ thể.
- Ngươi không phải là Tua… - Tôi nhìn hắn, gương mặt kia lộ đầy sự sợ hãi, như vừa bò ra từ địa ngục.
Theo lẽ thường, có lẽ nếu tôi hỏi thăm hắn “có sao không”, kẻ này sẽ khóc lóc ỉ ôi, than vãn… Nhưng sự thực đã khác. Hắn cũng gỡ mặt nạ trên mặt, khuôn mặt bình thản đến sợ.
- Thằng Sám Hối cũng không khác!
Hai mắt tên này khép lại một ít. Có lẽ nên làm gì đó. Tôi đá hắn văng vào tường nhà, bức tường vỡ tung, bụi tốc ra. Bụi bay thành luồng chậm rãi rồi hóa thành một cơn lốc xoáy nằm ngang.
Tôi giơ tay trái lên chắn ngang mặt, những đường văn Khô Khốc chảy toàn thân. Tự Tại xuất hiện trước mặt tôi trong chớp mắt, đấm một cú.
Tôi đỡ lấy được, cảm giác nứt vỡ từ bên trong cánh tay trái, thân thể cũng bị đẩy lui một ít.
- Ngươi…
Tự Tại lơ lửng trên không trung, nắm đấm vẫn giữ nguyên, hắn gào lớn, căng mắt nhìn. Nhìn cho kĩ vào! Khói đen từ bàn tay tôi phóng ra, như những sinh vật “bơi” lên cơ thể đối phương. Một hình xăm trên mu bàn tay lộ ra, một bàn tay đen nắm lấy bàn tay ấy. Đây là bàn tay của thầy Vụ…
“Ngỏ ơi, mặc dù không có chỗ dùng nhưng tôi vẫn muốn mình mạnh hơn nữa!”
“Là sao?”
“Các đòn kiếm của tôi ngoài sức lực của bản thân thì còn kết hợp với lực cắn của rắn Ky, Tôi cảm thấy mình đã đạt giới hạn về mặt tự nhiên rồi nhưng vẫn muốn mạnh hơn nữa!”
“Vậy là bạn có câu trả lời rồi đó! Tăng thêm sức mạng siêu nhiên. Nếu Ky là thần được thờ, vậy các nghi thức thờ thần sẽ khiến nó mạnh hơn. Nhìn xem, sao nó chỉ có một đốt thân vậy?”
…
Khói đen trắng bùng lên, bốc ra từ cơ thể. Đây là thứ mà thế gian khó mà thấy trừ tôi – nhờ có con mắt đặc biệt.
Tự Tại tái mặt, trong đôi mắt kia hiện lên vệt đen. Một thanh kiếm đen dài trồi lên lòng bàn tay đầy khói của tôi. Hoàn thiện là một thanh kiếm dày, lưỡi kiếm không sắc. Cán kiếm là bàn tay của thầy, lưỡi kiếm là kết tinh của khói mang hình của phần đốt lửa trong cây đèn. Kiếm tên, Thanh Vụ.
Trong chớp mắt, tôi chém đứt hai chi dưới của Tự Tại, hắn rơi xuống không một tiếng kêu than.
- Ngươi là ai? – Tôi nóng lòng muốn biết, lạnh lùng hỏi.
- Ngươi thật độc ác.
Bấy giờ hắn mới hét ầm lên, khóc thảm thiết. Hắn bò và ôm lấy những phần cơ thể của mình.
- Giết ta đi! – Tự Tại gào thét, nói liên tục.
Tôi yên lặng.
Tự Tại yên lặng, miệng hắn mở to dần, chuẩn bị nói. Âm thanh của cả thế giới dường như biến mất, cây cối tĩnh lặng, hạt sương đang rơi thì bất động. Cả thế giới rùng mình nghe tiếng gào thét:
- Cổ Tích… liệu có còn Tiên?
Mặt đất từ đây nứt vỡ, tiếng vỡ nát vang khắp không gian. Thân thể Tự Tại bốc cháy, lửa hồng ngùn ngụt.
Ở phương xa, nơi tòa nhà Nam Phát vang lên một tiếng rống vang trời, Quỷ Muội hóa khổng lồ một lần nữa. Chỉ là, vừa xuất hiện thì máu thịt đang rơi dần ra.
Các Tua đang tấn công, không rõ họ làm gì mà tại từ xa có thể gây được sát thương.
Quỷ Muội đang chạy về đây, trên đầu nó cõng theo một hòn ngọc hồng đỏ. Đây là… Táng Tiên. Kẻ ấy co ro một chỗ, bất động. Thân hắn vẻ không hài hòa, khuyết thiếu một phần tay và một phần bụng.
Một mũi tên nhọn lướt qua má tôi. May mắn bước sang một bước kịp. Mưa tên đang ào tới. Tôi phóng vút lên cao, đứng trên đỉnh cây cột Tương Tác.
Một chớp mắt, Quỷ Muội đã xuất hiện ngay bên đây. Tên Tự Tại nhảy lên thân quỷ khổng lồ. Bấy giờ kẻ này là một… lão già, thân thể màu hồng đỏ như Táng Tiên chỉ khác những khối ngọc nhỏ li ti, rất mịn chứ không thành khối lớn. Đôi mắt hắn nhìn tôi, như lườm yêu… Chúng chạy tiếp về phương Bắc.
Nguyệt Thục nói gì đó. Tôi xem lá chuối truyền tin, có chữ: “Trị An Quân đang giết chúa Quỷ để lập uy nghiêm. Ngăn chúng lại đi, kẻo lỡ kế hoạch của chúng ta. Chúng yếu hết tồi. Nhanh lên kẻo các phe khác tới tiếp tay.”
- Quỷ Muội, Tự Tại, Táng Tiên… Ta sẽ giết các ngươi sau!
Tôi nói nhỏ. Chúa Quỷ đứng trước vạn Tua cũng suýt chết. Ta bất đắc dĩ phải cứu nó một lần.
Thế nào là bẩn? Thế nào là sạch? Bẩn hóa đi! Chúng ta…
Khói Thanh Vụ tràn ngập một vùng không gian, bay lượn. như sinh vật. Bay vào Trị An Quân – hàng trăm trên lính mặc giáp vàng đang bay – chúng không hề hay biết.
Tôi nhìn chúng như nhìn những bức họa vẽ đơn giản cho có. Có kẻ chỉ là vài cái que hợp lại, một cái chấm hoặc là… chẳng có gì.
Rắn Ky ẩn hiển trong làn khói, nó như vô hình, bay qua khói đen thì khói tản ra tạo thành khoảng trống. Khoảng trống chính là Ky – một khúc trụ nhỏ bé…
Rắn lướt qua những bức họa và cắn chúng, những lưỡi kiếm đan vào nhau, chém cùng rắn.
Đúng như Nguyệt Thục nói, Trị An Quân đã kiệt sức. Chúng không thể khống chế nổi, trong tức khắc, rơi hết xuống mặt đất. Cứ như một ngày tận thế.
Sức mạnh Thanh Vụ tấn công vào cái bản tâm, tinh thần của kẻ địch, làm bẩn hóa, xấu hóa nó, ảnh hưởng đến thể xác thật. Ảnh hưởng đến cái “hư” càng lớn thì cái “thực” càng gần với cái chết.
Trị An Quân rơi xuống, sau một thời gian ngắn thì khôi phục trở lại. Chúng chậm chạp rút sạch về các hướng. Quân đội của các gia tộc thờ Tôn Tử cũng tràn tới, có chút hốt hoảng, xảy ra hỗn loạn và tranh cãi. Họ phóng theo Quỷ Muội, một phần nhỏ đi theo Trị An Quân. Các Tua ở khác ở Lận Đận cũng đang bay về đây, những chấm đen đầy trời. Tôi lẩn vào sau những tòa nhà.
Đột nhiên, như có núi đè xuống thân. Tôi khụy xuống, muốn gục trên mặt đất. Giữa ngực đau nhói, mặt cảm thấy lạnh. Máu vàng từ mắt tôi chảy ra, kéo hàng dài trên mặt. Sức lực như kiệt quệ.
Đôi mắt tôi tỏa khói trắng đen, như một ngọn lửa bao bọc. Nhìn ra xa, hướng bắc, có một đôi mắt đỏ nhấp nháy, một nụ cười đầy ấn tượng của gã Tự Tại… Ba bọn chúng biến mất sau màn bụi bặm.
- Lũ khốn nạn!
Một mặt, đôi mắt của kẻ ấy làm tôi choáng váng. Mặt khác, dường như khi dùng đến Thanh Vụ, cơ thể tôi chịu nhiều áp lực, đặc biệt là năm vị.Vừa rồi, vị Tâm như yếu ớt dần, mỏng manh muốn tiêu tán. Nó có giới hạn.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại làn khói ấy. Tôi đang nghe, nhắm mắt lại, chân bước đi về hướng bắc, nơi có tượng Tôn Tử lớn nhất núi Se Duyên – cũng là căn cứ của Trị An Quân trước kia.
Có tiếng ai đọc đều đều, nghe rất sầu, phiền muộn. Từng tiếng kéo ra rất dài. Ở đó, còn có tiếng nói cười:
- Lâu rồi không gặp, kẻ thu thuế Y Nam… Không ngờ đấy!
Nguyễn Thuyền cười đáng sợ, xung quanh anh ta có khoảng chục Tua làng Lão Phụ bảo vệ. Ở ngoài, xung quanh và trên cao là một bức màn tối tĩnh mịch.
Một ngọn lửa rực sáng trong màn đêm, một kẻ đi tới. Rất nhiều tiếng bước chân khác nhau. Ngọn lửa đỏ nóng rực, nhưng nó như muốn tắt đi. Bởi kẻ nắm giơ nó lên gần mặt, như muốn mượn ánh sáng để tỏ rõ thân phận.
Kẻ cầm đuốc có đôi mắt màu xanh lam, mang theo sự lạnh giá và sâu thẳm của biển cả, lấn át cái nóng của lửa. Đôi mắt màu lam, cửa sổ tâm hồn, nơi chứa chân tình. Đây là… Y Nam? Y Nam hay Mạc Tang, vết lõm nổi bật…
Kẻ thu thuế mà tôi biết là một Roi, có họ Mạc, “Y Nam” là một tên giả.
Một đường sáng vàng thành một cung tròn phía sau lưng kẻ cầm đuốc… Hàng trăm Tua đứng sau lưng hắn, trên mình mặc áo đỏ, đính đá mặt trời sáng loáng. Ngoài ra còn có những kẻ mang giáp và mũ giáp vàng. Kì lạ!
- Võ phái à? - Nguyễn Thuyền ngẩng cao mặt, đôi mắt khép hờ một cách kì lạ.
- Ngươi có nghĩ rằng… hôm nay ngươi sẽ chết không?
Mạc Tang nhẹ nhàng nói, bước lên vài bước, bóng đêm như ẩn hiện trên thân thể gầy gò, rồi chúng cũng tiêu tán như sợ hãi. Một cây dài sáng lóa, một cây kích có đầu nhọn hoắt như mũi tên, hai bên kia thì một bên là lưỡi rìu, một bên là đầu búa tròn. Cầm Ma… Vạn Ái…
- Ngươi cũng thèm khát sức mạnh Tôn Tử sao? – Nguyễn Thuyền vẫn cười, không hề nao núng, đôi mắt sắc lạnh.
- Hừm… Ta cảm nhận được nó sắp tới. Nhưng… sao có thể nói vậy! Ta là lính Trị An, có trách nhiệm bảo vệ truyền thừa của Tôn Tử…
Mạc Tang chỉ mũi kích vào đối phương, đưa một đường sáng chiếu vào khuôn mặt đang cúi xuống mà tối tăm. Nguyễn Thuyền yên lặng một lát, nói chậm rãi:
- Ra vậy. Trị An Quân kích động Vãng Lai tấn công khi đêm ngàn năm kết thúc. Nhưng khi biến số tới, các ngươi vẫn mở cổng để yêu quái tràn vào. Và các ngươi sẽ… giết chúa Quỷ để lập lại uy danh đã đổ vỡ.
Tôi đã bước vào đền Tôn Tử, nhìn thấy bọn họ. Tôi không thể không vào, vì đằng sau, hàng trăm lính làng Lão Phụ đã tới. Đằng sau tôi, tiếng bước chân đều đều dừng lại, một luồng khí nóng phả vào lưng, không nghĩ tới việc đối mặt.
Y Nam – Mạc Tang và Nguyễn Thuyền nhìn tôi. Tôi nhìn kẻ thu thuế năm xưa, khoảng cách thời gian và tình cảm giữa hai bên quá lớn khiến tôi chùn chân không bước nổi, cũng không nói được lời nào.
Lại nhìn Nguyễn Thuyền, tôi bất đắc dĩ nở một nụ cười hòa hoãn:
- Các anh thật… Thì ra anh Thuyền đầu tư cả vào vua và Tôn Tử.
- Tất nhiên, phải là cả hai. Không ngờ bị phát hiện. Lão chết bao nhiêu năm rồi… Truyền thừa Tôn Tử đã bị đánh cắp… Thế giới sẽ có trò hay.
Nguyễn Thuyền làm vẻ chán nản – nhưng tôi biết lòng đối phương phức tạp hơn là lớp mặt nạ bên ngoài. Anh ta bước tới gần tôi, nói nhỏ dần:
- Tôi dại dột và bốc đồng quá. Xin lỗi em. Tôi già hay không nhỉ mà phải chạy theo một con đường chung… Có một kẻ, thuộc hội Táng Tiên từng mời tôi giết em. Hãy cẩn thận.
Tôi ngây ra. Đến khi anh ta bước ngang qua vài bước, tôi mới choàng tỉnh khỏi âu lo căng thẳng và nói nhỏ:
- Không sao cả!
Phía sau, có kẻ nào đó nói với Nguyễn Thuyền:
- Bây giờ phải thế nào ạ?
- Rút quân! – Anh ta đáp.
Lại có tiếng nói của một Tua nữ:
- Cô ấy đã thành Thánh nữ của Xuân Thanh Cung. Chắc ngài sẽ muốn đến chúc mừng.
- Ngươi chuẩn bị quà rồi sao? Đưa đây!
Anh ta đã đi mất. Dường như trong một khoảnh khắc, thế giới đã đóng cửa, đẩy tôi vào tối tăm cô tịch.
Chỉ còn nhóm Mạc Tang ở kia, anh ta nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn chứa biển cả. Hai nhưng chính là một...
- Tạm biệt! – Mạc Tang nói, cùng nhóm Võ Phái lùi vào màn đêm.
Trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi và thơ thẩn, họ đã đi mất. Tôi phóng khói Thanh Vụ vào cũng không thấy gì nữa.
Tôi cũng nên đi. Gia Kháp từng nói: “Nguyễn Thuyền đối nghịch với ta. Nó muốn làm Tôn Tử. Tôn Tử đối nghịch với ta!”
Dân chúng tin Tôn tử đời thứ nhất bất tử và họ theo đuổi bất tử. Gia Kháp thì lại cho rằng sự sống hữu hạn…
Và tôi cũng gặp ông ta, khi một cánh chim trắng vội vã bay tới, đậu trên vai tôi. Chắc ông cũng biết nhiều thứ. Tôi không còn vô lo về Gia Kháp nữa, lòng đầy nghi vấn và cảnh giác.
Cứ thế yên lặng, đi ra ánh sáng. Mãi sau tôi mới hỏi:
- Ngài có biết một gã hay hội nhóm nào gọi là Táng Tiên không?
- Không… Không hề. – Gia Kháp ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp. – Ta chỉ nghe Sên nói về hội ấy. Một gã trong số chúng đã đấu với Sên và bị thương nặng. Không chắc đâu!
- Sên sau đó thế nào? – Tôi hỏi, một thông tin đắt giá.
- Bình an về nhà!
- Này… Ngài có thể đưa một Tua sống lại vào thế giới Con Người không? – Tôi hỏi, giả vờ là một chuyện phiếm nhưng có vẻ bất thành.
Gia Kháp yên lặng. Tôi đứng lại, nắng đổ vào bộ lông trắng muốt, làm mắt tôi nhòe đi. Lại nghiêm trang nói:
- Tôi còn lưu giữ một phần ý chí của một Tua tên Kim Tây Tử. Trong biển tâm hồn… tôi thấy anh ta ngồi dựa vào gốc cây, gục đầu... Tôi muốn đưa anh ta vào thế giới Con Người bằng cách đoạt xá, được không? Trong lịch sử cũng có kẻ đoạt xá thành công.
Chẳng biết đối phương có nghe rõ không. Mây che nắng trời, tôi lấy lại được tầm nhìn. Trên vai đã không còn Gia Kháp, tiếng nói của ông vang bên tai:
- Lịch sử nào? Được thôi. Nhưng không phải đoạt xá, mà là tái sinh trong thế giới mới.
…
Cùng lúc ấy, trong đền Tôn Tử tối tăm, ông Lượng đấm vào tường, đám thuộc hạ cúi đầu bất động.
- Khốn nạn. Thằng già Cao Thế Anh chết tiệt. Biết Tôn Tử đã chết từ lâu. Biết bị lũ quỷ lừa mà vẫn tới đây để tránh tổn thất.
…
Cũng ở một nơi xa. Trên một quả đồi, Quỷ Muội ngồi đó, cái lưỡi hình bàn tay nắn bóp vai cổ của một Tua nhỏ con. Thanh niên ngẩng rồi cúi đầu, thở dài, ngả mình nhắm mắt, nói nhỏ:
- Có lẽ, ta đã yêu... - Âm thanh thật nhẹ nhàng.
...
Sau đêm thiên niên kỉ kết thúc được ba ngày, núi Se Duyên đã tạm thời bình yên trở lại. Tuy vậy, yêu quái trong lốt động vật vẫn đang lởn vởn, lại không hại ai cả.
Đối lại, ở núi Yêu Tử, ở một nơi cao thật cao có một tòa nhà khổng lồ. Trên đỉnh tháp là một sân bằng. Có một Tua ngồi uống rượu. Tóc kẻ này thắt bím dài, bay lượn như con rắn muốn tự do. Bộ áo rộng thùng thình, như chứa gió trời đất. Nhưng sâu trong đôi mắt của anh ta lại chẳng có bình yên và cái "tiêu dao", là màn đen xám xịt pha đỏ.
Tua nam liếc mắt ra sau, hỏi nhỏ:
- Sẵn sàng chưa?
Một Tua nữ lơ lửng trên không, gục đầu, thân thể như vô lực. Đột nhiên, từ trên lưng, sau bả vai của cô ấy, một đôi cánh da mọc ra trong chớp mắt, khói đỏ tràn ra từ thân. Tua nam bật cười, giọng nói lạnh băng, mạnh mẽ và tàn khốc:
- Mau chuẩn bị lực lượng. Ta muốn trả thù!
Bình luận
Chưa có bình luận