Thế nào là Cầu Tử đạo. Nhân sinh quan của tác giả.
Thành phố Tuyết Ly được mệnh danh là cuốn lịch sử, ghi lại thời kì của một triều đại quân chủ xuất hiện cách đây một ngàn năm. Triều thống nhất núi Se Duyên, chống chọi yêu quái ở vùng đất tối…
Nhưng cách đây hơn ba trăm năm, triều đại sụp đổ. Tư tưởng, tôn giáo lên thay thế. Đó là Tôn Tử giáo.
Một trong những tôn giáo rất thịnh ở thời ấy, sánh ngang với Tôn Tử là Cầu Tử giáo. Sau sự sụp đổ của triều Tuyết Ly, đại giáo này cũng sụp đổ.
Nhưng cách đây khoảng sáu mươi năm, nó lại xuất hiện…
…
Thành phố Tuyết Ly hiện chỉ là một kinh thành cổ với đại điện rộng lớn, một vùng sân trống và khu sảnh đường lớn; nhà cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cái nào cũng to lớn và còn giữ vẻ nguy nga, chứng tỏ sự giàu sang, giàu phúc, giàu lòng của chủ nhà.
Rất hiếm ai sống ở nơi đây, kể từ khi nó bị sụp đổ đến nay. Trong câu chuyện truyền miệng, nơi đây là hang ổ của yêu ma…
…
Trời mưa. Thành phố Tuyết Ly vắng tanh. Không biết ai đang đàn, âm thanh nghe rất vui tai, âm điệu rất hân hoan.
Sấm chớp xẹt ngang qua cửa đại điện đang mở. Có một kẻ đang quỳ xuống.
Từ sâu bên trong điện, có tiếng truyền ra như hát, nội dung thế này:
Ngươi sống không phải đứng yên mà là chạy và đuổi
Khi ngươi than vãn rằng khổ và sợ hãi quá
Ngươi mỏi mệt muốn dừng chân
Hỷ nộ ái ố ngươi đã trải đủ
Và ngươi chẳng mong có kiếp sau.
Từ đây ngươi muốn không còn tồn tại vĩnh thế
Ngươi muốn chết à?
Dĩ vãng, ngươi đã lãng quên
Hiện tại, ngươi đã thõa mãn
Vị lai, ngươi trao lại cho thế gian trải
Ngươi chỉ còn nghĩ đến: Cầu Tử.
- Hay lắm! Đúng vậy… - Có tiếng già nua vang lên.
Kẻ quỳ vỗ tay. Tiếng thánh thót kia vang lên liên tục cùng tiếng khen của kẻ quỳ, không quan tâm:
- Thế gian này có bao nhiêu sinh mệnh? Khi ngươi nhìn bản thân: ngươi biết mình đang nghĩ gì, ngươi biết khổ đau, ngươi cử động… và chỉ điều khiển, cảm giác được chính mình mà thôi. Tại sao? Sao ngươi ý thức được rằng ngươi đang tự hỏi câu vừa rồi? Ngươi thử nhìn các sinh mệnh cùng loài khác xem! Ngươi tin rằng họ cũng có ý thức giống như ngươi? Ngươi có nghi ngờ liệu họ có thật không, có giống ngươi không? Hay ngươi hỏi họ rằng có giống ngươi không, đáp rằng có, và ngươi tin sao? Thế giới này phải chăng chỉ có mình ngươi sống mãi mãi, cô độc lâu rồi ảo tưởng? Ngươi chẳng biết mình là ai. Nếu không tái sinh, thế giới này với ngươi sẽ không tồn tại, sẽ biến mất?
- Đúng lắm! Xin hãy mau ban cho tôi hạt giống từ bỏ… - Kẻ quỳ nói.
Sấm chớp nổ lần nữa, ánh sáng lóe lên. Hình vẻ của kẻ quỳ hiện lên rõ nét: Một Tua trẻ tuổi, tầm bốn mươi; đôi mắt trắng bạc đầy vẻ buồn bã, tiều tụy; quần áo tuy lành lặn nhưng lôi thôi lếch thếch.
- Không được! – Tiếng nói từ sâu trong điện truyền ra. – Ngươi phải tu tập ở đây một thời gian đã.
- Tôi lang thang cơ nhỡ đã từ nhỏ. Khi có hiểu biết tôi đã ăn xin ở trước cổng điện. Tôi còn sống thiện lành không gây oán thù.
Cộp… cộp. Cạch. Đá mặt trời tỏa sáng trong một chiếc hộp vừa được mở. Một thân hình mảnh mai, áo choàng đen đang bước tới nhẹ nhàng. Tiếng cây gậy của vị này gõ trên sàn nhà, mang đến cảm giác vỡ vụn từ nội tâm. Đó là một cô gái, đôi mắt huyền bí và lóe sáng, có lẽ là cảm giác từ màu tóc vàng rực giấu trong chiếc mũ choàng. Cổ áo rất cao, che đi nửa khuôn mặt.
- Ngươi sợ chết sao? – Tua nữ lên tiếng, đôi mắt nhìn xuống bất động.
- Có sợ! – Kẻ kia thều thào, âm thanh là tiếng gió.
- Vì sao thế? Sợ đau đớn hay… duyên nợ chưa hết? – Giọng Tua nữ mạnh mẽ và lạnh lẽo.
Kẻ quỳ giật mình run rẩy.
- Mẹ gọi tôi là Sám Hối. Mẹ tôi nói rằng, tổ tiên của tôi từng giết một đại gia tộc, mổ bụng lính Trị An Quân để tìm kiếm sự bất tử, tru diệt một đại gia tộc phải ra khỏi núi này.
- Và thế nào nữa? Gia tộc ấy? – Đôi mắt của Tua nữ mở lớn, nó có gì đó kinh hoảng và như long lanh lấp lánh. Cô muốn nghe tiếp khi kẻ kia không định nói tiếp.
- Gia tộc đó bị đẩy đi phương đông, để họ phải chịu sự hành hạ của kẻ thù núi nọ. Các hải tặc đã tính toán một thời điểm rõ ràng, trói chặt họ và nhốt vào một con tàu thả đi ra biển phía nam, theo lộ tuyến về phương đông…
Tua nữ quay lưng nhìn về phía chính điện hồi lâu. Có một cây gỗ già đính đá lấp lánh, lá cây bồng bềnh, bao phủ hết một cạnh tòa nhà. Nó không phải là một cây bình thường mà chỉ là phần của một cây khổng lồ, thân khổng lồ cuồn cuộn xoắn, đâm vào mặt đất.
- Đó là tội lỗi mà ngươi phải trả đời đời! – Tua nữ nghiêm giọng nói.
- Có thể! Mẹ tôi cũng nói vậy. Lời bà dạy hay văng vẳng trong kí ức. Khi tôi lao động ở Lận Đận thì bị kẻ khác đánh tàn tật, và ăn xin ngoài cổng đã mấy chục năm…
Bộp. Kẻ này đang nói thì yên lặng, bàn tay giơ lên một thứ gì lấp lánh. Nó là viên đá lấp lánh trên cây kia. Hắn bỏ vào miệng.
- Ngươi nên chết mãi mãi. Khi ngươi chết, nó sẽ mọc, rút cạn sinh mệnh còn lại của ngươi để nảy mầm thành cây. Lấy mọi thứ của ngươi và ngươi biến mất đời đời.
- Nhưng ngươi cũng đừng tự sát đấy! Phải trân trọng mạng sống và chờ duyên. – Tua nữ nói tiếp.
Không có tiếng đáp.
Tua nữ hơi quay mặt, cảm nhận được thứ gì đó khác thường và lập tức xoay hết thân lại.
Tóc tách… Cô căng mắt, hơi cúi mình. Kẻ kia đổ về phía sau. Đôi mắt trắng bạc còn mở, trong đôi mắt trắng ấy – phản chiếu một cái bóng đen đang lay động.
Ầm! Tường đá vỡ tung, một cái bóng đen vừa phóng vút ra ngoài.
- Sát thủ Tức Khắc… Tốc Hành! Ngươi có ở đây không?
Vụt. Đáp lại là tiếng gió và một cái bóng nữa từ trong điện phóng ra. Đó là một Tua trẻ tuổi, hai đôi cánh chuồn chuồn tung bay cắt gió. Gió đêm lạnh lồng lộng nhưng thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo chéo tím.
Không trung thoáng đãng, trời sáng mờ ảo, cuộc rượt đuổi sẽ dễ dàng hơn. Tốc Hành cười sảng khoái, gào to:
- Ê! Đứng lại!
Cái bóng đen trước mặt nó lao vun vút. Hắn cũng bay, đôi cánh chuồn chuồn rất đặc biệt. Nhờ Nông gia mà nó trở nên trong suốt.
Tốc Hành nghe thấy tiếng vỡ giòn tan. Nó hoảng hồn trong chớp mắ vì cảm thấy rất nhiều thứ nặng đổ ập lên thân. Nó rơi xuống, hai đôi cánh tả tơi.
- Có bẫy…
Ngước lại phía sau, ở đó có những sợi tơ lóe sáng đan thành lưới. May mắn chỉ bị mất đôi cánh. Tốc Hành thở phào nhẹ nhõm, thoáng sợ hãi khi nhớ lại nhưng cái ngông của tuổi trẻ giúp nó lấy lại sức mạnh và sự tức giận, vẫn bình tĩnh dù đang rơi.
“Đôi cánh chuồn chuồn được hình thành từ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Đây là bộ cánh cuối cùng.” Tốc Hành thầm nghĩ, nghiến răng. Lớp áo sáu lưng nó bị rách, bốn cái cánh phóng ta từ ngấn ở lưng. Nó bay lên cao, đuổi theo bóng đen xa dần.
Bóng đen bé xíu, nhảy nhót, lả lướt, mờ ảo. “Không bao giờ đuổi kịp! Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ!” Tốc Hành bay chậm dần, nó điên cuồng và căng thẳng, cũng bất lực muốn từ bỏ.
- Mày còn non lắm. – Có tiếng lạnh lùng, khàn đặc, già cả.
Một tấm vải đen vòng quanh Tốc Hành làm nó giật mình. Mảnh vài như nhốt nó vào một thế giới, trong đó có nó, một mình đối diện với "nỗi sợ" mang mặt nạ đen với nắm đấm gai góc.
- Ông đã sai khi chọn quay trở lại!
Tốc Hành hét, vội vàng cào cấu tấm vải. Dù sao thì nó chỉ là một tấm vải. Cuối cùng nó cũng tìm được một lỗ hổng, ngó đầu ra, nhìn về một phương. Trong lòng nó chỉ còn chờ đợi và một niềm tin mà cả nó cũng nghi ngờ…
Sau gáy và lưng cảm thấy nóng bỏng, nó vẫn lặng yên, trơ mắt vô hồn.
Roẹt. Một đường ánh sáng thẳng băng nối đại điện Cầu Tử giáo với trời đen. Ánh sáng như lưỡi kiếm, sáng lóa mắt. Mảnh vải đen bị cắt đôi, bay theo gió. Một “cành cây khô quắt” rơi xuống.
Tốc Hành quay lại, “nỗi sợ” của nó đang vùng mình, cánh tay của hắn bị cắt đứt. Hắn vội vàng bay, chớp mắt đã ở phương xa.
Lưỡi kiếm biến mất. Trước cửa sổ, Tua nữ tóc vàng hạ gậy xuống, trong đôi mắt vẫn còn ẩn giấu sự tức giận.
- Hắn là sát thủ của tổ chức Tức Khắc. Hắn chạy về phương bắc. Thưa Giáo Hoàng, chúng ta có cần đuổi theo không?
Sau lưng cô, có những bóng hình cao lớn bước tới. Ở đây không có gió nhưng trang phục của họ như lồng lộng gió trời. Tất cả đều không phải kẻ tầm thường.
- Phương bắc à? – Hình như vị Giáo Hoàng cười, tay rảnh rỗi vuốt mặt tàu lá chuối trên bệ cửa sổ. – Cô ấy đang ở Lận Đận. Chúng ta có thể nhờ giúp.
Bình luận
Chưa có bình luận