"Con vô tội!"
Thung lũng của con người. Hai dãy núi hai bên có lẽ là nơi Động Vật và Tua sinh sống (đa số). Bên phải, gần viền tô đen, phía Tây Nam có một hòn đảo lớn.
Tôi nghĩ đó là đảo Bát Ngửa. Vì từ đảo này, theo hướng Đông Bắc sẽ dẫn tới vùng đất có cắm cờ, sau là Sa Mạc, rồi một hòn đảo lớn có màu sậm hơn và có kí hiệu núi cao. Có một kí hiệu lạ và bị mờ nên tôi chẳng hiểu.
- Chỉ có một tấm bản đồ thôi sao?...
Không ai đáp nên tôi nói tiếp:
- Lộ tuyến cũ của chúng ta gần đúng. Chúng ta sắp tới sẽ đi qua Sa Mạc Kinh, sau là Kinh Quốc. Ở đó chúng ta hỏii thăm là biết.
- Chắc không? - Bà Mạ hỏi, nhìn bản đồ vẻ chú tâm và như phát hiện ra điều gì.
- Phải… - Tôi đáp chậm rãi, hồi hộp và có chút lo sợ.
Con tàu bỗng rung lắc nhẹ, sàn tàu chao đảo. Tôi và Rêu giữ thăng bằng tốt nhưng bà Mạ phải ngồi xổm xuống vịn vào chúng tôi.
- Con tàu bao lâu nay không di chuyển mà? - Bà Mạ thốt lớn lên, cộng hưởng cùng tiếng sóng biển ào ạt, va đập vào thành tàu.
Nó đang dâng lên, hoặc là hóa thành một thủy thủ chuyên nghiệp, có thể làm đắm tàu trong chốc lát. Truyền thuyết có một vị thủy thủ như thế, hắn họ Yết.
- Bao lâu rồi? - Tôi buột miệng hỏi, cũng chẳng để tâm đáp án lắm.
- Vài ngày!
Chúng tôi nhìn xuống biển, mọi sự tưởng tượng đều không giống hiện thực.
- Hình như có cá, chúng đang kéo con thuyền đi…
Có những bóng đen giống cá dưới mặt nước thật nhưng tôi hãy còn đang nheo mắt chẳng tin. Không phải đâu, chẳng có con cá nào cả!
- Không…Mà là chẳng phải cá… - Tôi lẩm bẩm, trợn mắt kinh hoàng.
- Trước đây làm gì có con cá nào to như thế này? - Bà Mạ hoảng hồn trước những cái bóng lớn.
Những cái bóng này di chuyển uốn éo rất nhịp điệu và đồng đều, chúng cũng chẳng có hình dạng cố định. Chúng có cái gì đó kết nối với tàu, nhưng lại như không có, làm tưởng như chúng đang kéo. Con tàu đang tự đi về đâu?
- Con thuyền nhỏ của chúng ta mất rồi! - Rêu từ đâu chạy lại, nói lớn.
- Không quan trọng! - Tôi tỏ vẻ không bận tâm để cậu ấy bớt lo lắng, lại thêm một câu này. - Con tàu đang đi rất đúng hướng.
- Càng tốt! - Không xác minh nhưng bà Mạ vẫn vui mừng.
Tôi nhắm mắt lại, tại tâm, hòn đá lặng yên, mặt nứt vỡ như một khuôn mặt đang cười rờn rợn.
Dưới mặt nước, tôi thấy cái gì đó xuất hiện, mới hơn, huyền ảo. Nước biển đen quá, lại không có Hằng trên cao.
- Có những dây xích nối với tàu, khoảng bốn sợi… - Tự nhiên, bà Mạ nhìn lên trời, lẩm bẩm nhớ lại.
…
Gió nổi lên lồng lộng, có chút lạnh. Lòng tôi không bình yên. Dưới mặt nước, một cái gì đó đang nổi lên, hình như là một tấm vải tím lớn đầy vỏ ốc. Có lẽ vật này đã chìm trong nước rất lâu, nay thuyền di chuyển thì nó cũng thoát khỏi bị mắc kẹt.
Tôi thấy rõ rồi, đó là một cái áo lớn, rách nát mặc dù chất liệu nhìn chung rất đặc biệt. Thật bất ngờ, có một sợi dây trong suốt nối liền nó với đầu tàu.
Mọi thứ vẫn rất bình thường.
Một con cá lớn với cái đuôi rất đẹp xuất hiện. Có tiếng kêu nghe rất vui tai, có lẽ là từ con cá ấy. Dù hay nhưng lâu lâu vẫn có tiếng rít chói tai.
Mắt tôi hơi hoa đi và lòng thấy vô cùng bình yên… Âm thanh trên thế giới Bốn Mùa, quá hay, quá sầu… Sau này tôi mới biết rằng có phương pháp trị bệnh bằng âm thanh.
A… Tôi la lên nhè nhẹ, nhận ra mình thật thiếu tỉnh táo trong lúc liên quan đến sống chết.
…
- Con ơi, dừng lại đi…Con…
…
Bầu trời rực sáng, là ban ngày. Tôi không nhìn thấy thân tôi đâu cả nhưng vẫn nhìn rõ cảnh vật không có gì đáng lưu tâm lắm. Tôi thừa biết đây không phải thực nhưng cũng không lo lắng gì.
Tôi coi nhẹ sống chết của bản thân mình lắm. Khi sống tôi có lí tưởng. Khi chết, tôi sẵn sàng buông bỏ mọi lí tưởng. Cha nuôi tôi - Ô Nam, hay nói thế.
Vẫn trên con tàu cũ. Sàn tàu chứa nhiều đồ đạc hơn, chủ yếu là các thùng gỗ. Một lão già gầy gò ngồi trên một chiếc thùng, mắt nhắm môi vẽ nụ cười.
Nắng trưa gắt hơn bao giờ hết, làm cho làn da của lão thêm đen và càng nổi bật hơn những vết sẹo dài, đen bẩn. Lão bất động không khác một pho tượng đất nung.
Hai đứa trẻ gái, một gầy cao, một bé nhỏ đang ngồi cạnh lão, hào hứng chờ đợi. Lão già cất tiếng rằng:
- Các con, sắp có tàu đến cứu chúng ta. - Lão nhìn hai đứa trẻ vui mừng mà mặt cũng vui lây. Câu sau lão tự nói. - Cuộc sống lưu lạc mười năm, có lẽ sắp kết thúc.
- Ôi chúng ta sắp được về nhà! Mẹ còn không hả bố? - Con bé mập reo lên, biểu cảm và câu từ của nó máy móc đến nỗi mặt bình thường và giọng nói chẳng có chút gì hào hứng.
- Hỏi ngu! Tất nhiên là khỏe mạnh. - Lão bật cười quát yêu đứa trẻ.
Đứa gầy thì mỉm cười, dáng dấp nó hao hao giống bố nó, chắc là chị của đứa kia.
- Nhưng, con chim hải âu nói với bố rằng, họ chỉ cứu được hai trong số chúng ta thôi. Nếu muốn cứu cả ba thì một thùng đậu của họ phải vứt xuống biển. - Lão già mỉm cười nói chậm, tại cảm giác bất ngờ cho đám trẻ.
- Tại sao lại thế hả bố? - Đứa chị cười theo, nghĩ rằng cha nó nói đùa.
- Các con nghĩ xem nên chọn ai với ai nào! - Lão già kéo hai đứa trẻ lại gần, điệu bộ như một đứa trẻ, đề nghị.
Đứa em chọn cha và bản thân, nó nói rằng nó yêu cha nó biết bao nhiêu. Đứa chị chọn chính nó và đứa em, nghĩ rằng gia đình đã tan nát và chỉ có hai chị em bên nhau trọn đời.
Nhưng không ai nói cho ai biết cả. Tôi thì lại thấu suốt đáp án và chỉ riêng điều đó. Lạ thật đấy. Nhưng ảo tưởng thì thế nào mà chẳng được? Tôi thản nhiên quan sát tiếp. Bỗng cảm thấy đau đớn nhưng chẳng biết chỗ nào đau, không lo mà còn thấy kích thích.
Người bố nghiên túc nói:
- Đây là sự thật, chỉ có hai trong ba được cứu thôi. Các con có lí do gì để sống không?
Đứa chị không dám nhìn cha nó, cúi đầu ngập ngừng:
- Con đã chịu khổ quá nhiều, mất mát quá nhiều. Vì vậy con muốn sống.
Ông ta nghe vậy thì không phản ứng gì.
Ban đầu, đứa em nghĩ rằng bố nó đùa thôi, cứ chờ tàu cứu hộ tới và cả gia đình ba người sẽ về lại Kinh Quốc. Nhưng khi nghe chị nó nói thế rồi thì trở nên căng thẳng, nó im lặng một hồi rồi đột ngột nói lớn:
- Con vô tội!
Đứa chị đau buồn, nó nghĩ có ba phương án chọn thì nó đã sống trong hai phương án. Nhưng nó lại không thiết sống nữa. Nó đi, hướng xuống hầm tàu.
Nó bước đi chậm rãi, vẻ cẩn trọng lắm. Giống như những đứa trẻ tập chạy hoặc sợ sệt một cú ngã hay sự nứt vỡ nào đó trong cơ thể. Tự tin - không quan tâm gì cả mà đi thì máu sẽ rỉ ra, ừ phải.
Nhưng cô bé này đã già đầu rồi, khuôn mặt nó rất chững chạc, ít nhất cũng ngang tuổi tôi hiện tại. Nghĩa là nó bị bệnh tật…
Nó vào được hầm tàu rồi thì mở các thùng gỗ ra, bốc hạt, dồn ngấu nghiến vào miệng.
…
Đứa chị nhảy xuống biển, lòng uất ức vì nghĩ rằng cha nó không thương nó. Nhưng người cha đã nhảy xuống nước cứu con lên, cả hai nổi trên mặt nước. Ông ghé miệng mình vào tai nó, để bộ râu xoăn rối cọ vào lớp da mỏng manh, để hơi ấm phả đến cạn kiệt vào lỗ mũi và thủ thỉ yếu ớt:
- Con à, còn bố chọn hai con. Con là nữ hoàng của biển Nam Kinh, vì tuy con không đi được nhưng con có thể ngồi trên ghế đính ngọc trai. Các con hãy về Kinh Quốc, nói với trại mồ côi rằng, các con là con của thương nhân nhà Trịnh, gặp hải tặc và phải chống lại chúng ra sao. Cha kiệt sức rồi, phải nằm xuống chỗ mẹ con và các anh em thủy thủ. Con phải chăm sóc em con…
Người cha như một chiếc bàn bốn chân, vừa cứng đờ vừa vô lực, một tư thế chìm xuống lòng biển. Đứa chị bám lên sợi dây đung đưa trên thành tàu và em nó kéo nó lên.
Tâm trí nó chỉ còn những con số giảm dần và sợ hãi, vì nó nhớ đến cảnh tượng cái ngày kia, khi nó phụ người kia vác cái xác ném xuống biển; nào ngờ, lực không đủ mạnh, cái xác bị vướng vào thành tàu mà không lăn xuống được, cứ như người chết cũng sợ biển… Và nó, thật là cùng tình cảnh với năm ấy.
Đứa chị khập khiễng đứng trên sàn tàu, nó gục xuống, nước biển nhỏ róc rách ướt sàn tàu. Trông thật tệ hại. Đứa em hối hận và… nó quát:
- Mày quả là gánh nặng!
Bình luận
Chưa có bình luận