Ngày tàn của thế giới và cái chết của ta


Tôi chết vào cuối mùa mưa...

Tôi cứ đi mãi cho đến khi mở mắt thấy nơi xa xa kia là hai dãy núi song song khổng lồ. Khói bụi bay lượn lờ dưới đất hạn chế tầm nhìn, cũng dâng lên sự hồi hộp và sợ hãi từ trong tâm. Không phải đi tiếp nữa. Mặt đất có cái đáng nhìn hơn: Một cái lỗ lớn, miệng lỗ tròn, bốc hơi ấm... Xung quanh lỗ là các nhà đá cũ kĩ. Từ đây phóng tầm mắt ra một bán kính vài trăm mét thì không thấy mầm mống cây cỏ nào. Một vùng đất chết...


Một bóng Roi từ lỗ đi ra, nom thân hình mập mạp. Là một Roi nữ, cô ta chỉ tôi rồi nói:


- Anh Phi. Chúng ta chẳng còn một sợi xích nào cho lũ này nữa...


- Cứu tôi với... - Có kẻ nào từ lỗ đánh hơi được hi vọng thì kêu lớn, âm thanh có phần quen thuộc.


- Ha ha... - Có tiếng cười và cả lải nhải linh tinh nữa. Giọng nói này cũng rất quen. Là...


- Bác học! - Con rắn từ đâu chui ra. Đúng là liều lĩnh.


Nhưng đám Roi không tỏ vẻ nguy hiểm gì cả. Sâu bên trong kia có một bóng mèo tha thẩn, điệu bộ lảo đảo.


Roi nữ kia nói:


- Thằng đấy luẩn quẩn ở đây mấy hôm rồi! Ta chán nên cũng kệ! Tụi bây có thể xách cổ nó về. Chướng mắt!


- Vâng! Cảm ơn. Chúng tôi cần anh ấy và tri thức của anh ấy. - Con rắn vui mừng tiếp lời.


Mèo Điên đột nhiên chạy ào tới phía chúng tôi. Ánh sáng hắt vào, trông hắn cũng bẩn thỉu thảm hại lắm. Nhà bác học sướng điên, hớt hải ôm chặt con rắn kêu lên rằng:


- Ôi bạn ơi! Nhớ nhớ quá đi thôi!


Nhưng con rắn không sao vui và chịu được, nó rít lên rồi dùng đuôi quật con mèo gục xuống đất khiến nó la lên í ới.


- Sự từ bi của Roi có giới hạn mà cô gái!


Roi nữ bất ngờ đứng cạnh tôi, nói nhỏ. Một cú đạp tàn nhẫn hất tôi xuống lỗ. Lúc này, tôi chẳng lo lắng gì cả, không nghĩ gì về tương lai của mình. Bên trong trống rỗng, ánh sáng màu lục từ dòng sông chiếu lên. Trong phút chốc, tôi tưởng mình đang rơi vào làng Lão Phụ. Hơi ấm này thật hoài niệm.


Đầu tôi sắp đập xuống mặt sông. Tôi chẳng mẫn cảm gì với nguy hiểm cả. Bàn tay trái như bị một hàm răng cắn chặt. Thì ra là một sợi xích đã nối với cái vòng của Tô Phi. Tôi đang bị treo.


Mèo Mi cũng ở đây, hắn bị treo ngược từ chân sau, thân đầy vết bầm. Có một sợi xích treo một đống thịt máu như mồi câu cá. Sông xanh này liệu có cá không?


Mồi câu kia bị thả xuống nước. Một hàm răng sắc nhọn của một con cá mở ra đớp lấy. Hai hàm răng nhai chậm rãi, từ tốn, thưởng thức... Máu đỏ loang ra nhưng không đủ nhuộm màu một bãi nước nhỏ.


"Động vật có con ngu ngốc, có con thông minh, có con thông minh hơn cả. Động vật tàn sát lẫn nhau. Người cũng vậy. Tua cũng vậy. Cây cỏ cũng không ngoại lệ." Tôi nhớ ra câu này trong một quyển sách cổ đọc năm ấy, rất tâm đắc.


Mèo mi tỉnh dậy, nó hốt hoảng nhìn qua rồi giãy giụa, khóc rống lên:


- Thả ta ra! Lũ khốn nạn! Tụi mày lừa tao!


Nhìn nó cũng thấy tội. Tôi cũng bất ngờ, vừa nãy còn thấy nó. Rồi mèo Mi nhìn tôi chằm chằm, gào thét thứ ngôn ngữ tục tĩu. Một chiếc lá từ trên cao rơi xuống chầm chậm. Trên lá có chữ: "Rất biết ơn mày nhưng công của mày chưa đủ. Mày phải lo việc làng từ nhỏ đến lớn, hứng lời quát mắng của trưởng làng, lo đủ thứ, lo tương lai... nhưng còn tao, tao còn phải ăn hằng ngày, uống khi khát, sai việc và chơi đùa với lũ trẻ."


Thật mỉa mai...!


Nước hồ bắn lên cùng tiếng "tủm" lớn. Con hổ đã bị thả xuống. Nó điên cuồng cấu xé nước, sợi xích buộc chân bị vặn xoắn muốn vỡ tung. Nó đau đớn lắm... Tử thần yêu nó nên đã kéo mèo Mi lên khỏi mặt nước. Nhưng tình yêu của tử thần khác với tôi, đó là sự ác độc khi không cho con hổ chết nhanh hơn.


Tôi liếc mắt nhìn. Đó không phải là con hổ trắng béo mập nữa. Thân nó trần truồng vì lông đã bị rụng sạch, da tróc ra cùng máu thịt lẫn lộn, mắt nó đã bị nhuộm đỏ, chân bị xích kia bị vặn xoắn đến mức không nhìn ra nổi. Mèo Mi ợ máu đổ xuống như một vòi nước. Nó bất động vẻ như đã chết rồi.


Lại nói dòng máu kia, rơi "tõm" xuống mặt nước thì một con cá trồi miệng lên đớp gọn, kịp nhai ngấu nghiến vài phát và lặn xuống. Bóng nó lượn dưới làn nước xanh như đang đợi quà. Con cá này lớn hơn con trước nhiều, có thể nuốt được hai mèo Mi cùng một lúc.


Đột nhiên, xác mèo Mi bị thả xuống, tốc độ không nhanh lắm. Cái mõm cá há ra sẵn sàng và đớp. Đôi chân hổ rơi xuống mặt nước, còn phần thân kia giãy giụa sau cánh cửa răng cá. Mèo Mi hét lên kinh khủng, nó chỉ giả chết thôi và bây giờ chết thực sự... Máu nổi lên, loang rộng ra và biến mất dần bởi màu xanh lục.


Tôi không biết cảm giác chết kiểu đó khó chấp nhận như thế nào... Bây giờ là giờ thứ bảy. Thời gian đang đếm ngược. Giấc một. Giấc hai. Giờ thứ tám rồi. Tôi hay để ý đến thời gian quá...


Lạnh quá! Trời đang mưa. Tôi chết vào cuối mùa mưa. Bầu trời phía trên hình tròn ngộ nghĩnh, lại tự tưởng tượng ra một đám mây đang giễu cười mình. Vài cánh hoa đỏ lất phất trong mưa. Hoa đỏ, ngươi là sự lãng mạn, hiền lành phủ lên ta. Tôi chớp mắt, thì ra là vì hương hoa, tôi đã quên đi vài chuyện.


Trên đường đến nhà tù, tôi gặp cậu em kết nghĩa của mình. Không thấy mẹ đâu cả. Em tôi khóc lóc, vẻ yếu đuối và bất lực. Chàng rùa kiêu hãnh vượt qua nỗi đau xưa, dũng cảm chiến đấu với Roi nay lại khóc lóc nói với tôi thế này:


- Em chẳng làm được gì cả!


- Em không cần phải làm gì cả. - Tôi mỉm cười an ủi.


Một lát, em vừa nghĩ vừa nói:


- Từ ngày đi với chị thì em rất vui vì phiêu lưu nhiều chỗ. Em mang ước mơ. Em muốn bay lượn khắp các tầng trời, muốn làm rồng cuộn trong biển nước mênh mông, muốn đạp gió mà đi các miền đông tây nam bắc, muốn đi sâu vào lòng đất khám phá những gì bị chôn vùi. Hơn nữa, em muốn ra khỏi thế giới này, khám phá nơi sâu thẳm của trời cao... Và điều em muốn nhất là: Em sẽ là nhà, chị là gia chủ. Em ngồi mãi một nơi đợi chị trở về...


Rồi em trao vào tay tôi một ống trúc. Tôi xoay ống, thấy vết răng rắn tinh xảo. Tôi nhìn vào mắt em, vừa hay em cũng nhìn tôi.


- Nhìn thẳng vào mắt chị này em... - Tôi cười trìu mến. - Nói những điều em muốn nói đi...


- Ngày xa chị thì em mới biết đời em không thể vắng chị và em gọi chị là "chị" thì không còn gượng gạo...


Nhưng chúng tôi cũng phải chia tay, khi không ai nói lời nào, khi mà đôi mắt của ai cũng không chớp và cả hai trôi tuột về hai phía như định mệnh.


Đi thêm một quãng đường, tôi gặp một vị khách vô hình. Tiềm thức kéo ánh mắt của tôi hội tụ về núi Vuốt Rồng. Thật kì lạ, đôi mắt rồng kia cũng như đang nhìn tôi. Nó toát ra khí thế uy nghiêm, cao thượng và sống động như thật. Con rồng thở ra một hơi, không khí thêm phần lạnh buốt. Tôi chớp mắt. Ảo giác sao?


Tôi nghe có tiếng trầm của nó trong lòng:


- Ta lại gặp nhau. Một kẻ có ý bảo vệ cộng đồng sẽ khó bảo vệ chính mình.


Tôi thầm cười nhưng vô tình mặt lại lộ ra vẻ buồn. Tôi đáp trong lòng cùng lúc ấy nhớ đến ba tiếng "kẻ đối nghịch":


- Chưa bao giờ. Tôi chỉ muốn cứu mẹ và em tôi thoát khỏi chết.


- Ha ha... Đôi khi sự thật bị lột trần rất khó chấp nhận... - Con rồng nói úp mở.


- Ngài là ai? Sự thật gì? - Tôi hỏi.


- Cao thượng nhưng chẳng là gì cả. Có thể là mũ, là giày của Gia Kháp!


- Ngài có vẻ kiêu ngạo hơn so với ý mà ngài nói! - Tôi vừa mỉm cười vừa bước. Thấy Tô Phi hơi ngoái lại nhìn tình hình.


Con rồng cười, đáp:


- Kiêu ngạo. Ngươi chẳng phải kẻ tốt lành. Ngươi đã thấy bộ mặt thế gian. Mạng của ngươi đáng bằng gì? Bằng hơn trăm con vật và cũng không bằng một con vật. Tất cả chúng ta, cả chúng nữa, đều kiêu ngạo. Ta là kiêu ngạo. Ngươi giữ thứ này đi. Ta chọn ngươi, để ngươi gánh nó, nhận vinh quang ngươi nên có. Để thế gian này khiêm tốn, thanh tịnh và sạch sẽ hơn.


- Ngươi đang an ủi ta à?


...


Sợi xích va đập vào nhau vang lên tiếng lạnh lẽo, đầy nhắc nhở. Tôi đang bị thả xuống, tốc độ nhanh dần, sắp xuống nước rồi. Tôi nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn.


Chấp nhận. Quên. Cười ha hả. Kết thúc một thiên kí sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout