Trận chiến dưới biển sâu


Ta không tôn kính Hồ Văn Nguyên hay cái đầu của lão. Ta chỉ thực hiện sứ mệnh bảo vệ.


Y Nam lại gần pho tượng, anh ta nhỏ bé như thể nếu tượng biết nhìn thì phải để ý mới thấy. Chợt có tiếng thở dài ngao ngán từ trên cao… Đó là gì?


Một Roi treo ngược thân trên tai pho tượng bắt chước con dơi. Nó cười sằng sặc, đôi mắt lấp lóe và rồi thả mình xuống chậm rãi. Nó không bay sao có thể lơ lửng như vậy được?


Tôi để ý kĩ, hóa ra cơ thể của nó được treo trên một sợi dây tơ trong suốt. Nó, không để kẻ khác phải thắc mắc, tự giới thiệu:


- Chào, mình là Nhện!



Một cái lưới tơ trắng đập xuống nhưng bị Y Nam làm cho bốc cháy bằng luồng sáng bắn ra từ mắt. Nhện cười, sau lưng nó phóng ra những sợi xích đen, nhắm vào hai vị khách lạ.


Y Nam vung côn ném đi. Cú ném cực mạnh, tưởng như không khí bị xé tung. Và… những sợi xích kia khống chế được, trói chặt… Không! Côn vẫn còn năng lương để bay.


Một tiếng nổ vang, cơ thể Nhện đập mạnh xuồn sàn nhà, co giật rồi bất động. Thân côn vẫn dính trên ngực móp méo của tên này, Y Nam rút ra, cũng rút cạn kiệt năng lượng của hắn.


- Sao tên này lại ở đây? - Rêu thắc mắc.


- Kệ nó… - Y Nam nói nhỏ, vác côn trên vai, đôi mắt rực sáng.


Ánh mắt của Rêu cũng hội tụ ở nhiều nơi, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.


Có tiếng xích cọ xát lên sàn nhà kèm theo hai tiếng thở dài ghê rợn. Cái mũi của pho tượng nứt dần, tiếng kêu khô khốc. Cái mũi vỡ tung, hai cái bóng đen rơi ầm xuống sàn.


Đó là hai Roi: một đỏ, một xanh. Hai tên này đều khô quắt như nhau, vỏ ngoài rách nát, đầy vết nứt xước thân hình rất mất cân đối. Sự xuất hiện của chúng làm cho tất cả những ai chứng kiến phải ngạc nhiên, như bị ném vào chốn âm u hiu quạnh. 


- Các ngươi là ai? - Rêu trầm giọng hỏi, thân thể không tự chủ được mà run.


- Bát Tô Xanh! - Roi xanh đáp nhỏ, khá lạnh nhạt.


- Bát Tô Đỏ! - Tên còn lại có vẻ thân thiện hơn, giọng nói của hắn rất có cảm xúc, như một lão ông phóng khoáng, yêu đời.


Nói rồi thì cả hai tên cùng tiến lên để rút ngắn khoảng cách nhưng lại đột nhiên dừng lại trong khi chỗ chúng đứng chưa phải chỗ lí tưởng.


Hóa ra chúng bị hạn chế tứ chi bằng các sợi xích dài ngoằng mà điểm giữ ở đầu kia là tay không cầm gậy của pho tượng.


- Chào các ngài! Tôi là Tang, bên cạnh tôi là Sán. Tôi nghe lệnh Quả vương đến khảo sát. - Y Nam cúi đầu, thận trọng nói.


- Ờ… - Bát Tô Xanh nghiêng đầu, hờ hững.


- Ha… - Bát Tô Đỏ nhấc hai chân xen kẽ liên tục như đang tung hứng thứ gì đó. Trông hắn vừa điên, vừa khờ khạo lại nguy hiểm hơn cả. - Ngươi, các ngươi đang sợ bọn ta. Sên không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện thế này. Các ngươi chỉ đang mượn danh hắn để hù dọa bọn ta.


- Sên là “kẻ mang tư tưởng”... - Gã đồng bạn bên cạnh đột nhiên nói, không liên quan đến câu chuyện. 


- Ồ. Các ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ý đó! - Y Nam cười thân thiện.


- Phải rồi! Hắn cùng thời với bọn ta! - Bát Tô Đỏ nhìn bạn bên cạnh, lại đanh mặt nhìn bọn Y Nam. - Sai các ngươi tới đây, chỉ có thể là Gia Hoàng Hồ Tư Tự…


- Phải rồi! - Y Nam nhại lại, đổi giọng khinh thường. - Các ngươi đã bị giam ở đây trăm năm. Bị Sên đuổi… Ha ha… Tôi đến đây để xin cái đầu của pho tượng về!


Bát Tô Đỏ cười khúc khích, hắn gồng thân giật tung các chốt xích, cất giọng:


- Đến đây mà lấy. Các ngươi có vẻ thích cận chiến. Xưa ta điều khiển được các vật lớn. - Nói câu này thì tòa nhà rung lắc dữ dội.


- Cả những vật bé hơn… - Câu này vừa dứt thì không gian ngăn giữa hai bên bọn họ như tấm màn mỏng phập phồng, nhăn nheo. Và thêm vài vòng xích vỡ tung, quay tròn.


- Ta không tôn kính Hồ Văn Nguyên hay cái đầu của lão. Ta chỉ thực hiện sứ mệnh bảo vệ.


Lẽ nào pho tượng này khắc một người tên là Hồ Văn Nguyên? Lai lịch coi bộ không đơn giản. 


Bát Tô Đỏ lao lên tấn công Rêu, tiếng cười của hắn như hai thứ kim loại nghiền và nhau. Bát Tô Xanh dựa lưng vào pho tượng, quan sát chiến cuộc.


Y Nam nhìn Rêu một cái rồi quay đi, không có động thái gì thêm. Mà Rêu cũng đang bình tĩnh trở lại.


Bàn tay của Bát Tô Đỏ, gọi tắt hắn là Đỏ đi, bỗng bùng lên một ngọn lửa xanh. Hắn muốn tóm lấy Rêu bằng bàn tay ấy. Nhưng nó chưa kịp nắm được thứ gì thì bị đánh bật ra kèm theo một tiếng nổ nhức đầu, sau đó hoa lửa bay tung tóe.


Rêu đã phóng ra một mũi thương từ bộ giáp. Em ấy tiện tay đẩy mũi thương vào khớp cổ tay đối phương nhưng không trúng, đoạn nhảy lui về phía sau, tay nắm chắc cán thương.


Phải. Thương thích hợp ở cự li xa.


Rêu chần chừ rồi phóng thương, mũi nhọn cắt không khí nghe như tiếng gầm rú của thú dữ. Mũi thương vô tình, lạnh lẽo đâm thẳng hướng vào đầu Đỏ nhưng khi chỉ còn cách một đốt ngón tay thì bị dừng cố định lại. Đỏ đã bắt được mũi thương, ném trở lại.


Hắn cười giễu cợt, cái mặt như đang nói: Mày làm lại đi!


Rêu rất tức giận, nhảy lên, phóng thương xuống. Mũi thương lao rất chuẩn nhưng lần nữa bị Đỏ vô hiệu hóa, thân thương móp một mảng, mũi đâm xiên vào nền nhà, cố định. Đỏ nhảy lên cán thương, ấn xuống mạnh đến nỗi mũi thương gẫy đôi và cái cán bay đi đâu mất.


- Lực của ngươi tuy mạnh nhưng với ta vẫn còn quá yếu… - Hắn chậm rãi nói rồi vung dây xích dài, thân hắn bốc lửa. Lửa dâng lên như rồng cuộn quanh.


- Quên! Có cái này, lão Nguyên gọi nó là "chíp”.


Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rất dễ phát hiện. Đột nhiên Rêu gào lên:


- Mày làm gì… Thả…


- Không thể hiểu nổi, vừa dứt lời toàn thân em ấy bất động, chỉ có tiếng kêu "ư ứ” phát ra.


- Thả đây… Bằng cách… đốt chíp trên áo giáp của mày.


Một ngọn lửa tự bốc lên khắp thân Rêu. Cậu ta la hét. Y Nam… Y Nam… Tôi gọi trong tâm. Anh ta từ nãy đến giờ, vẫn nhắm mắt bình tĩnh. Anh tin tưởng em tôi hay đang mặc kệ nó?


Rêu làm gì đó trong đống lửa, hình như xoay thân. Ngọn lửa xanh biếc cao và lớn hơn nhiều lần rồi trở thành một cơn lốc xoáy lửa. Cơn lốc di chuyển, cắt vào Đỏ khiến hắn sợ hãi phải nhảy đi.


Rêu hét lên điên cuồng và… thống khoái. Đỏ không dừng lại, đôi mắt hắn đỏ hồng và trong suốt, đầy ác độc. Hắn vung sợi xích dài vào lốc xoáy;  theo đà quay, chắc chắn Rêu sẽ bị trói cứng đờ lại.


Nhưng chàng rùa ở đảo Bữa Tiệc đâu dễ bị khuất phục. Cậu ta dừng lại, kịp khi siết vài vòng. Em gồng mình, phá xích đứt ra thành công.


Y Nam bắt đầu hành động. Thoắt cái anh ta đã lại gần Rêu, đặt một tay lên vai cậu ấy và lửa tắt ngay sau đó. Nhưng nguy hiểm vẫn còn, Rêu vội vàng đưa hai tay ra chụp cán thương đang cắm xuống. Mũi thương gẫy đôi không làm nó bớt sắc lạnh mà còn tăng bội phần đáng sợ.


Rêu phải khụy chân mới đỡ được thương. Cậu có vẻ mệt mỏi, giáp đầy vết xước và vài vết nứt rạn. Nhưng đôi mắt sáng quắc và kiên cường. Kia là…


Từ Y Nam xuất hiện ra nhiều phân thân đi bộ tới Xanh và Đỏ. Anh ta chuẩn bị tấn công.


Lửa xanh từ Đỏ lan ra, dâng lên như thủy triều. Bây giờ chỉ thấy lửa. Một lát sau, lửa đột ngột tắt, phân thân của Y Nam biến mất sạch chỉ còn lại một “chân thân”.


Một đoạn xích lửa như có rắn vồ tới ngoạm anh ta nhưng bất ngờ thay "anh ta” cũng biến mất. Hóa ra cũng chỉ là phân thân.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout