Giang sơn của ai?


Chỉ có những gì nhỏ bé mới sinh ra để dành cho nhau…

Ngày mười bốn trong đêm thiên niên kỉ sắp tới. Thật ra hiện tại đang là giờ thứ mười của ngày mười ba, nhưng chúng tôi đã thấy bầu trời không còn đen… Ở phương đông, tối tăm phai màu thành xám nhạt, phía tây vẫn còn u tối. Khi giờ thứ nhất điểm, ánh sáng sẽ tô lên khắp bầu trời.


Đó là một dấu hiệu không hề tốt. Đêm thiên niên kỉ kết thúc sớm. Dù sao cũng không ai sống tới ngàn năm để rõ về nó, lịch sử cũng hóa truyền thuyết theo thời gian.


Phòng của tôi. Nguyễn Thuyền là kẻ nhận ra điều ấy đầu tiên. Mạc Tang từ trên xuống tầng này, vừa khoác áo vừa nói:


- Lận Đận sẽ nhận ra điều này sớm… Có vài nhà thiên văn đã dự báo trước về nó vào ngày hôm qua. Một số kẻ đã tin.


- Đi! Đến điện Cầu Tử.


Nguyễn Thuyền cao giọng, đôi mắt mở to hừng hực khí thế. Đôi cánh chuồn chuồn bung ra, phóng ra khỏi lỗ thông gió phía trên.


- Có lẽ… chúng ta nên đi cửa đàng hoàng, vì trên kia không có lối ra.


Tôi mỉm cười, nói với Vũ Nguyệt Thục và Mạc Tang. Gã Ê Phủ, bây giờ mới uể oải dậy. Sống gần tên này mới phát hiện ra cái “điên” và lắm tật xấu của lão.


Chúng tôi vừa lên mặt đất, đi lên một mái nhà cao thì từ phía sau, đất đá bắn tung lên. Có hai Tua áo đen bay lên, Nguyễn Thuyền phóng vút lên trời.


Ở Lận Đận chưa từng nghe có làng Lão Phụ nhưng tôi nghĩ, đôi cánh của nó đang dang rộng khắp bầu trời thành phố rồi.


Nguyễn Thuyền bay vút về phía nam, tốc độ nhanh như một cơn gió.


- Có cần giúp không? – Nguyệt Thục xòe tay, hỏi.


- Không sao!


Tôi lắc đầu rồi nhảy xuống. Thân thể như đứng yên trong không gian.


- Nhưng nó sẽ rơi chầm chậm xuống.


Tôi nói, rơi nhẹ nhàng như một tờ giấy… Và khi gần chạm tới một cây cột, tôi đạp chân, chân không chạm nhưng cảm giác được khối khí ở đó bị nén lại, đẩy cơ thể phóng vút về phía trước. Lại đạp, lại phóng đi. Dẫu không có cánh nhưng tôi vẫn có thể tự do di chuyển…


Hạt giống cây Vũ kết hợp cùng nền tảng Cung vũ giúp cơ thể tôi nhẹ nhàng và linh hoạt. Tôi cảm giác giống như có lửa ở trong thân thể mình, nó nóng dữ dội.


Năm vị là những điểm giao nhau của những dòng khí ngược chiều trong các khoang cơ thể, chúng xoay tít thành khối tròn màu đỏ. Thượng ở đầu, Hạ ở bụng dưới, Tâm giữa ngực, Tả và Hữu di động khắp các khoang cơ thể.


Tôi xoay mình nhẹ nhàng dọc theo cơ thể, trông như hoa – chắc thế.


Nguyệt Thục, Mạc Tang và Ê Phủ bay vượt mặt, nhanh như gió. Nguyệt Thục và Nguyễn Thuyền đều có bốn cánh óng ánh, Ê Phủ có hai cánh, còn Mạc Tang lại có đến tám cánh. Tám cánh màu lam nhạt, hoa văn hình vảy cá. Nhưng nó cũng là bộ cánh bay chậm nhất, chỉ vượt qua tôi một đoạn ngắn.


Lận Đận rộng lớn, khi vừa đi gần ra khỏi địa bàn thì trời sáng hẳn.


Cổng thành Lận Đận đã mở, Trị An Quân ở trong bóng tối, không biết sẽ còn làm gì.


Thành phố Tuyết Ly vắng vẻ, đại điện Cầu Tử tối om. Trước cửa chính đại điện, ngay trên bục cao, bày một cái ghế lớn, điêu khắc tinh xảo.


Ở phương nam thành Tuyết Ly, có vẻ nhộn nhịp. Dân Lận Đận bị “ở ngoài” đang về, chen lấn với dân bản xứ của mọi nơi, cùng về hướng này. Mà sau lưng, dân Lận Đận đang tới.


Tất cả… sắp đón một thời đại mới. Sự kiện ngày hôm nay sẽ đi vào sách sử.


Chúng tôi tập hợp ở trong sảnh đường điện thờ, không rõ với Nguyệt Thục, cô ấy có thực sự có trách nhiệm hay tôn thờ giáo này hay không… Lí tưởng của cô ấy là gì vậy?


Cây cổ thụ ở trước bức bình phong ở cuối đại điện rất lạ kì, nó rung rinh và cảm giác như có hồn. Nguyệt Thục đứng lặng nhìn nó, tôi cũng không làm phiền.


Cầu Tử Giáo là tôn giáo có tiếng, nội tại khá yếu bởi nó chỉ là bức tường nương tựa cho những kẻ gây ra quá nhiều tội lỗi, duyên, nhân… Họ sợ có kiếp sau. Cầu Tử Giáo giúp họ kết thúc sự sống. Thật hay không thì chỉ khi chết mới biết được.


- Ngày xưa ở đây có tổ chức một nghi lễ. Một ông bạn của tôi là kẻ ngoại đạo đến tham dự với lí do rằng: Tôi đến để xem thử đó là gì… Xem cho biết thôi! Và ông ta phải mang bụng đói ra về, ông ta tưởng rằng sau nghi lễ sẽ có tiệc…


- Hừm… Hắn vẫn còn sướng so tới ta năm đó.


Nguyễn Thuyền nói, như đang suy nghĩ gì.


Trên đời có hai kẻ có tương lai: Một là kẻ có tất cả và kẻ còn lại không có gì. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đủ đầy sẽ, một là giỏi khủng khiếp, hai là rác rưởi. Tương tự với đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh túng thiếu.


Khép lại tam quan. Những kẻ khoác áo choàng đen dài lịch sự đứng gọn ở một bên từ lúc nào. Mũ choàng kín đầu, khuôn mặt chỉ có bóng đen, đều là những kẻ không tầm thường. Một kẻ bước lên một bước, đặt một tay lên ngực, cúi đầu nói:


- Giáo hoàng, mấy ngày nay…


- Được rồi. – Nguyệt Thục gật nhẹ, lại nói. – Quân Hiệp Hội, Võ Phái đã rời đi hết rồi chứ?


- Vâng!


Chúng tôi tiến ra trước cửa điện, cái ghế cao quý sừng sững.


- Ông có muốn ngồi không? – Nguyễn Thuyền hỏi Ê Phủ.


- Tôi…


Ông ta hơi khom thân, vẻ mệt mỏi. Phải rồi… Hiện, sao không có tiếng nhạc hát…


- Không được mời chào nữa… Hoàng tử giả… - Nguyệt Thục lắc đầu, thở dài.


- Không sao. Chỉ cần vua lên, cho dù vua phương nào, chỉ cần quốc thái dân an thì lòng ai chẳng thuận. – Tôi đỡ lời.


- Vấn đề là… ta không khỏe! – Ê Phủ kêu lên, giọng thở than.


Vài tên áo đen chạy ra đỡ lấy hắn, dìu vào. Chúng tôi nhìn theo, đành để họ lo liệu.


- Anh muốn ngồi sao? – Nguyệt Thục hỏi khi thấy vị trưởng làng đã cao quý rồi nhưng có vẻ muốn lên cao hơn, đang chăm chú nhìn ghế.


- Không… Tôi không thể ngồi, cũng chẳng hợp. Tôi có thể dựng lên đế nghiệp, có thể không ngồi ngai, nhưng con cháu tôi sẽ ngồi. – Nguyễn Thuyền chậm rãi nói, đầy hùng hồn.


- Em có thể ngồi được đấy! – Nguyễn Thuyền nhìn tôi, không biết nói đùa hay thật. – Hoặc là… con của em sẽ ngồi.


Tôi rút lui an toàn:


- Em nhỏ bé… - Khi còn đang nói, tôi nhận thấy đôi mắt của đối phương như trong hơn, in bóng giang sơn. Đây là kẻ uy quyền, có thể một tay che trời…


- Em nhỏ bé trong thiên hạ. Không có duyên với một chiếc ghế lớn như vậy. – Tôi nói tiếp, nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn lên trời.


Tôi không muốn nghe nữa, chắc anh ta cũng hiểu mà đổi chủ đề hoặc yên lặng.


Hằng… còn chưa tắt, nó lại trở thành chủ đề của đối phương:


- Tôi biết. Nếu em ở dưới đây thì ở đâu đâu cũng thấy Hằng. Và tưởng rằng em cao quý, là tâm điểm của thế giới. A… Tôi không có ý xúc phạm, mong em hiểu. Nhưng sự thực thì em quá nhỏ bé so với trời. Chỉ có những gì nhỏ bé mới sinh ra để dành cho nhau…


Nói hay lắm… Nguyễn Thuyền. Cơ thể tôi như không còn thuộc về chính mình, tâm trí lâng lâng và phiêu dạt.

Mười gia tộc thờ Tôn Tử cũng tới: Cao Thế Anh, Ê Bảo Điền, Hoàng Hương và ông Lưu Lượng dẫn đầu. Sau các ông là bốn Tua khá trẻ - cũng ra dáng nghênh ngang và quyền quý lắm, và còn hai Tua còn lại thì đã già, yên lặng ngẩng đầu mà đi.


Hồ Văn Diếp Hoang cũng có mặt, đi cùng năm Tua mang trang phục đồng nhất và chỉnh tề.


Một Tua nữ xinh đẹp, chẳng rõ tên, đại diện cho Xuân Thanh Cung. “Một bước lên mây” cũng có đại diện. Nhiều nhiều kẻ quyền lực cũng đến. Đông nhất vẫn là dân chúng của các gia tộc hoặc dân tự do.


Một phần mười thành phố Lận Đận đã là một biển Tua. Tiếng ồn không dứt.


Và cuối cùng, một đoàn Tua đông nhất đầy đủ bộ phận: hộ vệ, trinh sát bay trên cao, kẻ hầu… Là tổ chức Nam Phát. Ô Nam được bao bọc ở giữa, được nâng đi bằng một loại kiệu thấp. Bên cạnh ông là một bà già mắt tím và đứa con mà ông trao cho sản nghiệp – Nguyễn Gia Thịnh.


Cứ vậy chờ đợi… Khách tự chào hỏi lẫn nhau. Vì không quen biết ai cả và ít ai dám bắt chuyện với tôi nên cảm thấy rất thoải mái.


Ồ… Cao Thế Anh trông thấy tôi, khẽ gật đầu. Tôi cũng giữ lịch sự chào lại. Vừa hay cùng hướng với Gia Thịnh, chúng tôi cùng mỉm cười.


Ô Nam là Tua già nhất, uy quyền nhất Lận Đận nên bước lên phát biểu. Đám thân cận nới lỏng vòng bảo vệ. Gia Thịnh đưa cho ông cái ống giúp khuếch đại âm thanh nói. Ô Nam nhanh chóng vào vấn đề, rất hợp ý tôi:


- Kính chào toàn thể thế giới. Tôi là Nguyễn Tuấn Nam. Chắc ai cũng biết. Bên trái tôi là dòng dõi vua Tuyết Ly, cháu của vua Thái Sơn, xưng là Sám Hối. Bên phải tôi cũng là cháu của vua này, xưng là Tự Tại.


Lời ông vừa dứt thì Ê Phủ cùng Tự Tại tới vị trí của mình mà không có một sự sắp xếp nào trước đó cả.


Họ vừa bước lên thì như một nghi thức thể hiện uy quyền, cả thành phố vang lên một tiếng nhạc êm dịu như chào đón. Cây đàn nào có thể làm được như thế? Cây đàn bậc nhất thế giới của Xuân Thanh Cung cũng không vang diện rộng như thế. Không biết chào đòn ai, chính tôi cũng không rõ, không biết về sự linh thiêng của cung điện này. Dù trùng tu thành điện thờ nhưng vẫn là nhà của vua.


Lúc ấy, một gã Tua mang chiến giáp, bậc thứ khá cao, lại gần ông Thế Anh nói nhỏ gì đó mà khiến cho đôi mắt kì lạ kia căng ra, đầy kích động. Ông ta nói:


- Tôn Tử xuất hiện rồi. Ta đi đón ngài. Ai muốn theo ta không?


Đám Hoàng Hương, Ê Bảo Điền cũng toan định nối gót nhưng lại thôi. Rồi hai, ba Tua trẻ đại diện cho hai gia tộc lớn ấy cũng đi. Tôn Tử? Chuyện gì đây? Đó là một chuyện ngoài ý muốn.


- Và... - Giọng Ô Nam lại vang. - Chúng tôi, bao gồm hai bên muốn các vị chọn ra một vị vua. Vì thế giới không còn yêu quái, vì cuộc sống yên bình và thống nhất, phục hưng lại công trình của các bậc tiền bối.


Một Tua khác được quyền tiếp lời:


- Tôi là giám khảo của cuộc thi. Cuộc thi sẽ bao gồm thi sức mạnh, rồi trí tuệ, lòng dân...


Lòng dân là quyết định cuối cùng. Tất nhiên, thông qua những cuộc thi thì họ cũng chọn được.


- Và... vị nào không được trời chọn thì sẽ được Nam Phát chúng tôi bảo vệ suốt đời, bảo vệ khỏi sự đời. Các gia tộc và dân không được xâm phạm đến quyền lợi sống của ngài. Đây là một giao ước.


Đám đông yên lặng. Tôi nhắm mắt, cảm thấy nhẹ nhàng. Lần đầu ngửi thấy mùi hương Điều Diệu Kì của mình. Vị đắng nhẹ dậy lên trong cổ họng.


Khi tôi hé mắt nhìn, thấy có bóng đen màu đỏ. Mở hẳn, một con vật đứng lặng trên không nhìn mình. Trông nó như một con côn trùng, hàng trăm chân ngoe nguẩy dưới cái mình liền đầu, đầu đội đền thờ, cái lưỡi hình có bản tay thè ra lắc lư. Và đáng nói, có một bàn tay lơ lửng bên cạnh nó, kết nối với cơ thể qua một dòng khí màu đỏ.


- Quỷ Muội... - Tôi gọi tên nó. - Ta lại gặp nhau.


Một lần vào đêm thứ mười, ngươi giết con mồi của ta để bịt đầu mối.


Một lần vào ngày thứ mười một, ta thấy ngươi ngồi trên mái nhà nhìn ta.


Và hôm nay ngươi muốn giết ta à?


Quỷ Muội nhảy phắt tới, bàn tay rời muốn vồ lấy tôi.


Gió từ phương nam thổi tới, khẽ liếc nhìn. Một đám mây đen mỏng manh bay tới, có những chấm đen đậm màu di động trong đám mây. Trên các mái nhà, yêu quái đứng rú: trông chúng như Động vật ở rừng Lãm, chỉ khác đôi mắt đỏ rực và hàm răng dài nhọn hoắt.


Đám mây hạ xuống, chấm đen rơi và bay vào đám đông đang hốt hoảng và rối loạn. Một chấm đen tông vào một Tua bị ngã, khiến anh ta la toáng lên, đôi mắt nhanh chóng hóa đỏ rực, da hóa đen và nổi các khối u tròn… Anh ta lao vào cắn xé các Tua khác. Đây là… Hồn Ma nhập vào Tua, khiến họ biến thành yêu quái.


Đừng quan tâm. Tập trung vào chính mỉnh!


Khói hồng bốc lên từ mặt đất, tràn ngập vùng bục cao này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout