Lí tưởng nào cao hơn tình cảm gia đình, quê hương...
Thoạt đầu tưởng nó nói cái vệt trắng, nhưng sau tôi nhanh chóng nhận ra.
- Tôi nghĩ nó là quan tài hơn!
Tôi có một quan niệm rằng, một sự việc không biết là tốt hay xấu thì khi đoán là xấu sẽ thành tốt và ngược lại. Nghĩa là, khi tôi đoán là quan tài, mở ra sẽ là kho báu.
Xem nào. Hải Mộc không nói gì, yên lặng và tự ý nhấc nắp quan tài lên nhưng không được. Tôi cẩn thận quan sát nắp quan tài rồi nói:
- Phải đẩy nắp mới mở ra được bạn ạ!
Đối phương nghe rồi thì làm như vậy. Cái nắp nhúc nhích dần bị đẩy ra. Bụi bay. Không khí bỗng có mùi hắc, có ý vị cổ xưa…
Hải Mộc nhìn vào trong, không nói gì rồi từ từ mỉm cười.
- Là kho báu! - Tôi lẩm bẩm một mình, đôi mắt hồi hộp như căng ra.
Tôi muốn dùng roi Tay Ba leo lên thì Hải Mộc đã ôm cả ba mẹ con tôi bằng một tay lên miệng cái hộp. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh lại. Khi đã đứng vững rồi, tôi nhả ra một hơi khí, sự kinh ngạc xuất phát từ nội tâm: Bên trong có một cái xương cánh tay lớn, nhìn kích cỡ có lẽ là tay của Người; kèm theo bên cạnh một cái nhẫn nằm lăn lóc, giống khuyên tai hơn, nó rất nhỏ.
Tôi nghĩ tới một quan niệm rằng, khi chết cho của cải vào quan tài thì nếu tái sinh, người chết sẽ có cuộc sống sung túc. Nói về điều này, Hải Mộc xác nhận: nơi Người sinh sống có vài ngôi mộ bí mật bị mất một của cải một cách ngẫu nhiên và không lấy hết.
- Có vẻ, vừa là quan tài, vừa là kho báu nhỉ?
- Hình như nó bị mở ra trước rồi, tiếc thế nhỉ? - Mặt Rêu xuống sắc thấy rõ.
- Phải, đáng tiếc! - Hải Mộc cũng biết tiếng của con vật. Cậu ta lẩm bẩm rồi nhặt chiếc nhẫn lên.
Tôi có một thoáng nghi ngờ Hải Mộc đã mở nó trước khi chúng tôi tới. Ôi, con ác quỷ trong tôi… Hình như Hải Mộc biết tôi nghĩ gì nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
- Trên đây có chữ nè! - Rêu gọi tôi.
Nhưng trước khi để tâm đến điều đó, tôi bỗng nghĩ đến mẹ và hoảng hốt quét ánh mắt. Bà ấy vẫn đang ở đây, không để ý đến tôi lắm, nãy giờ tôi cũng quên để ý đến bà.
- Đâu? - Hải Mộc ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu để nghe. Tôi cũng chú tâm lắm.
Rêu chỉ lên bức tường sau quan tài, ở đó khắc mấy chữ nguệch ngoạc. Để ý kỹ thì thấy nét chứ không giống nhau. Hải Mộc lẩm nhẩm rồi im lặng, mãi sau mới hỏi tôi:
- Bạn có biết tiếng Việt, bạn đọc được không?
- Không, tôi chỉ biết nói thôi, không nhận được mặt chữ. Ngôn ngữ Việt là tiếng nói chung của Người sao?
- Phải, ngôn ngữ Việt cho ngài Gia Kháp. Ở đây, có một từ này tôi không hiểu. Tạm dịch nghĩa gần tương đương là “lý tưởng”. Có lẽ thế…
Hải Mộc hắng giọng, âm thanh lúc thì thê lương, cố chấp, cầu khẩn, khi thì mạnh mẽ dịu dàng. Có lẽ tên này xứng là một diển viên số một:
- Bạn thân tôi! Bạn có biết lý tưởng nào cao hơn cả yêu thương: yêu một người, yêu gia đình, yêu thế giới, giúp đỡ họ… không?
- Tại sao lại hỏi thế? Anh không yêu vợ con của anh ư?
- Sao lại không? Tôi yêu họ, nhưng vẫn dư thời gian!
- Bạn hãy tăng thời gian, lí tưởng đó!
- Quá đủ! Tôi muốn đi tìm nó!
Hải Mộc ngưng, có nghĩa là đã hết. Tôi truyền đạt lại cho mẹ và Rêu được hết. Người bạn khổng lồ đứng thẳng dậy, nhìn xoáy sâu quan tài và bảo:
- Tôi nghĩ đây là người chết trong quan tài này nói với một người bạn thân.
- Ồ, em lại chẳng hiểu gì! - Sau khi nghe tôi thuật lại, em tôi ủ rũ.
- Có khi là chữ của hai tên trộm! - Tôi đoán rồi nói lại với Hải Mộc.
- Vớ vẩn! - Mẹ tôi gạt phắt.
- Ý tôi là… Hai tên trộm… Chúng vào đây cướp nhưng chẳng may gặp tai nạn rồi giao tiếp với nhau kiểu này.
Hải Mộc có nghe nhưng hình như không chú tâm lắm. Cậu ta lảm nhảm vài từ:
- Không, không phải…
Tên này tỏ ra bí ẩn quá. Không vấn đề gì. Chân lí thuộc về một nhóm nhỏ nếu chân lí đem đến cho chúng sự thăng hoa. Hoặc, hoặc là… Tôi muốn nói ra… Nói đi! Nói đi!
- Hoặc là đây chỉ là một vở kịch! - Cuối cùng tôi cũng thốt lên được.
Khi lời vừa dứt và lọt vào đôi tai khổng lồ, như một sự liên kết, con ngươi đen kia lập tức chuyển động, lắc lắc, chằm chằm đe dọa. Nhìn nó, lòng tôi phát ớn. Giống như cả thân thể vừa ngã đổ xuống một đống bầy nhầy và hôi thối.
- Chúng ta tới Đào Lộc đi! - Tôi đề nghị.
Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức tên khổng lồ đáng sợ tươi cười. Bất ngờ thật đấy. Nhưng quyết định không phải là tôi, bất giác tôi nhìn qua mẹ mình. Bà ấy đồng ý. Mọi chuyện đến ngẫu nhiên, bất ngờ, dẫu vô lý cũng không cần lý do.
Đột nhiên, Hải Mộc tặng tôi chiếc nhẫn bằng một cử chỉ ra giơ nó lên và ra hiệu. Không hiểu chiếc nhẫn làm bằng thứ chất liệu gì mà rất nhẹ.
Dù biết không vừa nhưng tôi vẫn đeo thử vào một ngón tay trái. Không ngờ, mặt trong chiếc nhẫn có phần nhọn nhô ra cắt ngón tay tôi. Không đau lắm. Tôi nghĩ là xui xẻo không có duyên nên trả lại cho cậu ta.
Tôi cứ nghĩ là bình thường cho đến khi mẹ tôi nói, lòng cũng sinh buồn tủi:
- Sao mày khờ thế?
Ra đến bờ biển rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa đi được. Bên trái tôi xa xa, một bóng hình không thân nhưng quen, kẻ này đứng như một cái cây già cỗi, nghiêng mà vững chãi, gió thổi không nỡ qua, thấm vào da thịt.
- Nguyễn Thuyền… - Tôi lẩm bẩm. - Anh ta sao lại ở đây được?
Anh ta nhận ra tôi, hơi gật nhẹ đầu. Không thể không tới, tôi đành bảo mẹ và em ở lại bờ biển đợi mình.
- Chào em! Chúng ta lại gặp nhau ở đây…
Lòng tôi xuất hiện gợn sóng lăn tăn, bắt đầu lo sợ. Tôi giữ khoảng cách vừa phải, hơi cúi đầu tránh ánh mắt cằn cỗi kia:
- Chào anh. Sao anh ại ở đây?
- Làng chuyển về Kinh Quốc và hợp nhất với một làng Tua khác!
- Ồ! - Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, không biết nên nhận định điều này là tốt hay không tốt.
- Em có về làng không? - Nghe câu này mà lòng nổi gió lạnh. - Làng đang thiếu các trụ cột để ổn định. Em về sẽ giúp anh nhiều lắm!
Tôi không đáp, nhớ lại làng, ngầm nghĩ và không muốn nhìn sự thấy sự đổi thay. Và lòng kẻ trước mặt cũng có thể đổi thay khó lường. Tôi vừa kính mà vừa sợ. Một hồi sau - có lẽ là đoạn thời gian để anh ta biết tôi có suy nghĩ kĩ càng - tôi không muốn về và từ chối, tôi thực sự muốn vậy.
- Nếu em không về thì sẽ không về được nữa đâu! - Giọng Nguyễn Thuyền chậm rãi, nhọn hoắt; đôi mắt kia hơi híp lại đầy nguy hiểm và ẩn ý.
Chôn chân một chỗ, tôi để cho anh ta tự kết thúc câu chuyện này. Đó chỉ là ý muốn của anh thôi!
Đôi cánh chuồn chuôn bung ra, uy nghiêm và dũng mãnh, vẫn là đôi cánh có thể che trời hồi nào mở ra tại làng. Nguyễn Thuyền bay lên, đôi tay vươn ra muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi vội vàng nghiêng mình né tránh.
Anh ta bay lên cao, nhỏ dần, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống, mãi sau mới chịu quay lên và mất hút nơi chân trời.
Hải Mộc khoe rằng có thể bơi được từ bờ biển tới Đảo Lộc và cõng theo cả chúng tôi trên lưng - nghe câu này tôi phải lắc đầu. Cậu ta tỏ ý không muốn ba mẹ con tôi đi trên con thuyền nhỏ mà Rêu vẫn còn đặt ở dưới vách đá bên kia.
Hải Mộc như một vị thần, cậu ta rút cây trượng gỗ ra đặt nó rất nổi trên biển.
- Đại Hải là tên của nó! - Cậu ta tự hào nói, thích thú chờ biểu cảm của chúng tôi.
Chúng tôi ngồi trên trượng, chỉ có Hải Mộc đứng hiên ngang. Cây trượng lướt đi không nhanh lắm, có thể nhanh hơn. Thật kỳ diệu! Không biết nguyên lý là gì…
Tôi nhìn lên cao, ánh mắt của mẹ Hằng dịu dàng, trời đã sắp tối. Cảnh gợi tình, lòng nghĩ rằng: "Đến bao giờ ta mới trở lên vĩ đại như vậy!”
Dường như mẹ tôi hiểu:
- Mơ càng cao té càng đau con ạ! Nghĩ cái gì bình thường thường thôi và tìm công việc lao động tích của ở Đảo Lộc.
Tôi tin rằng ngày sau bà ấy sẽ trở nên vĩ đại. Và Rêu khóc, vì bà thật giống bà mẹ ấy…
Giọng mẹ vang lên nói như hát:
- Có con cào cào cái, thấy nó sắp chết cái, làm như nó hiểu lời mình nói ấy mà kêu rằng, bạn cào cào ơi hãy yên nghỉ…
Tôi thoáng buồn. Mẹ thích điều đó, và khi nói thì muốn có ai khác nghe được. Tới đảo, tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc sống của mẹ và em, rồi tôi sẽ bỏ đi mà lo cho cuộc sống của riêng mình.
Nhìn về phía trước, nơi hòn đảo kì vĩ, tôi để nỗi lòng của mình tại đấy, như dấu chỉ của sự vị tha nhỏ nhoi. Để rồi, thanh xuân của tôi sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Tôi sẽ theo gió và mây ngàn mà lên cao, thành hoa để khỏi vương vấn cái đẹp, thành khúc hát lay động đại dương để thành bụi trần bị ai vương vấn…
Bình luận
Chưa có bình luận