Rừng Lãm kí: Cơn ác mộng


Hình như bài hát có thêm lời...

Lửa ngập bầu trời đêm, tưởng hỗn độn nhưng nhìn kĩ thì hóa ra là một con chim lửa bay lượn, đuôi lửa xòe ra phe phẩy. Nó giống như một sinh vật thật sự.


Bỗng một tiếng nổ vang. Chim lửa hóa rồng, bay tròn, vũ điệu một màu nhưng rất bắt mắt. Vô tình nhìn sang, trong đôi mắt của Nguyệt Thục, bầu trời hóa thành một đài sen vàng chói, huyền ảo…


Vút! Tôi choàng tỉnh, thôi ngẩng mặt. Ngay từ khi lên mặt đất, tôi dành mọi sự chú ý lên cao. Mặt đất nhộn nhịp dân làng. Có ai đó vừa lướt qua tôi như một cơn gió. Ngoái nhẹ đầu, chỉ thấy đầy những chiếc áo đủ màu, đủ bóng dáng Tua và hàng trăm cái bóng đen in hình trên mặt đất.


- Tránh ra!


Tôi giật mình lách nhẹ sang một bên, một bày ếch đang đuổi theo “cơn gió ấy”. Khi họ lướt qua, gió đồng thời kéo tới, mang theo mùi hắc và hương hoa cỏ.


Ở tảng đá bên kia, Nguyễn Thuyền ngồi một mình, nhìn về nơi xa xăm phía tây bắc… Đôi mắt anh ta trái với của Nguyệt Thục, nó âm u lạnh lẽo, giống như mù lòa. Tôi định gọi nhưng lại thôi, tôn trọng sự riêng tư của anh ta.


- Lại đây! – Nguyệt Thục gọi tôi.


Chúng tôi đang hướng tới một khu ăn uống. Cỏ cây bị cắt ngang sát mặt đất, mỗi bước chân là mỗi lần âm thanh vui tai vang lên. Tôi ngoái lại, không thấy bác Bích Vi đâu. Không vấn đề gì.


Lại gần khu này, cũng gần với vị Tua nam kia hơn: áo choàng đỏ nổi bật, trọc đầu và đôi bàn tay rất thô. Có rất nhiều sợi tơ cháy, nối bàn tay ấy với con rồng lửa. Chính ông ta điều khiển nó; nghe nói ông còn có thể tung những vòng lửa lên cao, để chúng rớt vào cổ khán giả mà không gây thương tích… hay bắn lửa lên bầu trời, hóa thành hoa… Nhưng chúng tôi lên muộn không được chứng kiến, chỉ có màn vừa rồi là đặc sắc nhất đêm nay.


Ông ta không phải dân làng này, Nguyễn Thuyền đã bỏ ra một cái giá lớn để mời về. Nghe nói ông ấy được xưng tụng là Nghệ Sĩ. Nghe bình thường mà cũng thật oách.


Nghệ Sĩ rất tài giỏi, tôi cảm phục. Có lẽ không chỉ nhờ đôi tay điêu luyện và sự kiên trì hay năng khiếu thôi, tôi nghĩ cần có thứ khác bổ sung hỗ trợ vào.


- Hừm…


Nguyệt Thục đưa cho tôi một cốc rượu, tôi cầm, cô ấy lại quay đi lấy thêm đồ ăn. Mùi rượu nồng, nỗi buồn nặng trĩu cũng nhẹ dần và được gỡ bỏ.


Tôi uống một ngụm nhỏ, nhanh như một thức uống giải khát tức thời chứ không thưởng thức. Chợt tôi đâm ra lúng túng khi vừa hạ cốc rượu xuống thì thấy Nguyệt Thục nhìn tôi chằm chằm, chỉ vài chớp mắt nhưng giống như một thời gian dài, chỉ một đôi mắt ấy nhưng giống như cả ngàn con mắt.


Lố bịch. Tư thế mà tôi cầm cốc rượu như trả lại. Giống như một kẻ xách hành lí hộ, phân ưu cho đôi tay của Nguyệt Thục.


- Của cô đấy!


Nguyệt Thục gạt tay nhẹ nhàng, mặt tỉnh bơ, tóc vàng tung bay che đi khuôn mặt. Có phải sau thác nước vàng ấy đang giấu một nụ cười chế nhạo?


Tôi nắm chặt cốc rượu. Thân thể buồn bầy chán chường. Cái nóng tháng tư làm ngứa ngáy. Những lời của bác Bích Vi vang vang bên tai, nhẹ nhàng, chân thành, đầy yêu thương…


Mặt đất hơi nhòe. Tôi đang cúi như bản năng của kẻ có tội. Tôi sắp khóc à? Không! Tôi cố gắng che giấu những cảm xúc của mình, kìm nén thật nhiều và lòng cũng đau đớn nhiều. Tôi thở dài, ngại cái gì chứ…


- Ô Lặng và Ê Tả, hai tên này chót lớp à… - Nguyệt Thục kêu lên.


Tôi nhìn, hai gã đang chơi vài ngọn lửa, một ngọn lửa được bắn lên rất đặc sắc. Coi bộ chúng có năng khiếu hơn về những thứ như thế này.


- Ừ… - Tôi gật đầu. – Thật ra cũng không thấp vậy…


Hai tên này nổi tiếng quậy phá và kém thông minh, ước mơ tầm thường và không nghĩ cho tương lai. Họ là những đối tượng để tôi đẩy lỗi lầm và thất bại của cả nhóm lên. Nhưng nghĩ về điều này làm gì chứ?


- Tạm biệt!


Tôi xoay gót đi vào màn đêm, bóng đêm như có hồn, bay lượn và ôm ta vào lòng…


Tôi nhìn lên bầu trời đêm nhiều lần… Ta không còn cảm thấy ta nhỏ bé mà sợ hãi.


Ta muốn làm một họa sĩ, khắc lên bầu trời đêm những ngôi sao, những vệt sáng kì dị và vĩnh hằng…


Ta còn có một ước nguyện: Cầu cho thế gian… hạnh phúc.


Gần đây tôi gặp một… ác mộng.


Tôi không rõ mình đang ở nơi nào. Chắc chắn nó không có thực, vừa nhận thức được điều đó và cũng vừa phủ nhận nó. Tôi sợ hãi.. Cơ thể cũng không tự chủ., giống như vừa là chủ vừa là khách đứng nhìn…


Có tiếng nói:


- Này, nếu mày không muốn làm thì cút. Lẩm bẩm cái gì?


Tôi không thấy mình nhưng lại cảm giác “mình” đang làm ra vẻ hốt hoảng lắm.


Tôi lang thang trong khu rừng. Có tiếng gọi:


- Thanh! Mau! Mẹ mày gặp chuyện gì rồi…


- Cái gì?


Tôi chạy theo, vội vã… Trước mắt chỉ có sương mù, không thấy bóng ai cả. Trời đổ mưa. Thân thể muốn kiệt quệ, tóc bay rối tung. Tôi quỳ bên đường. Trước mắt là cảnh nhà sau trận cháy lớn đã nên điêu tàn… Từng kẻ thân thuộc đổ xuống đất chết đi: Rêu, Diếp Hoang, Hồ Hởi, quạ Mực,…


Một thằng nhóc nào đó đột nhiên xuất hiện phía xa xa, nhìn tôi chằm chằm. Hai đầu ngón tay cái và trỏ dính vào nhau, cả hai tay đều vậy. Rồi cả bốn đầu ngón tay chụm vào nhau, chỗ tiếp xúc có một khe hở hình thoi đẹp mắt. Cái khe nhỏ dần và quay. Thằng bé nói:


- Tí tẹo… Tí tì ti, tí tì ti…


Tiếng chuông ngân, thật giống tiếng cảnh báo của vị quản gia gọi vật nuôi trở về. Khúc hát năm nào vang dội về, tàn nhẫn. Không biết từ bao giờ, tôi sợ hãi mà rơi nước mắt.


- Trời ơi! Khổ quá! Khổ quá… - Không gian quay cuồng rối loạn, chẳng biết mình hét hay ai…


- Đó là sự thiện lương của trời…



Rừng Lãm mát lành dễ chịu. Tôi lang thang mà không biết đi nơi đâu. Không nhớ gì cả. Giống như khi ở Đảo Lộc, tôi chẳng nhớ một địa hình, vị trí nào ở chỗ nào cả…


Những cây cỏ xung quanh, có cây thân phình thành củ trông như một sinh vật đang ngọ nguậy. Kiến bò, chăm chỉ và bị nghĩ rằng mê muội. Loài hoa từ bi mà tôi đặt tên vào mười năm trước đã nở hoa.


Trong tháng đầu mùa mưa, kiến và cả nhiều côn trùng nữa đều cật lực làm việc nhanh hơn, dễ bắt gặp chúng hơn. Quan sát những sinh vật nhỏ bé, tôi ước rằng mình hóa thành chúng, trải nghiệm thử một đời ngắn. Thế thì thú vị biết mấy và cũng vô tri biết bao.


Trong vài ngày này tôi chẳng biết làm gì cả. Cuộc đời như bèo giữa biển cả, trôi nổi luôn mãi. Có thể nói là “bây giờ và đến bao giờ”…


Nhưng bèo cũng có lúc đụng vào bến bờ hoa nổi, không chỉ đơn giản là vô tình. Tôi đã chờ và đã gặp…



Bạn tâm giao của thầy Chinh đã tới. Chắc thế! Tôi không biết ông lão trước mắt này là ai. Lão đang đến gần, ung dung và càng khiến linh cảm của tôi… hãnh diện.


Lão khoác áo rộng thùng thình, đầu trọc lóc. Thân hình hơi thấp bé và bước chân không được vững vàng. Chắc cuộc sống sinh hoạt của lão cũng không dễ dàng gì. Tuy vậy, nụ cười kia dù héo úa vẫn cứ nở, rất lạc quan, vô tư, yêu đời…


Lão bước lại gần tôi rồi đứng lại. Bấy giờ tôi đang ở gần pho tượng ông Bình An nên không có chỗ ngồi, cả hai đang đứng vì không ai nỡ ngồi.


- Chào cháu! – Lão mỉm cười rõ hơn, đôi mắt “thâm thúy” đọng nước long lanh, như chứa một thế giới cổ tích.


- Cháu chào ông! – Tôi hơi mỉm cười rồi cúi nhẹ đầu.


- Khỏe chứ? – Lão đi qua tôi, vắt tay ra sau lưng nhìn về phía ông Bình An.


Tôi quay lại, không thể xoay lưng vào nhau được. Hình như đối phương biết thân tôi đau, biết rất rõ.


- Thử ngủ một giấc xem. Ngủ dậy sẽ lành bệnh. Hửm…


Giọng lão vang vang, nhưng hai dòng âm thanh cùng vang lên, trầm ấm, đầy từng trải. Đang nói, lão hơi ngoái đầu chờ tôi phản ứng.


Nghe về giấc ngủ, tôi nghĩ đến những triết lí, kiến thức trong sách đã từng đọc. Lại tưởng tượng ra một câu chuyện mà bản thân giảng lại chúng cho bạn bè. Tôi hoang tưởng một nhưng kiêu ngạo mười chăng? Không đâu…


- Vâng! – Tôi không biết nói gì hơn nên đành gật đầu.


Hình như tôi đã gặp lão một vài lần, Ở trong quán Tước Trâm thì phải. Nhắc tới quán này, lòng tôi lại sinh ra muộn phiền ngổn ngang.


- Ông đến đây không phải chỉ vì nhận lời thầy ấy. Vì có ai đó tìm ông nữa. – Lão quay hẳn lại, nhìn tôi chằm chằm rồi lại dạo quanh. Tôi đi theo, lắng nghe.


- Những năm trước, có một kẻ bất lương ở gần pho tượng này làm chuyện xấu… Ừm và ông đến! Mà thôi… Không nói nữa…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout