Yêu quái tung hoành


Sinh vật đi duy nhất một con đường từ sống đến chết...

Bức thư của tôi cũng do ông viết: “Sinh vật đi duy nhất một con đường từ sống đến chết. Có kẻ đi tại điểm xuất phát theo lẽ tự nhiên từ “sống”, dành gần cả đời để theo đuổi lí tưởng và cảm thấy khó khăn, không đủ. Chúng không nhận ra rằng, nếu đi ngược lại thì thời gian sẽ ngắn hơn. Thứ rút ra là: trưởng thành hơn, lấy con mắt của kẻ đi trước mà nhìn, đi trước, thử trước sẽ thành công trước.”


Có lẽ nó không phù hợp với tôi lắm.


Nguyệt Thục đưa tay chỉnh mặt tôi quay sang đối diện với cô ấy. Đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm tôi rồi thôi, nói như không ngờ:


- Mắt trái sao thế? Nó như một tấm kính bị vỡ ra…


- Còn gì nữa? – Tôi cười hỏi lại.


- Sâu bên trong thì như một vũng bùn. Cứ như bị… chết vậy!


- Vẫn nhìn tốt! – Tôi thản nhiên đáp, kéo ghế ngồi nhìn ra cửa sổ.


Hình như ai ở đây cũng chú ý vào đôi mắt tôi một thời gian ngắn, nhưng họ cũng không có biểu hiện gì. Chính họ cũng không cảm thấy khác thường.


Quả thực nhìn còn được. Dù hơi mờ và có lớp mây khói màu nâu đỏ cố định trong không gian. Nhìn đâu cũng thấy nó cả.


Sau cái ngày năm xưa ở rừng Sương Trắng, mắt tôi có một “bức tượng sáng” do chính mình tạo thành bằng cách đâm thủng. Nó như sao trời vậy… Sau khi nhận lấy “một phần của Tiên”, một lớp phủ xuất hiện trên con mắt trái, khiến nó có vẻ ngoài bình thường. Nhưng không phải không có ai nhìn thấy sự thật, nếu họ có đôi mắt đặc biệt thì sẽ thấy. Còn bây giờ, ai hỏi có nhìn được không thì tôi trả lời một sự thật rằng rất tốt. Ít nhất thấy được ngoài cửa sổ kia có con cáo khổng lồ. Yêu quái…


Những quả cầu khói xám bay lượn lờ trên các tòa nhà. Một bầy cáo, chó… chạy trên các mái nhà, chúng hướng tới sâu vào phương bắc.


Một nhóm Tua từ của sổ khác bay vào đây, họ mặc đồ đen kín toàn thân. Sự bình thản của Nguyễn Thuyền cho thấy họ đều là phe mình.


- Chuyện gì đang xảy ra? – Anh ta cất giọng của một vị chủ quyền uy.


Những tên kia ở sau lưng nghiêm trang, một tên kính cẩn cúi đầu nói nhanh:


- Thưa, yêu quái đã vào Lận Đận. Binh lính thủ thành của các gia tộc đang chia quân ra bảo vệ thành.


- Họ đâu? – Nguyễn Thuyền liếc mắt nhìn ra cửa sổ.


Bấy giờ mới có vài chục nhóm Tua xuất hiện chạy trên đường. Mỗi nhóm khoảng mười tên, đồng phục khác nhau; có một nhóm mặc đồ đỏ khá đông, gồm vài chục tên. Đông nhất vẫn là những binh lính mặc đồ nâu – là quân đội tuyển từ trong dân chúng phụ thuộc vào các gia tộc lớn. Họ đang chia ra trấn thủ địa phận của mình thì phải.


Yêu quái đến. Hơi lạ! Tôi nhìn về phương nam, tòa nhà Xuân Thanh Cung và hệ thống trụ Tương Tác che gần hết tầm nhìn. Tôi nói:


- Lận Đận ở nơi cao nhất núi, so với ba thành phố phương nam thì như trời với vực. Yêu quái không thể lên nhanh như thế được.


- Yêu quái chỉ có thể đi từ vùng thấp lên vùng cao, từ Vãng Lai lên Lận Đận… - Nguyệt Thục tiếp lời. – Có nghĩa là…


- Lũ Vãng Lai, Lâm Phiêu đã trốn chạy! – Nguyễn Thuyền nói, đôi mắt hơi khép lại, lộ ra vẻ mưu mô và cũng u ám.


- Vùng Trung Giới toàn là yêu quái. Chúng giống những con thú vật dữ tợn… - Tên do thám áo đen nói. – Qua ống nhòm, chúng tôi thấy rất nhiều bóng đen bay ra từ vùng đất tối.


- Bình thường chúng không ra nhiều thế! Chắc là… có một con yêu quái thông minh lãnh đạo… - Mạc Tang khoanh tay, một tay chống cằm suy luận. – Và quan trọng là… những lá chắn của chúng ta, lũ Vãng Lai đã đi đâu?


Roẹt. Nguyệt Thục xé tan tàu lá chuối cảnh bên góc phòng. Trên đó có chữ. Xem một lần, cô ấy chuển qua cho tôi. Thấy Nguyễn Thuyền vẫn đứng quay lưng ở đó, tôi xem sơ rồi nói:


- Bọn chúng đang lục điện Cầu Tử. Chúng tìm Thiên Địa Bàn và vua của chúng ta!


Như lời Nguyệt Thục nói, vua đang ở điện thờ. Còn Thiên Địa Bàn còn chưa tới tay Nguyễn Thuyền.


Mạc Tang nhìn tôi, ngần ngừ:


- Hôm kia... cô Thanh thất bại trong việc bắt sống một tên sát thủ Tức Khắc. Chúng đang ở phe nào ở Lận Đận rồi. Ngày xưa chúng sống ở Vãng Lai thì ít nhiều cũng có quan hệ với đám ở đó. Có thể nói…


- Được rồi. Suy luận được lắm. – Nguyễn Thuyền nói làm kẻ kia phải nuốt lại lời còn chưa ra. Hai tay anh ta vắt sau lưng, nở ra một nụ cười khó hiểu.


Nguyệt Thục đang viết gì trên tàu lá, vừa cúi mình làm vừa nói:


- Tôi nghe nhóc Tốc Hành nói, khi chúng đi ngang qua điện thờ thì có ở ngoài cầu nguyện hồi lâu rồi đi. Nhưng không hiểu sao bây giờ chúng quay trở lại.


- À! – Cô ấy nhìn sang tôi, bảo. – Nếu nó có tới Lận Đận thì phiền em để ý nó. Lần trước nó lẻn vào đây mà khó khăn lắm mới ra được.


Tôi gật đầu, lại gần. Trên tàu lá khắc chữ. Chữ màu vàng – bên Vãng Lai nhắn: “Thiên Địa Bàn ở đâu?” Nguyệt Thục trả lời: “Ngươi có thể lục cả tủ quần áo của ta!”


Rồi Nguyệt Thục lại lấy một chiếc lá khác trong túi áo, viết bảo những kẻ trong điện rút lui, để mặc bọn chúng và bảo quản những thử cần thiết.


- Báo cáo! – Một tên áo đen khác bay vào cửa sổ, quỳ một chân, báo cáo. – Tất cả cổng thành đã bị đóng.


- Ai đóng? – Tôi hỏi.


- Dạ là Trị An Quân. Không rõ chúng ở đâu. Mọi hoạt động giữa Lận Đận với nơi khác khó có thể thực hiện.


Điều này cũng gây nhiều khó khăn. Tôi nghĩ vậy. Bọn giang hồ Vãng Lai kia…

Mùi hôi tanh nồng nặc theo một cơn gió mạnh tràn qua cửa sổ. Một tấm màn bồng bềnh lướt qua, nhất thời làm ai cũng nghĩ là ban ngày bởi bộ lông trắng ấy phát sáng.


- Ê Phủ, ông còn tỉnh chứ?


Nguyệt Thục nói, đang định bước ra cửa phụ ở bên phải thì thanh niên áo đen ban nãy đi ra.


Anh ta cởi bỏ áo choàng đen, thay bằng bộ đồ đơn giản màu lục. Tóc đen uốn lượn như mặt biển khi bão. Kẻ này sao có chút kì lạ…


Hắn nháy mắt, mỉm cười. Tôi choàng tỉnh, thôi nhìn hắn.


- Tôi là vua của triều Tuyết Ly, xưng là Sám Hối.


- Y học của Trường Sinh Sơn đã đi đến mức vượt tự nhiên rồi sao? – Nguyễn Thuyền nhìn tên áo đen rồi lại nhìn tôi.


Tôi hơi bàng hoàng, không trả lời. Rất có thể chứ?


Nguyệt Thục nói, giọng đầy hưng phấn không rõ lí do:


- Quả thực vua Sám Hối đã bị giết chết, năm vị tiêu tán. Trước mắt chúng ta là Ê Phủ. Trường Sinh Sơn đã đổi xác.


- Thân thể này tốt hơn ta khi trẻ… Đôi chân cũng tốt lắm rồi… - Ê Phủ vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên mỉm cười.


- Hừm… Tốt thôi. – Nguyễn Thuyền nở một nụ cười và thu lại nhanh chóng.


Nguyễn Thuyền mà tôi hiểu, rất tuân theo luật tự nhiên. Trên thân không dính dáng gì đến Nông gia, kể cả Khô Khốc. Trên dưới làng Lão Phụ, trừ những kẻ đặc thù, rất ít kẻ sử dụng Nông gia. À không! Suy luận vô ích. Có thể kẻ bí ẩn này đã thay đổi quan điểm.


Ngoài cửa sổ, chúng tôi còn thấy một nhóm Tua đứng trên mái của một tòa nhà, có cả vua Tự Tại. Rất dễ để thấy hắn trong bộ áo vàng lục nổi bật trong đám mặc đồ đen, lại cột tóc dài như một cái đuôi trên đầu. Tự Tại khá gầy gò, yếu đuối. Tin đồn nói rằng hắn nhát gan nhưng lại dám xuất hiện giữa tình thế này thì thật là kì lạ.


- Lạ đấy. Lần đầu thấy hắn rời khỏi căn biệt phủ của mình. – Nguyệt Thục mỉm cười.


Hai tên áo đen lệ khệ đặt lên mái nhà một cái lư, rồi châm lửa. Khói trắng bốc lên thành cột cao, thấp thoáng bóng hình của một cái cột và một cô gái bị trói vào đó. Mùi thơm thoảng đến tận đây.


Ê Phủ, một mình nhảy ra khỏi cửa sổ, an toàn đứng trên mái nhà. Bên kia nhìn sang, hai bên trao nhau những cái nhìn chẳng mấy thân thiện.


Con cáo trắng xuất hiện trên bầu trời, nó vừa thực hiện một cú nhảy từ rất xa phía bắc về đây. Cáo trắng đứng trên mái nhà, kích thước khổng lồ của nó chẳng khác một căn phòng tầm trung mà tôi thuê.


Rầm… Nhưng căn nhà mà bên vua Tự Tại đứng lại sụp đổ. Vốn dĩ là nhà đá xếp, kết cấu không vững vàng lắm. Cả đám ngã ào hết xuống, duy chỉ có một tên áo đen kịp thời bay lên không trung, đôi cánh chuồn chuồn trong suốt vỗ phành phạch.


- Sát thủ Tức Khắc! – Mạc Tang giúp tôi nhớ ra, nhất thời muốn làm gì đó.


- Tôi muốn đi tắm…


Lòng khá vui vẻ, tôi ra khỏi phòng, nhanh như gió lẻn vào phòng đối diện và lao ra cửa sổ phòng này. Tôi chạy trên tường dài, hướng lên cao. Chẳng mấy chốc đã đứng trên mái của tòa nhà Nam Phát này, nhìn xuống thấy Ê Phủ chỉ bé như đầu ngón tay.


- Trời ơi! Sao đời ta gặp lắm thứ xui xẻo thế này!


Dù ở trên cao nhưng tiếng than của Tự Tại vẫn vang thấu trời, âm thanh nghe yếu mềm mà lại còn “thanh cao”, cứ như tiếng nhạc đàn.


Đứng đủ cao, tôi có thể biết được sự việc. Thì ra dân làng Lão Phụ đã kéo đổ sập tòa nhà đó, họ đang rút đi nhanh chóng.


Mà ở kia, cuộc chiến đã diễn ra với cú nhảy phắt lên cao của Ê Phủ. Ông ta sắp vồ lấy cáo. Tay ông không tấc sắt, định làm gì nhỉ?


- Vây vòng tròn lại! – Tự Tại gào thét, lệnh cho đám thuộc hạ còn chưa chui ra được đống đổ nát.


Một tia sáng lóe lên trong tay Ê Phủ. Đó là một con dao ngắn. Là mắt. Tôi đoán vậy…


Mắt trái của cáo trắng phun máu, lông trắng và nửa đầu bị nhuộm màu đỏ đen. Ê Phủ mở bung cánh chuồn chuồn bay vòng qua trái, định chọc tiếp con mắt phải nhưng rồi lại lùi. Ông sợ bị chém lây.


Sát thủ Tức Khắc vòng quanh thân cáo rồi bay ra lại, yêu quái gầm rú một tiếng dài rồi bỗng rùng mình, nhảy lên không trung. Lông trắng bay khắp trời như mưa. Đến khi nó nhảy lên được tòa nhà ở xa kia thì chỉ còn bộ da đen bọc xác gầy, có chỗ bị sát thủ “cạo” quá tay làm chảy máu.


Đôi mắt cáo đỏ lừ, vừa rồi nó định nhảy tiếp để trốn thoát nhưng vì vẫn bị bao vây tròn nên không dám lại gần “ranh giới” sống chết ấy. Nó rú lên liên tục, thân tỏa hơi đỏ làm bầu trời như bị nhuộm hồng.


Từ muôn phương có tiếng kêu vọng lại. Ở phía nam, một bầy thú với đôi mắt đỏ đang chạy tới, phía bắc có đám cáo nhỏ đang chạy về trung tâm là con cáo trắng này.


Nhưng khi còn chưa tiến vào một bán kính chục mét thì đám yêu quái bị đứt thành từng khúc. Quân đội của các gia tộc và dân từ đâu chạy ra hò reo, họ đã bí mật mai phục trên chiến trường từ lúc nào.


Hình như có kẻ đánh thì kẻ khác sẽ đánh. Tôi nghĩ thế. Trước giờ chưa có một cuộc chiến nào như vậy, chưa có con yêu quái nào có sức hiệu triệu lớn như vậy. Riêng lẻ hợp thành đoàn…


- Vạn tuế vua Tuyết Ly! – Có kẻ nào đó nó. Duy nhất một.


Không biết ai nói, chẳng ai nói tiếp. Chẳng rõ nói ai. Có lẽ phải có một mồi lửa đủ ảnh hưởng thì rừng mới cháy.


Cáo trắng chạy. Nó vừa bị đứt đuôi và mất thêm một mảng thịt. Máu rỏ xuống đầu vua Tự Tại đang khó chịu vô cùng.


Một ngọn lửa bùng lên từ phía tây thành phố. Đó là nơi của mười gia tộc. Một con chim lửa lớn phóng lên không trung, nó bay vút về đây, đâm vào cáo trắng. Thời gian chỉ có vài cái chớp mắt… Thật nhanh!


Con cáo bốc cháy, nhưng nó vẫn chạy trong yên lặng, máu thịt rơi xuống từng miếng và bốc cháy.


- Giọt lửa… - Tôi khá ấn tượng.


Con chim lửa… Tôi cảm nhận được, có những kẻ vô cùng mạnh trong thành phố, quyền phép như Tiên như Quỷ.


- Cô chủ…


Một bóng đen xuất hiện sau lưng tôi, hơi liếc mắt nhìn ra sau thấy màu nâu và mùi của đất trên thân một lão già. Ông ta nhỏ bé và lùn, tay chống gậy, tóc búi cao, trông vừa hài vừa khổ.


- Sao ma quỷ tới đây vậy? – Tôi hỏi kẻ này.


Mối quan hệ giữa hai chúng tôi là bí mật, nó là… một giao ước.


- Tôi không biết. – Ông già tên là Thổ Mụ nói. – Cổng thành Lận Đận đã bị đóng, cũng hạn chế ít nhiều bọn chúng.


- Nói vậy, ở các thành phố kia đầy yêu quái rồi à? – Tôi nhìn về phía nam, cũng chẳng thu được gì.


- Không rõ lắm. Lo gì chứ! Lũ lâu la này chẳng phải là món khoái khẩu của cô chủ sao?


- À phải! – Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười nhưng rồi cũng thu lại nhanh, hỏi. – Thổ Mụ này! Ông có biết lai lịch của chúng không?


- Lai lịch của ma quỷ… - Thổ Mụ nghiêm mặt, bặm môi. – Ma nhập và sinh vật thì tạo ra yêu quái. Yêu quái mạnh và thông minh sẽ đạt đến trạng thái Quỷ. Vùng đất tối cũng có nhiều ngôi mộ giống như ở…


Ông ta ngắt lại, đôi mắt sáng lấp lóe nhìn tôi rồi lại tiếp:


- Ma là oan hồn thì phải, chui ra từ các lăng mộ, thường thì ngu si. Chúng chỉ sống được một thời gian ngắn và phải chạy về nửa cầu đông để tìm xác sinh vật trú ngụ, trở thành yêu quái và sống thêm được một thời gian nữa.


- Sao chúng biết phải chạy về đây? – Tôi thắc mắc.


- Chúng khi sinh ra, đa phần chưa thể nhận thức được điều đó. Mà con nhận thức được thì chạy thôi hoặc là…


Một đốm sáng hồng hư ảo ở trên một mái nhà ở rất rất xa. Nhắm mắt phải, con mắt khắc tượng – con mắt của “tâm” nhìn thử, đốm lửa trông như một sinh vật. Nó có gì đó tạo cảm giác bay bổng, bình yên, thiên đường. Thổ Mụ nói tiếp làm tôi kinh ngạc:


- Hoặc là… có một con quỷ vô cùng mạnh và thông minh chỉ cho bọn chúng!


- Được rồi… Giết nó đi! – Tôi nhìn về phía tây, đốm lửa vàng của con cáo còn lấp lóe.


- Được rồi! – Giọng già yếu ớt nói như thở than.


Từ đây thẳng về phía tây, mọi thứ - nhà cửa, cái thùng, cục đá, hạt bụi… bị dịch chuyển rung động. Đốm lửa ở xa rơi xuống. Yêu quái bỏ mạng.


- Nó kiệt sức rồi! – Một nhóm dân hô.


- Mày là tên yếu đuối, Tự Tại ạ! – Ê Phủ lại gần nhóm Tự Tại, châm chọc.


Xung quanh, quân lính các gia tộc cũng truy đuổi đám yêu quái nhỏ bé, chỉ còn vài kẻ lảng vảng ở nơi đây, thu dọn chút ít.


Một nhóm dân làng Lão Phụ xuất hiện, đứng lại gần Ê Phủ để tăng thêm uy thế.


- Mày không xứng làm vua đâu! – Ê Phủ nắm cổ áo Tự Tại, nói.


Đám bên hắn định làm gì đó cho phải nhưng không dám, bởi chúng cũng chẳng phải binh lính chính quy trong tay “vua” này. Coi bộ là lính của Nam Phát – họ có những lí do và nghĩa vụ riêng, theo lương tâm hoặc do mệnh lệnh; họ đành mặc sự việc tiếp diễn.


Dân chúng cũng không quan tâm đến các vua, họ có cách nghĩ khác.


- Hừm… - Tự Tại giằng ra được, lui vài bước cho yên tâm, nói. – Tránh xa ra. Ta là cháu của đại tướng Huy Hoàng, vị tướng suýt lật đổ vua Thái Tinh. Ta có thể kế thừa một gia nghiệp nên thuộc về mình.


Tôi xoay lưng, không quan tâm nữa.


Thế giới đang ngày càng nhạt nhòa trong con mắt tôi. Niềm vui ở nơi đâu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout