Tôi nghe rồi nhưng không đáp. Tôi biết thói quen đặt chân của bạn khi đứng làm việc bằng tay; bạn tôi thích ngồi xích đu cả ngày, không thích bị nhìn vào đôi mắt… Nhưng chẳng lẽ nói ra? Tôi biết bạn đang buồn.
Tôi gồng mình thoát khỏi những sợi xích vô hình. Tôi đứng thẳng trong khi bạn tôi đang ngồi trong bể nước vàng. Tôi gạt những sợi tóc ướt, dính bệt trên trán bạn qua, khuôn mặt ấy như quả trứng ngỗng hơi dẹt. Đầu là nơi mang giác quan - gồm năm cái, tất cả của bạn tôi đều hài hòa.
Tôi ôm lấy bạn. Tôi có quyền làm thế. Lồng ngực tôi như chứa lửa, nóng bỏng. Thân bạn gồng cứng và mát lạnh. Tôi, nói, không suy nghĩ. Những lời này nghẹn ngào như nước nhỏ giọt chảy ra từ bể nước tâm hồn:
Cảm xúc của tôi bất thường lắm. Bạn bè tôi ốm đau, tôi chỉ buồn. Nhưng cũng vậy, một kẻ dưng có thể khiến tôi khóc xót xa.
Tôi mất "nhịp sống" nhưng tôi chẳng buồn, thấy nó rất bình thường. Hôm nay tôi thấy bạn buồn mà không rõ lí do, tôi chỉ biết ôm lấy bạn và buồn theo, muốn nỗi buồn của bạn vơi bớt.
Trong tâm tôi vang lên câu nói của bạn, bị tôi lãng quên nhiều năm nay: "Hôm nay và quá khứ, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật."
Tôi nhìn bạn, dường như lí trí bắt tôi nhìn vào đôi mắt trước mặt. Nó như chứa bầu trời, có đám mây xám trắng khổng lồ và… chứa cả tôi. Lạ lùng thay, khuôn mặt tôi giống như của bạn chỉ là đôi mắt có hồn hơn. Thật giống!
- Những gì bạn trải qua tôi đều trải, những gì tôi kể cho bạn nghe thì đó đều là kí ức có thật của bạn. Bạn đã chứng minh được câu nói ấy. Và lúc này hai chúng ta phải chia tay thôi. Bạn ơi, lấy lại thân thể đi…
Tôi sững sờ nghe bạn thủ thỉ sát bên tai. Thân thể tôi đang vỡ tan thành bột phấn bay lên cao. Không có cảm giác gì cả. Không gian cũng thành bụi bay. Không nhìn quanh nhưng tôi vẫn biết, tường đá, làng Lão Phụ đang tan biến.
Trong tâm trí, tôi tự biết tôi đang biến mất, tôi thật sự chính là bạn tôi.
Tôi thấy màu trắng, nhìn xuống thì thấy bể nước vàng. Đùng một cái, đôi chân đang quỳ của tôi lạnh vô cùng.
Thân thể dần mất hết cảm giác và sức lực, lưng tự động đổ gập xuống nhanh chóng như một thân cây mất gốc. Tôi đã nuốt nước vàng, nó ộc cà vào miệng. Cổ họng tôi khô khốc và lạnh vô cùng, nước chảy tới đâu tôi biết tới đó. Thú vị…
Đôi mắt hoa đi, choáng váng, hình ảnh trước mặt như mờ ảo. Trong không gian trắng xóa, tôi chẳng thấy chính mình. Một sinh vật đang từ từ xuất hiện, nó trong suốt không màu và lúc này đổi thành màu đen "để" tôi phân biệt.
Sinh vật này khổng lồ - dưới góc nhìn của tôi, có hơn mười sợi dây dài, có lông, mọc ra từ cái thân hình như một đóa hồng nhiều lớp của nó. Chưa từng được nghe kể, nhưng tôi tự biết nó là vi khuẩn Chu Du.
Chu Du đang co mình lại hết cỡ rồi vỡ nát thành bột phấn một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà con lợn kia sáng tạo thế giới, chỉ là có sự khác biệt rằng Chu Du làm thế chỉ để "khuất mắt" tôi thôi.
Có tiếng nói vang vọng, nó ồm ồm, đầy từng trải và mệt mỏi:
- Điều Diệu Kì đã sinh ra con, kéo con lên khỏi mặt nước.
Tôi đã thấy thân thể mình, trắng trẻo, có các hoa văn như nước chảy ở nửa thân trái. Tứ chi có các rãnh sâu kéo dài như thể được tạo thành từ một bó sợi.
- Trên thân của Tua có năm Vị: Thượng, Hạ, Tả, Hữu, Tâm.
Tiếng nói kia vừa dứt thì cảm thấy lần lượt phần đầu, bụng dưới và trước ngực nóng ran. Nghe nói nhắm mắt lại có thể thấy thứ không thấy, tôi đã thử và thấy: Có năm xoáy khí gần như vô hình, chỉ có thể thấy những đường cong đen mảnh, đứt đoạn, xếp hình xoáy.
Thượng là đầu, trung tâm của giác quan; Hạ ở trước ngực, phía trên, chính giữa; Tả và Hữu thì không xác định được, mặc dù biết nó có tồn tại; Tâm ở bụng dưới. Chúng có liên kết với nhau.
Tôi cảm giác rất bình thường, nghĩa là không quan tâm đến xung quanh lắm, cứ đứng bình thản, không nghĩ gì.
Tiếng nói ấy lại vang lên:
- Ta nói câu này lần thứ ba mươi. Trên hòn đảo này, ta là cái cây đầu tiên sống và già nhất. Ta biết từng cành cây, ngọn cỏ, hòn đá, làng Lão Phụ… nhưng có ngoại lệ là A Tù.
Không gian vang tiếng hát:
- Trời tối tăm, mưa rơi như không nỡ, sấm sét gõ. A Tù điên về với trời đất. Con mắt màu đen mở ra giữa bầu trời. Linh hồn bay lên cao, muôn vật kính sợ.
Nếu A Tù là A Văn Tù thì tôi biết đấy, một kẻ điên sống cùng thời với lão Phụ. Tôi không tìm hiểu về ông này, chỉ nghe câu chuyện về những giấc mơ, truyện viết của ông. Nghe nói rằng sau khi ông chết được vài ngày thì có thiên tai, bảy phần dân làng chết.
Tôi nhớ ra, kẻ đang nói với tôi - cái cây "khổng lồ đến mức che nửa thế giới" ấy đã cho tôi một phần quà. Nó là một kho báu nhỏ của làng, dành cho ai sắp đi xa - Chất Khô Khốc. Muốn đạt được, phải chứng minh câu nói của cái cây "Hôm nay và quá khứ, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật" như chính nó hiểu.
Một cách ngẫu nhiên, tôi chọn thấu hiểu chính bản thân mình. Một cách ngẫu nhiên, sau khi giết Ê Phủ tôi đã gặp bà Khiết. Bà dẫn tôi đến cạnh cổ thụ, dây leo ôm tôi vào lòng, tách hồn xác ra.
Cổ thụ " mở" ra thế giới mộng tưởng - tôi không rõ cách thức - thêu dệt từ ký ức của tôi; lại ở nơi đây, tách đôi mắt của linh hồn tôi cho vào xác cô bạn dẫn dắt tôi thấu hiểu, mà tôi - phần còn lại của linh hồn, bị xóa kí ức, một lần nữa trải qua quá khứ.
…
Tôi thấy nước ngập dưới chân, mặt nước không thể thấy đáy mà thấy chính mình. Hai thân hình, một thực một ảo chạm vào nhau, ôm chặt.
Tôi lại không thấy chính mình, góc nhìn lại ở trên cao. Bóng bà Khiết đang đi ở phía dưới, quay lưng về phía "tôi", hình ảnh nhỏ dần. Tôi không nghĩ gì cả, tâm trí cứ lâng lâng, thấy thật an toàn, êm dịu.
- Bà… - Tôi muốn hét lớn hơn nhưng âm thanh phát ra lại rất "lịch sự", khiêm tốn.
Tôi nhắm mắt lại (linh tính mách bảo tôi phải làm thế), giọng bà ngân nga trong lòng tôi, âm thanh như nước chảy, chầm chậm như cô đặc, đầy yêu thương:
- Con đang trầm mình trong nước mắt của cổ thụ Đoàn Kết. Bà phải đi rồi! Bà mơ về một tương lai, có thể một năm, hai năm hoặc ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại. Con thích nhìn trời, bà cũng vậy. Một lần nhìn Hằng bà bỗng được kéo đến thế giới trên cao ấy… Con có thể rời khỏi làng, dưới đồi núi là tự do, đừng tìm bà đấy. Con có thể chọn tự do ngoài kia hoặc bình yên ở đây. Rất nhiều dân làng cũng muốn đi, con đi con vẫn là con nhưng trong tâm mang theo mong ước của kẻ ở lại. Làm gì con cũng bình an, bà chúc con thế. Tạm biệt con!
…
Hình như lúc này tôi ngủ. Tôi tỉnh dậy rồi, cả thân mình ướt sũng. Tôi nằm trong một cái bể nước, đặt giữa một mảnh đất trọc khổng lồ, âm u, dần cảm thấy ấm.
Chiều tối rồi. Có gì đó nhột sau lưng, tôi hoảng hốt nhảy vọt ra khỏi chỗ này. Đó là một sợi dây dài, màu sắc chẳng rõ, đung đưa. Không nhìn lên tôi sẽ cứ nghĩ nó là con rắn, giống lắm. Thật ra nó là lá cây cổ thụ Đoàn Kết. Vậy dưới chân tôi là… thân cây.
"Mảnh đất tròn", nơi vùng bìa có cành uốn vặn, lá xum xuê. Bóng tối khiến thị giác của tôi không chắc chắn lắm.
Một bóng hình đang đứng ở mép thân cây, đầu hơi cúi nhìn xuống, vẻ bễ nghễ, tóc tung bay.
"Nguyệt Thục." Tôi đoán thế và dần tin chắc là vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận