Ta muốn lặng lẽ ngắm nhìn thế gian, nhìn tuế nguyệt luân chuyển và… từng kẻ lặng lẽ bước qua cuộc đời ta.
Tôi đi ngang qua cái cây đã chữa bệnh cho tôi. Sực nhớ đến vết thương, xem thử, thấy nó đã lành một cách thần kỳ. Được dịp nhìn kĩ cây hơn, lá xum xuê và có hình lưỡi liềm. Tôi phát hiện ra, cây này chẳng có gì đặc biệt cả, nó là cái cây ngẫu nhiên.
Thầy Cổ có thể cho tôi ngồi ở bất kì cái cây nào. Lá cây vẫn rung rinh chào đón nhưng tôi không nghe được bài hát nào cả. Có con rắn đen bò ngang qua, mặt nó ngơ ngơ hỏi tôi:
- Bạn thích nghe bài hát nào?
Tôi chưa trả lời được thì con rắn đã hỏi tiếp:
- Bạn không thích bài hát nào?
Tôi chỉ biết vài vũ điệu cổ truyền ở làng Lão Phụ khi xưa, ngoài ra còn… bài hát "Mẹ thương con” mà mẹ đã dạy thôi. Không lẽ tôi trả lời nó? Ồ, mẹ tôi tới.
Mẹ than thở, phẩy quạt cho bớt nóng:
- Có nạn đói mày ạ! Chỉ có thể thu mà không được phép trồng.
- Vâng…
Rất có thể là Roi không cho phép trồng cấy rồi. Nghĩ vậy.
- Nghe nói bên Roi đang chuyển sống vào sâu trong lòng đất và phương Bắc. Chúng ta sẽ định cư ở đây… Làng đang bàn tán chờ chúng đi thì chúng ta sẽ làm chủ vùng đất này.
"Không, chúng đã cắn rồi lẽ nào nhả ra!” Tôi thấy cách nghĩ này không sáng suốt.
- Mày theo tao! Một đám ếch ở kia để trồng lén lương thực. Chúng ta ra đó lao động giúp họ và sẽ có ăn!
Mẹ dắt đi một đoạn, tôi đi như kẻ mất hồn. Nói đi! Nói đi! Dường như là tiếng nói của lương tân, nó thúc giục không thôi.
- Không mẹ ơi… - Tôi ngập ngừng rồi dứt khoát, bàn tay thoát ra khỏi bàn tay của bà ấy. - Đảo Lộc không còn là nơi chúng ta sống. Phải tìm nơi ở mới, ít nhất là rời khỏi đảol!
- Mày điên à! Chính mày đã rủ tao đến đây! Chúng ta mất công lắm mới tới được đây! Lời tao nói là lời của trưởng làng già, kinh nghiệm lắm! - Mẹ nói lớn, dường như muốn cho tất cả những ai xung quanh đều được nghe và có sự đồng cảm cho bà. Đôi mắt bà như căng ra và răng nhô ra, trông đến sợ.
- Sao mẹ tin lời họ mà không tin lời con? - Tôi lùi vài bước, nói.
- Vì mày còn non nớt lắm! Mày chưa đủ trưởng thành trong mắt tao. Thứ chúng ta cần làm bây giờ là lao động. Nếu mày có giỏi thì nên đi. Với tao, nếu mày không làm ra của cải, chỉ nêu tư tưởng lớn thì chỉ là ra vẻ.
Vì mẹ tôi nói quá lớn khiến nhiều con vật lại hóng chuyện, xì xào. Tôi đứng như mất hồn thật sự, đau khổ, nhục nhã.
- Mẹ đừng ngáng đường con như thế chứ! Mẹ nghĩ chúng sẽ dành cho chúng ta một nơi ở sao? - Tôi gào lên, nhưng ý thức được mà nhỏ nhẹ dần.
- Mày đuổi thì tao cút! - Mẹ đi nhưng vấn đề lại thêm một câu nữa, nó vang trong đầu tôi, như tiếng chuông ngân dài: "Mày chỉ đang phục vụ trò chơi ích kỷ của mày thôi!”
Vậy là mẹ đã nghe được cuộc trò chuyện ấy. Tâm hồn tôi bị phân ra, một bên ở tâm trạng nhức nhối, một bên là ý nghĩ tôi phải làm gì cho đời.
Tôi chạy như lướt đi vào một căn nhà lá, lòng nảy lên ý nghĩ muốn chết đi. Giống như cảm giác lúc mặc một bộ áo lịch sự, sang trọng, phải giữ nó sạch đẹp và cơ thể cảm thấy khó chịu chán nản.
Mẹ tôi có lẽ là người vĩ đại mà bà Khiết nói. Nhưng vì tình cảm chưa đủ, tôi có thể bỏ mẹ, rời khỏi nơi đây, từ bỏ cuộc chơi… Một đứa con gái lang thang, nhận một bà mẹ cũng lang thang, không cùng loài, không cùng lý tưởng, không cùng tư tưởng,... như bèo nước gặp nhau thế này thì phải bao năm thành mới dệt thành tình mẫu tử thực sự.
Cuộc đời ta giống như những lần gặp gỡ. Ta như là cơn gió, có thể làm lạnh, làm mát. Nếu là gió, ta sẽ ở nơi cao. Trên đỉnh một tòa tháp chống trời, bên cạnh khung cử sổ gỗ, ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn thế gian, nhìn tuế nguyệt luân chuyển và… từng kẻ lặng lẽ bước qua cuộc đời ta.
…
Khói bốc lên ở phía xa, hình như đó là chỗ vắng. Rêu chạy tới chỗ tôi và vội vàng nói:
- Chị! Anh Y Nam đốt hết hạt giống của chúng ta. Anh ta không cho trồng. Chị nói anh ấy mấy câu đi! Nếu không thì không được đâu…
“Của chúng ta…” Tôi nhẩm lại trong lòng. Và Rêu mô tả cho chúng tôi nghe rằng, Y Nam như yêu ma và em “ghét hắn”. Y Nam nhìn kho giống một cái, đôi mắt anh ta bắn ra hai tia sáng đỏ và kho giống bốc cháy.
Tôi thở dài, cảm thấy bản thân có lỗi với Rêu. Muốn đưa cậu ta từ chỗ sống tốt nhưng bây giờ thì không. Tôi chạy theo em và thấy cách đám cháy một đoạn, trên một cái câ, Y Nam đang đứng. Kêu Rêu đi ra chỗ khác, tôi tới chỗ anh ta. Yên lặng một hồi, tôi nói:
- Anh không nên làm như vậy!
- Tôi phải làm như vậy! - Anh ta tiếp lời dứt khoát.
Chỗ đám khói lớn đã bị dập dần. Mẹ tôi đang nói gì đó, nghe khá lớn nhưng không hiểu gì. Một vài Roi đang tịch thu, niêm phong các kho giống còn lại. Không đành lòng nhìn, tôi nói tiếp, nhìn anh ta và mong anh ấy sẽ nhìn lại:
- Anh trả lại cho mẹ em và em đi!
- Không phải cái gì của em thì phải trả lại cho em. Nếu em nói vậy em lại trẻ con không khác con người nằm ở cổng làng. Và em cũng nợ anh đấy, nếu anh không bảo đám đàn em rời đi thì các em đã chết ở hàng rào rồi.
Giọng anh ta lạnh lùng, mắt vẫn chỉ nhìn nơi xa.
- Các anh không có tình cảm gia đình làng xóm ư?
- Chỉ có đàn anh và đàn em thôi, không có cha mẹ nào cả! - Nói rồi Y Nam biến mất trong tiếng xé gió.
Tôi đứng dựa thân cây, nuốt sạch buồn bã. Lòng nảy lên một ý nghĩ: Nếu mẹ nghe kẻ ngoài thì tôi cũng nên tìm tới kẻ ngoài. Thầy Cổ!
Thầy ở trong một túp lều bằng lá khô, không khí mát mẻ, thuận tiện, thoáng đãng. Thầy vui vẻ tiếp đón tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa là bàn gỗ. Một học trò cóc nhanh nhẹn dâng lên ngũ cốc và nước dừa. Tôi hỏi thầy:
- Thầy ơi! Dân làng sống có tốt không? Con muốn hỏi về cách đối xử, đạo đức.
- Con hỏi có mục đích phải không? - Thầy nói thì lòng tôi cũng trả lời "tất nhiên”. Thầy bốc ngũ cốc, vân vê mà không ăn, nói tiếp:
- Dân làng đương nhiên tốt. Con sợ bị dân làng ăn tươi nuốt sống à?
Tôi khẽ mỉm cười, mặc dù chẳng còn tâm trạng ấy, đáp:
- Con nghe em con nói, vì con là kẻ duy nhất thân với Y Nam, họ đã thấy con trò chuyện với anh ta. Họ định làm… trong trường hợp xấu nhất, là ép con đứng lên xin một hiệp ước với Roi. Thế nhưng, họ không hiểu con nhỏ bé cỡ nào và Y Nam nhỏ bé cỡ nào.
- Coi bộ phức tạp! Nếu vậy thì chỉ cần lão trưởng làng không đồng ý thì con vẫn bình an thôi! Ta có thể khuyên ông bạn già này vài câu.
- Con cảm ơn thầy!
Tôi định hỏi thầy nghĩ như thế nào về câu hỏi “giao ước giữa bản thân với quỷ” của Nguyệt Thục nhưng vì nghĩ nó dành cho tôi nên đành tự giải quyết một mình.
Tôi hỏi thầy về trò chơi, nghe rồi thầy ăn ngũ cốc thật. Mãi sau thầy mới nói, giọng rất kinh dị, hay úp mở và chậm rãi:
- Vũ Nguyễn Thục không phải kẻ xấu, cũng không gọi là tốt. Nó là quỷ. Ít nhất với thầy là vậy. Nó đến làng trước con cỡ chục ngày, trở thành nỗi ám ảnh. Nó lễ phép với kẻ nào lương thiện và tra tấn tàn độc với kẻ ác đến nỗi ta phải thương kẻ ác đó. Thôi kệ nó… - Thầy thở dài. - Trò chơi của con, không biết thế nào… Có lẽ Nguyệt Thục sẽ ra tay trước. Với tính của nó ta nghĩ nó làm thật. Còn con có chơi không?
Tôi tò mò muốn biết thêm về Nguyệt Thục nhưng câu cuối của thầy đã vừa cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, vừa đẩy tôi vào suy tưởng.
- Con sẽ chơi, vì mẹ và em. Trước hết con muốn làng rời khỏi đảo an toàn. Không rõ sự trục xuất của chúng sẽ tiến hành như thế nào, đơn giản là đuổi đi hay trường hợp xấu là giết bỏ.
"Không có tình nghĩa anh em, bạn bè, cha mẹ… mà chỉ có đàn anh và đàn em.” Tôi nghe giọng Y Nam văng vẳng, làm cho thân thể run lạnh, lo sợ.
- Thầy và thằng Y Nam có chút thân quen. Nó nói tính cả hôm nay là còn bảy ngày nữa, sang ngày thứ tám sẽ trục xuất. Có thể con kia sẽ ra tay vào ngày thứ tám.
- Sao lại là ngày đó ạ? - Tôi thắc mắc.
- Vì hôm đó không chỉ nó giết mà chúng ta cũng tự giết lẫn nhau để chen chân vào thuyền sống. Chỉ có thể là ngày thứ tám. - Thầy Cổ rướn thân lên, nói nhỏ.
"Thuyền sống?” Tôi nhẩm lại. Một lối nói ẩn dụ chăng?
- Ta có kế hoạch, con nghe chứ? À, có ai đang đợi con ở ngoài!
Tôi chạy ra xem và thấy Rêu. Em nói một câu làm tôi lo lắng:
- Làng đang đợi chị…
Bình luận
Chưa có bình luận