Tôi rảo bước rời khỏi nơi này, qua nhiều khe Chợ khác nối liền. Động vật đi lại đông dần, chủ yếu là thằn lằn, đứng cao lêu nghêu với cái đuôi lết trên mặt đá. Tôi đến một nơi chưa từng tiến vào sâu hơn: Ruộng nứa sông Chì.
Sông Chì nhỏ hơn sông Chài nhiều nhưng lãng mạn với rừng trúc cao chót vót, xanh biếc, thân đầy kiếm đung đưa như múa. Vì vậy nơi này có tên gọi khác là ruộng Trúc (cái tên này tôi quen gọi hơn) nhưng phổ biến hơn vẫn là "ruộng nứa" hay "vùng dân ruộng nứa". Phía trên trần có đá mặt trời rực rỡ cả mặt nước.
Nơi đây vắng lặng hơn sông Chài vì khác giờ làm việc. Chỉ có những bác rắn xanh trườn từ cây này sang cây khác, vẻ đang kiểm tra. Vài chục Tua đứng trên bờ, cầm mấy cây thước chia vạch, cầm xấp lá chuối vuông vức… chẳng rõ làm gì. Một chàng Tua ở đâu đã lại gần tôi, tung cho một ống trúc thơm mùi rượu thay lời xã giao.
- Tôi chưa từng thấy cô. - Anh ta lắc nhẹ đầu, nói.
Tôi mỉm cười cúi nhẹ đầu và chào, cảm ơn và… đi. Có một căn phòng lớn phía kia, cửa hình cung như hang, nhìn ngoài cũng biết nó không hẳn gọi là phòng. Khá tấp nập, tôi thấy vậy, một nơi mà chứa công lí, công bằng và không thiếu nhục nhã.
Tôi bước vào, không quên bỏ mũ áo xuống. Căn phòng bên trong phải nói là khổng lồ, sàn phẳng mái vòm phổ biến. Phòng có tám cửa nhìn như đối xứng nhau (chắc vậy), cánh cửa tôi tùy ý bước vào lại nằm bên hông so với bục cao.
Ở đây toàn là Tua, áo chéo đủ loại nhưng chung tông màu tối; ngoài ra còn có vài động vật, chức tước có thể có hoặc không, có mặt với ý nghĩa chứng kiến.
Một vị Tua đầu trọc đã già, da ở nứt nẻ, vàng khè ở trên thềm đá cao phía bên trái kia, ngồi ở chiếc ghế không hẳn là cao nhất. Áo chéo đen có mũ choàng làm cho ông ta trở nên thần bí.
Thế nhưng ai cũng biết đó là Tua lão - một danh hiệu cao quý, quyền lực cao nhất làng, dành cho kẻ già cả, đủ năng lực. Tên ngài là Ê Phủ; dân làng có kẻ nói ông ấy thật ra có tên họ là "Ô" - trùng với tôi, còn thật giả thì không ai biết.
Hiện tại Tua lão nhường mọi sự chú ý cho một Tua già khác, đội mũ chóp, hai tà áo chéo đỏ đặt gần như vuông góc với nhau - cái này nhìn thật không quen mắt. Hình như là thẩm phán, có kẻ này thì tất phải có một kẻ nữa.
Trước mặt ông này là một Tua khác đang quỳ gục, thân thể hơi thon gọn, khó định giới tính. Thông thường, theo kinh nghiệm của tôi thì Tua, nếu chân thon tròn từ dưới lên thì là nữ, còn lớn dần lên trên thì là nam. Lại nhìn đôi chân kìa, rất đều nhau.
Nhưng rồi tôi cũng biết được kẻ này là nữ, vì hai dải áo chéo kia để chéo. Nếu là Tua nam thì để song song cơ.
Quỳ nơi đây ắt phạm trọng tội, phải chịu cái cảm giác nhìn chằm chằm của hơn tám mươi con mắt Tua (gồm cả tôi), và chịu chỉ trích của hơn bốn mươi cái miệng (không có tôi).
Thẩm phán lên tiếng uy nghiêm, lúc này căn phòng trở nên ngưng bặt:
- Y Hồng, giờ thứ 7, từ giấc thứ 5 đến giấc thứ 6, lén vào kho hạt Trầm Tích ăn trộm. Đúng không?
Mới đầu nghe giọng đều và rõ, đây là báo cho đám đông biết. Nhưng câu sau lại ầm vang như sấm nổ bên tai, tôi đứng gần cửa cũng phải giật mình.
Thoáng liếc nhìn lên, tôi thấy ánh mắt của thẩm phán như hữu hình thành gai nhọn đâm tới cô gái đang gục yếu ớt. Không dám chậm, cũng là điều tôi không ngờ, Y Hồng đáp:
- Thưa đúng.
- Nói mục đích! - Tiếng sấm lại vang lên.
Không có tiếng trả lời, tính nhẫn lại của tuổi già cũng chẳng ngăn được cái chân mỏi vì đứng lâu, ông ta thét:
- Ngẩng mặt lên, nói!
Đám đông ở dưới ồn ào, nhao nhao lên hẳn. Tôi đứng từ xa kiễng chân nhìn lên, khó lòng nhìn rõ vì lệch tuổi, họ cao lớn. Hơn nữa các Tua nam còn có phong tục cột tóc dựng lên đỉnh đầu như một đoạn trúc ngắn.
Nhắc đến tóc phải nói thêm, Tua nữ thắt tóc bím, đầu phải có trên một bím, phổ biến là hai, nhiều có khi vào chục. Riêng tôi thì không phải làm điều đó vì tóc ngắn.
Kìa, giọng cô gái vang lên:
- Thưa, để nộp thuế. Tôi lấy chúng định mang theo xuống lòng nước sông Chài, giả vờ rong chơi kiếm được.
Thì ra một Tua nam khác - vẻ là đàn em của thẩm phán đã tới bên cô gái, dí dao chực rạch vài đường lên khuôn mặt kia. Vậy là khai ra hết toàn bộ rồi.
Tôi biết nhờ một bạn quen, rằng thật ra các tội phạm bị tra tấn, ép khai ra sự thật hết rồi, khi quỳ ở đây chỉ nói lại thôi. Vì ai rảnh bỏ việc làm, thời gian đứng đây chờ chực chứ, đến ông mũ chóp còn có vẻ mỏi chân.
- Ê Ngân, chép lại vào sách. Ta tuyên bố, ném Y Hồng vào địa ngục.
Thẩm phán trước khi nói mấy câu phán quyết thì công khai liếc qua bên phải tìm Tua lão, xem thái độ ông ấy thế nào. Nhưng thẩm phán phải ngạc nhiên một phen rồi, không có Tua lão ở đó.
Chắc lão cũng nghĩ như tôi: Nguyện vọng của làng cũng như của Tua lão. Tám mươi con mắt thánh thiện nhìn vào, không phản ứng gì cả. Vậy là, lệnh đã quyết.
Nhưng khoan đã, Tua lão đâu?
Một thứ gì mỏng manh cọ vào gáy cổ, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhột… Tôi khẽ hoảng quay phắt lại, Tua lão đã ở cạnh từ lúc nào, các dải áo choàng rách bay lơ lửng trước mắt, khuôn mặt giấu sau lớp áo choàng… Lão dúi vào tay tôi một túi ngọc trai - tôi biết, quen rồi. Lão mua hạt Trầm Tích.
Rồi bóng Tua lão khuất dần sau tà áo rách, trông như dân thường mà không phải vậy. Cũng chằng ai để ý đến lão cả. Đang còn trầm tư, một túi nặng nữa lặng lẽ rơi vào túi áo khoác của tôi.
Có một điều, dân ruộng Nứa nói chung và dân làng chính gốc nói thẳng ra - tức là các Tua, đều mua lại hạt Trầm Tích cả.
Có vẻ Y Hồng đã làm cho dân làng nhớ đến một nghĩa vụ, nhưng cách hạn nộp còn hơn mười ngày nữa. Tại sao họ sốt sắng thế? Bởi vì sự xuất hiện của một kẻ, kẻ không thể thiếu trong các sự kiện này, loại tội phạm này: Kẻ thu thuế. Tôi thấy hắn rồi.
Kẻ thu thuế đứng dựa thoải mái vào tường ở cuối phòng. Thân thể kia phân khúc đen sì, hàm răng lộ ra bao nhiêu cây que xếp dọc song song, mùi kim loại bốc ra từ thân kim loại cứng cáp của hắn. Hắn chẳng phải động vật da thịt bình thường, chẳng phải cái cây biết đi mà là Roi - thứ mà không thuộc về sự sống mà bon chen đặt một chân qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, nghiễm nhiên trở thành sinh vật.
Làng chỉ có một Roi duy nhất là hắn, chẳng ai khác ngoài kẻ cùng bà Khiết dẫn tôi vào làng ngày kia. Tôi biết kẻ này với biệt danh Y Nam.
Đôi mắt xanh lam của Y Nam thấp thoáng bóng dáng của tôi. Tôi lại đi bộ lại gần hắn, một cách bình thản, lặng lẽ và rồi đứng cạnh nhau. Tôi không nhìn lên mặt tên này, nhưng cảm giác hắn hình như cúi đầu, nói bằng giọng đều đều và nặng.
Tôi còn hình dung ra trong đầu là các khe hở trên cái miệng của hắn có những cái thước đặt dọc,có khe trũng dài, thụt ra thụt vào. Mỗi lần uống chất lỏng đen là kẻ thu thuế đổ nó lên các chỗ trũng ấy và thụt lại vào miệng.
- Cô tới rồi, hãy nói bà ta sắp xếp theo kế hoạch. Còn cô, đêm nay hãy đem Y Hồng… từ địa ngục trở về.
Tôi gật đầu, hơi ngước mặt nhìn lên thì không thấy Y Nam đâu nữa. Nghe có vẻ mờ ám và sợ. Sự thật thì tôi là tay làm việc vặt cho kẻ thu thuế một cách bí mật. Đổi lại, tôi được giảm thuế, làm việc tự do hơn.
Đêm hôm đó, bầu trời đẹp lắm, nhìn mà nghe đâu trong lòng có nhạc buồn ngân nga. Muốn ngắm không? Lần nữa, nó là cái cớ để tôi ra khỏi làng, dĩ nhiên phải xong việc đã.
Bình luận
Chưa có bình luận