Những gì chủ quan thì thường không chính xác. Mọi thứ sẽ tồn tại theo một quỹ tích riêng.
Ngay cả giữa sườn núi so với mặt nước biển, quả thật có một cái cửa hang hình cung tròn. Sát cửa còn có một bệ đá bằng phẳng rất lớn.
Bên trong, đá có hình dạng rất đẹp! Chúng ta cùng xuống xem thử!
- Đi! - Mẹ hưởng ứng phấn khởi.
Rồi mẹ và Rêu vừa bám vào nhau vừa đi xuống, được một đoạn thì tôi thả roi tri kỉ xuống để họ xuống dễ dàng hơn. Tôi định xuống luôn nhưng bị thứ cảm giác lạnh lẽo sau lưng níu lại.
Một con khỉ đột đang đứng vẫy tay chào. Từ ngạc nhiên tôi bình tĩnh vui vẻ chào lại. Con khỉ ném cho tôi một cái que rồi chạy vào rừng sâu. Cái que nhẹ không đủ lực nên rơi xuống đất khi chỉ còn cách tôi một đoạn.
Gió thổi, cái que lăn như múa, được vài điệu thì nó bung ra thành một tờ giấy cuộn. Bên trong viết: Ngài Hạ, xin ngài quay về rừng Lãm! Ngài bỏ quên quà lưu niệm và chúng tôi có chuyện gấp cần bàn.”
Tôi tự hỏi tại sao con khỉ đó lại không ra đối diện với tôi luôn. Sau khi quan sát không thấy một con vật nào ở trên cái phiến đá khô cằn này, trực giác trả lời tôi rằng có thể đó là luật của khu rừng, đây có lẽ là biên giới cấm vào…
Họ muốn bàn với tôi chuyện gì? Về sa mạc Kinh? Nhưng tôi đã thấy Đảo Lộc rồi. Đây là ý muốn của rừng Lãm hay là của cá nhân? Cân nhắc tính nguy hiểm và cảm thấy không cần thiết, tôi nghĩ lại và quyết định để đán bọ vệ dò xét tình hình.
Bên dưới, tiếng mẹ tôi gọi vọng lên thúc giục. Tôi chẳng muốn nán lại nữa. Vậy là tôi đã đặt chân lên Kinh Quốc, mặc dù chỉ mới đi vài bước chân qua một phần lãnh thổ nhỏ nhất.
Trên trời có một bầy chim bay… Chim bay thì có gì lạ? Lạ ở chỗ, có hai cánh chim đẹp nhất, bay như chơi đùa, thoải mái, tự do… Đôi cánh của Tua có cánh!
Cảm xúc thật khó tả, rồi đột ngột có thể hình dung nó dễ dàng như cắn một miếng bánh: bất ngờ, lo lắng, tò mò… bởi vì tôi nhận ra thân phận của chúng: Nguyệt Thục và Tua lão làng Lão Phụ - Ê phủ. Quả nhiên, lão ta vẫn chưa chết. Tôi nhìn lão, vừa hồi hộp phấn khích vừa ai oán:
- Số mệnh của ngài thật tốt!
Mẹ và Rêu đã ở trong động. Tôi dùng đá mặt trời chiếu sáng đi vào. Rêu đứng lặng, quay lưng về phía tôi, mắt nhìn chăm chăm phía trước. Một cái gì quá đẹp hay kì lạ chăng?
- Chị xem…. Con gì…? - Em nói.
Tôi nhìn theo hướng Rêu chỉ, chỉ thấy mẹ. Ồ không! Chắc mẹ đã ôm con vật lên rồi. Vẫn không phải! Thật khủng khiếp! Một Con Người khổng lồ đi ra từ trong bóng tối.
Nó đang cười, tiếng cười đầy hứng thú với chúng tôi. Ánh sáng từ đá phủ lên thân nó, tưởng sẽ làm thân hình kia trở nên rõ ràng hơn nhưng lại dệt lên nó thêm một tấm vải nhiều màu sặc sỡ.
Áo choàng nguyên bản có lẽ là màu đen, dài tới chân; giày đen, kiểu lạ; khuôn mặt hồn nhiên như trẻ con, tuổi của nó hiện ra rất trẻ; bộ tóc xoăn xấu xí, đôi mắt lam huyền bí. Sau lưng đứa trẻ đeo một cây gậy gỗ kiểu cách, tên này có vẻ rất yêu nghệ thuật.
- Nó…
Mẹ tôi vừa hé môi thì đôi bàn tay to lớn của Người khổng lồ đã ôm cả ba chúng tôi lên ngang mặt nó, rồi mở lòng bàn tay ngửa ra cho chúng tôi đứng.
Tôi cảm giác tên này cũng không xấu lắm, mẹ tôi nhạy cảm với nguy hiểm hơn nhưng vẫn còn bình thản đến vậy thì tình hình vẫn ổn.
- Thế ra người tí hon có thật, lời đồn có thật! - Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mẹ, nhận xét thích thú như tìn được báu vật.
Mẹ tôi mới là Người chứ nhỉ? Nghi vấn xuất hiện.
Nhưng trừ tôi ra, mẹ và em tôi không hiểu, vì nó nói tiếng của Người. Sở dĩ tôi hiểu là bởi vì một Người - lão già câu cá ở hồ Thiên Hạ năm xưa. Tôi giới thiệu, chấp nhận "chân lí” của đối phương, tránh phiền phức cũng tốt:
- Đây là mẹ tôi, là Người tí hon. Bạn là Người bình thường sao?
- Tôi là Người! Tất nhiên là Người bình thường và vĩ đại! - Nó bật cười, đôi mắt nó hiện lên vẻ tự hào và kiêu hãnh. Lúc này, tôi nghi ngờ thân phận của mẹ mình. Mặt khác, tôi biết mình nhỏ bé thế nào.
- Bạn lẽ nào là… Tua? - Nó gần như dán mắt vào tôi, đầy vẻ vui mừng.
- Chị nói được cho cậu ta hiểu sao? - Rêu thì thầm bên tai.
- Ừ. Một Người câu cá đã dạy chị! - Tôi đáp.
Tôi thuật lại lời cậu ta với mẹ và em. Nghe xong, không hiểu sao mẹ tức giận lắm. Nó trở thành cái cớ để Người khổng lồ châm chọc:
- Bạn này trông thật dữ tợn! Tôi đây còn rất hiền đấy. Nếu là bạn của tôi, họ sẽ trói các bạn vào cành cây rồi đem đi nướng dưới lửa, nhúng vào bùn hay cho ăn muối mặn…
- Hừm… - Tôi ậm ừ, không biết nên nói gì cho phải. Đối phương bỗng toát ra khí chất gì đó, vừa ung dung kiêu hãnh, vừa đáng sợ.
- Chạy… - Mẹ tôi nói nhỏ sau lưng, tôi không phản ứng gì, vẫn chú ý quan sát nó.
Tên này đáng sợ quá. Mẹ tôi có vẻ cuống lên nhưng tôi biết tên khổng lồ trước mặt này cũng có phần vui tính. Nếu nó giống như Người câu cá năm xưa, tôi rất mong được kết giao. Chúng tôi dùng roi tri kỉ, nhảy khỏi tay cậu bé an toàn nhưng không có ý định chạy.
- À, sao bạn lại ở đây? - Tôi hỏi để đánh tan nghi ngờ và vẻ mặt khó coi kia.
- Tôi là… Hải Mộc! - Sau phút sững sờ, nó cũng nói, bắt đầu đắc ý trở lại. - Không nói đâu, bí mật.
Tôi chiếu đã mặt trời để nhìn rõ động. Bên trong tối đen, hang động rất sâu. Chúng tôi không thể không hé miệng kinh ngạc. Dưới đất có gì đó, kêu phành phạch như vỗ cánh.
Một con cào cào… Tôi nhặt nó lên, nó co giật, đau đớn, sắp chết, kích thích lòng trắc ẩn mở ra. Tôi nâng nó lên cao ngang miệng rồi thủ thỉ:
- Hãy yên nghỉ…
- Vớ vẩn! - Mẹ tôi gắt, bất ngờ hất văng con cào cào ra khỏi tay tôi. Lúc này, nó đã chết thật sự.
- Chúng ta đi vào xem coi! - Rêu đề nghị, chỉ vào trong hang tối.
- Đi! Các thần tiên bé nhỏ! Mình cũng rất hồi hộp không biết bên trong có gì!
Tôi nhìn Hải Mộc, nghi ngờ tính xác thực trong lời cậu ta nói. Ba mẹ con chúng tôi và Hải Mộc đi vào bên trong. Hải Mộc cũng có một loại đá tương tự đá mặt trời, khác ở chỗ nó tỏa ánh sáng vàng trong khi loại kia màu trắng. Vừa đi Rêu vừa thì thào vào tai tôi rằng, trước đây khi cậu xuống không hề có bóng dáng của kẻ này.
- Sao bạn lại có ở đây?
- Tôi đi tìm anh trai. Các bạn biết không? Trước đây tôi và anh ấy sống rất sung sướng ở Đảo Lộc. Tên người máy nào nhìn thấy tôi cũng phải hỏi, phải cúi đầu chào, dâng quà… như vầy như vầy, sướng không? Tôi lại sắp quay lại Đảo Lộc nè! - Cậu ta cao giọng kể về một thời huy hoàng, nghe cũng tò mò mà cũng không vui.
- Bạn có biết Đảo Lộc ư? Chúng tôi cũng tới đó! - Tôi dò hỏi, lòng tôi thắc mắc về việc theo cậu ta không dùng từ “Roi” mà lại là “người máy”.
Hải Mộc chỉ cười không đáp.
- Mày đừng nói mấy thứ tào lao đấy! - Một bên, vì mẹ không hiểu tôi nói gì nên lên tiếng nhắc nhở vậy.
Tôi cũng vâng.
Có một cái hộp hình chữ nhật đen điêu khắc xiềng xích ở cuối hàng động. Cái hộp lớn, chiều dài gấp đôi chiều cao của Hải Mộc. Trên nắp hộp có một cái vệt trắng hình con bướm bướm, có vẻ là "dấu” của con vật đã chết lâu rồi.
- Kho báu phải không nhỉ? - Hải Mộc tự hỏi, gương mặt hình như hơi tỏ ra vui vẻ - tôi đoán vậy, nhìn không rõ chẳng dám nhìn.
Bình luận
Chưa có bình luận