Y Nam dìm tội lỗi vào biển cả, để nó nhờ sự bao dung, bao la của biển chấp nhận và hóa giải. Còn tôi, muốn rêu rao nó trên bầu trời, cho thượng đế và tinh tú trông thấy...
Tôi cẩn thận chạy tới, không thương xót, không vội vàng. Phải chớp mắt nhìn kĩ mấy lần, tôi mới chắc chắn rằng đây là kẻ Y Nam đang tìm - Tua lão Ê Phủ. Cơ thể ông ta bị biến đổi, không rõ vì sao mà bộ da dày kia bị nhăn nheo, xệ. Quần áo cũng rách nát, lộ ra hai đôi cánh chuồn chuồn bị cháy đôi chỗ, bị xé gần đứt đôi.
Đứng gần lão, lòng tôi nếu gọi là biển thì nó không có chút gợn sóng. Có lẽ do "đẳng cấp" của Tua lão trên "thang đo thân mật" của tôi không có giá trị nào. Nhưng tôi là ai? Là dân làng, và có trách nhiệm.
- Thiền Hạ? - Ê Phủ nói yếu ớt, có ý hỏi. Miệng thổi ra một ngụm khí.
- Sao ngài biết? - Tôi đưa vào tay lão một viên thuốc thảo mộc.
- Sao lại lạnh nhạt như thế? - Lão cười trông đến tội.
Rồi Ê Phủ ngồi dậy được, chẳng để ý thân mình mà hỏi tôi:
- Nguyễn Thuyền xưng là Trưởng làng rồi à?
- Đúng ạ! - Tôi đáp gọn, tự hỏi ai nói cho lão hay tự biết trước rồi?
Tôi nhìn đi nơi khác, không dám nhìn bộ dáng sắp chết và lớp da kinh tởm kia muốn rơi ra. Tuy vậy thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn lão.
Xem, Tua lão cúi đầu, há miệng ra như vô thức, re ré đau khổ. Nước bọt trộn cùng màu xanh của thảo mộc rỏ xuống.
- Nó ác hơn cả quỷ! Nó tin nhân quả nhưng nhân nó làm, quả em nó gánh. Chỉ khổ em nó bỗng bệnh tật… - Lão sụt sùi, cay đắng.
- Nhân quả? - Tôi lẩm bẩm. Nguyễn Thuyền đã thừa nhận điều này, chỉ là nay tôi có chút bất ngờ.
- Kẻ thu thuế đang tìm cách giết ta. Ta cần lấy vài con dao.
Lão nhìn tôi vẻ thương xót, quan tâm và ái ngại. Một đợt khí lạnh từ đâu thổi tới. Lão nhặt dưới đất lên thứ gì, là cái áo choàng đen trông còn lành lặn lắm.
- Choàng đi, coi chừng lạnh! - Lão nói. Tôi chợt bất động, trước mặt lão như hiện lên hình ảnh bà Khiết.
Tôi bỗng thấy Tua lão thật đáng thương. Lão đi tới góc nào đó. Tôi chiếu đá mặt trời lên nhưng không rõ ở xa nên đành bẻ một mảnh nhỏ ném về phía ấy. Có một cánh cửa khép hờ ở đó, có lẽ Tua lão đã vào bên trong.
Đợi một hồi không thấy trở ra, tôi bắt đầu lo lắng nhìn quanh. Lo cho mình xem bản thân đang ở đâu, lại lo cho lão không biết có ngã ở đâu không với cái thân thể suy nhược ấy.
Chờ không được, tôi can đảm mở cánh cửa ấy, chậm rãi, cẩn thận vì hành động này mang tính "rón rén dò xét tình hình" nhiều hơn là "quan tâm".
Một tầng khí dày bám ở lối vào, đầy mát lạnh, rất dễ dàng cảm thấy nó. Bình thường khí bảo hộ này càng tập trung nhiều và không đồng đều thì rất khó nhìn thấy vật bị nó "bảo hộ". Lại nói cánh cửa vô hình trước mặt, tôi càng tiến vào thì càng phải chịu một lực đẩy càng mạnh. Mà sau tấm màn cũng chỉ thấy một màu đen màm thôi.
Tôi định quay trở lại chỗ cũ, có chút suy nghĩ về việc tự mình rời khỏi nơi này. Chợt sau lưng tôi cảm thấy giống như có một cái xoáy đau nhức, nó truyền dần khắp cơ thể.
Tôi chưa nghĩ đến tránh né đâu nhưng phản xạ đã kéo đôi chân tôi qua một bên, trêu đùa tử thần. Sau lưng tôi, bức tường nứt rạn kéo xuống cả mặt đất, gió từ khe hở tràn vào. Nếu có thể bước ra từ khe hở này thì có thể thấy bầu trời mây trắng.
Một tiếng kêu nghe như nhả khí ra từ trong cổ họng, khiến tôi liên tưởng đến ma quỷ. Ma quỷ! Bị gọi sau lưng như thế, chỉ có thể là một kẻ, kẻ thu thuế.
- Ê Phủ! Hãy trả mạng ngươi cho đế chế vĩ đại của bọn ta!
Hai tay của kẻ thu thuế bóc tách hai bên kẽ hở. Khuôn mặt hắn lộ dần ra, u ám và lạnh lẽo, trông như quỷ thoát ra khỏi địa ngục. Lại thêm tiếng nói chầm chậm nhấn nhá của hắn, tôi cảm thấy mùi tử vong tràn ngập, thân cứng đờ.
Tóc tôi đột nhiên căng ra, như sợ hãi muốn bay về một bên phải. Tôi đứng như tượng đá, liếc mắt nhìn sang trái, một mũi côn đen đang trỏ trước mắt tôi.
- Thiền Hạ… - Y Nam có chút ngạc nhiên, hạ côn chậm rãi.
Mà đôi chân của tôi cũng bủn rủn mà khụy xuống, lưng dựa vào tường đá. Y Nam đỡ tôi đứng dậy, chúng tôi đối diện nhau, không biết nói gì. Bầu không khí bỗng gượng gạo
Có vẻ không kìm được, Y Nam phải nói, giọng tự nhiên nhẹ nhàng chưa từng có:
- Đôi mắt em chứa bầu trời…
Tôi buột miệng:
- Còn mắt của anh chứa biển cả…
Kẻ thu thuế không phải quỷ, trong mắt tôi là vậy. Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi thật nhảm nhí và ngớ ngẩn.
Y Nam đã lừa tôi. Tua lão có lẽ cũng lợi dụng tôi.
- Không có con thủy quái nào cả, phải không? - Tôi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt kia, mong muốn một câu trả lời thành thật.
Anh ta cúi đầu, lắc vài cái, vẻ bất đắc dĩ đáp:
- Ừ.
Tôi đau lòng, vuốt những sợi tóc bay trước mặt qua một bên. Vậy có thể Nguyễn Thuyền cũng lừa tất cả dân làng hai sông. Vậy tiếng rít gào kia là thế nào? Những việc xoay quanh Tua lão là thế nào? Tôi không biết và không còn muốn biết nữa.
- Làng đã trục xuất tôi. Thằng Thuyền dám làm phải dám chịu chứ! Các cánh cổng ngăn nước ở bờ đảo là của bọn ta cho chúng. Giờ đây chúng không cần thì bọn ta lấy lại. Đám động vật có lẽ nằm nhiều rồi. - Y Nam giải thích, ánh mắt mờ ảo, khát khao tôi hiểu.
Lúc này, mặt đất rung động kèm những âm thanh đất đá sụp đổ. Tôi không biết nên theo phe của anh hay làng.
- Có lối ra không? Chỉ cho tôi! - Không nhìn mặt hắn, tôi lạnh lùng nói.
- Cô đi đâu? - Y Nam giữ một tay tôi lại.
Tôi chẳng đáp, cứ lặng thinh. Giọng anh ta vang, âm điệu đầy "hối lỗi":
- Ở lại làng mà sống. Làng không phải con thú hung tàn, không bị gây khó dễ. Có Nguyễn Thuyền thì sẽ thành bá chủ của đảo. Cô có thể đợi cha cô về, biết đâu lão ta tìm được kho báu. Nếu làng vượt qua sự nghèo khó sắp tới thì…
- Anh rất dứt khoát vô tình sao nay lại buồn vì tôi? - Tôi cắt ngang, chất vấn. - Anh sống ở làng chỉ với mục đích thu thuế thôi và giờ công việc kết thúc anh quay trở về nơi anh đi sao?
- Ừ. Tôi sẽ tới Đảo Lộc, đó là hòn đảo của Roi. Thu thuế là việc của tôi, là nhiệm vụ. Phá cửa cho nước tràn vào là đàn anh của tôi làm. Tôi không phải kẻ xấu. Em có thể đi cùng tôi tới Đảo Lộc, tôi sẽ giúp em có một cuộc sống ở xứ sở này. Bà Khiết thì thôi vậy. Cũng có xứ sở của Tua đấy, nhưng em không nên đến vì nó xa xôi và đang loạn lạc.
Dừng một lát, Y Nam nói tiếp, chậm rãi và sâu lắng. Giọng anh ta như chứa nhiệm mầu, kích thích sự tín nhiệm tận đáy tâm hồn:
- Tôi quý cô gái tôi hay sai vặt như em gái vậy. Nói vậy thôi. Ừm, lúc nào em tới Đảo Lộc cũng được. Tôi chờ…
Tôi cảm động nhìn kẻ trước mặt. Muốn khóc quá! Có ai làm gì đâu? Y Nam hôm nay kì lạ, bí ẩn và khó đoán. Anh ta không phải tên là Y Nam, bà Khiết từng nói tên họ của anh ta là Mạc.
Tôi chợt nhìn cây côn, tôi biết nó tên là Vạn Ái, cũng còn được gọi là Cầm Ma. Thân thể Y Nam là thứ kim loại lạnh lẽo. Đôi mắt anh ta là đại dương thăm thẳm.
Tôi chẳng có lí do nào để giận dỗi với Y Nam cả. Tôi không phải quân cờ; có lẽ chỉ là chiếc lá trúc, hay chỉ là một hạt bụi rơi vào sân chơi hơn thua nhau mà thôi.
- Có dịp em sẽ tới thăm, anh trai ạ. - Tôi hơi dãn môi cười, cảm thấy như ý cười chưa đến mắt nhưng lời nói của tôi thì chân thành lắm.
Lớp khí bảo hộ ở lối vào kia tràn ra, tan vào không khí, phần lớn tụ vào thân Y Nam. Tôi quay lưng chạy vào đó.
Trong tâm trí, giọng Y Nam văng vẳng: "Cô là ngư dân, kéo lưới lên thì lấy cái tốt, loại cá xấu. Đánh bắt thiên hạ, lưới có thể tốt hoặc xấu. Nhớ phân loai rõ ràng đấy… Chúng ta sống nỗ lực một đời để làm gì? Để khi chết có kẻ tương tư đến ta."
Tôi nghĩ ngoài kia, anh ta cũng đang nói như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận