Gặp lại đồng hương


Tôi lặng thinh, vô cảm, thấy chính mình trong đôi mắt đối phương – bấy giờ đã ngẩng mặt – trông rất buồn. Khi tôi nghiêm túc thì khuôn mặt thường buồn và bí ẩn.


- Ai thế? – Tôi lỡ miệng nói suy nghĩ.


Gã ăn mày yên lặng, ngẩng rõ mặt. Khuôn mặt có nhiều đất đỏ lấm lem, gầy gò và màu da không hài hòa. Linh cảm cho hay, kẻ này không thuộc tộc Hỏa Tử.


Làng Lão Phụ… Nguyễn Thuyền ư? Không. Rất nhiều năm rồi…


“Làm trò cười…”


“Có khi khán giả nói tôi không được thật lòng…”


Âm thanh văng vẳng và đột ngột vang lớn hơn, như tiếng chuông chấn động kí ức.


- Làng Chơ. Con của Ê Đồng, tên là Mai Sáng…


- Gặp tôi có vui không?


- Vui gì? À có! Nhóc giúp cho kí ức của tôi liền lại.


- Liền lại? Sao không phải là một từ khác?


Tôi mỉm cười không đáp, thích thú xem bộ mặt khó coi này.


- Ừm… Năm nào gặp được cô, đứng gần thì tôi ngửi được mùi hương đặc biệt. Ngửi lâu thì cổ họng thấy vị đắng. Hôm nay gặp lại, mặc dù vị đắng giảm bớt nhưng tôi nhận ra cô được. – Mai Sáng nói, vấp vài chỗ.


- Ừm… Tôi không biết điều đó chứ! – Tôi gật đầu, lòng cũng vui.


Thầy Vụ cũng từng nói với tôi về nó, mùi hương đặc trưng của Điều Diệu Kì.


Mai Sáng mời, tôi đi theo. Tới một chỗ có trải chiếu và bày bàn ghế thành dãy thì dừng. Cậu ấy nói đây là chỗ nghỉ ngơi của khác vào thành, nó là của chung nhưng ăn mày ngồi lên lại bị rủa. Tuy vậy chúng tôi cẫn cùng ngồi. Thấy có xích đu, tôi không ngại chọn nó.


- Làng Chơ thế nào rồi? – Tôi mở đầu câu chuyện nhưng cũng không nhìn đối phương mà quan sát xung quanh. Không an toàn lắm…


- Họ vẫn sống tốt chỉ là hơi nghèo… - Mai Sáng nhìn đi nơi xa, nói nhanh, nở ra một nụ cười gượng gạo không muốn nhắc đến. – Tôi thì chán mà đi đây đi đó…


- Có xích mích gì à? – Tôi đoán mò, cũng chẳng mong nhận được câu trả lời vì không quan trọng lắm.


Và thật vậy, không khí yên lặng đến buồn, cái nóng nực càng làm thêm mệt mỏi.


- Mà… Tôi muốn hỏi một câu… - Tôi nhìn cậu ta, tự nghiêm túc để ánh mắt sắc bén xuyên qua mọi rào cản của sự giấu giếm. – Sao nhóc có thể trường sinh?


- Máu chứa vi khuẩn Chu Du… - Không ngờ cậu ta phản ứng nhanh gọn như thế.


Đôi mắt kia hơi khép lại, hai bờ môi hở ra thổi khí nóng. Cậu ta đang chờ tôi…


- Vi khuẩn Chu Du trong mỗi Tua chỉ có một, chỉ có nó mới mang lại trường sinh. Trong máu mà cha nhóc lấy vè chỉ có Bán Chu Du mà thôi…


Nhớ lại vài cuốn sách từng mua của cửa hàng Nam Phát, tôi thuật lại gần nguyên văn, cũng không gọi là đã xác thực…


- Nông gia… Tất nhiên phải nhờ đến nó.


Nông gia… Đó là một hệ tư tưởng, một chức nghề, một thế lực.


Tua nổi tiếng trong nghiên cứu y học, mà Nông gia là một đại diện của lĩnh vực này. Nó chú tâm vào cách làm cho Tua mạnh hơn, thích nghi hơn và hài lòng với cơ thể của mình hơn bằng cách bù khuyết, lấy ưu thế của sinh vậy này thay cho khuyết điểm của Tua, mang tính cá thể. Bao gồm những kẻ nghiên cứu, kế thừa và áp dụng thành quả.


Trạng thái Khô Khốc của tôi là thành tựu của Nông gia. Những Tua không có cánh có thể tìm đến Nông gia mà có đôi cánh liền. Hay một Tua có lớp da dày cỏ vảy…


Tôi nhớ thầy Vụ từng giải thích: “Ở Kinh Quốc sẽ thấy mẹ Hằng nóng lên, đậm màu dần; ở núi Yêu Tử sẽ thấy nguội. Cái đẹp xuất hiện ở nơi đó nhưng tại đây lại là nơi chứa tinh hoa. Giống như sức mạnh Nông gia có mặt ở Yêu Tử trước nhưng ở núi Se Duyên mới có tinh túy.”


Nếu một ngày qua núi Se Duyên, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu về thứ này thật nhiều. Nhìn về phương Tây, lòng tôi đầy háo hức.


- Nhưng bác rùa vàng đó thì không phải nhờ Nông gia phải không? – Tiếng nói của Mai Sáng làm tôi tỉnh giấc. Giọng điệu này thật giống giọng của Giôn, làm tôi hơi giật mình.


- Rùa vàng… - Tôi lẩm nhẩm.


Rêu… Em trai tôi.


- Ừ… - Tôi đáp.


Tôi từng hỏi Gia Kháp rồi, ngày em tôi mất, ngài ấy có đến thăm. Rêu là vật thí nghiệm của con người…


- Cha tôi từng kể, năm mà ông còn nhỏ đã từng thấy trên bầu trời có một con chim khổng lồ. Có một bóng đen rơi xuống, nó tách làm hai và rơi mất sau những ngọn cây. Dân làng biết tin có đi thăm dò và thấy một con rùa cái…


- Ừ… - Tôi thở dài, xoay ngang nằm ra xích đu.


Mệt mỏi quá… Tôi biết, tôi biết… Ngoài muốn đến núi Se Duyên, tôi còn muốn tới một nơi điêu tàn ở phía bắc núi Yêu Tử - phố Vô Ảnh.


Yên lặng một hồi, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì nữa cả. Sau hơn mười năm thì trùng phùng, nhận ra nhau là tốt rồi.


- Vậy nhé! Tôi đi đây… Còn nhiều việc…


Mai Sáng đã xoay lưng bước đi, ngoái đầu lại nói vài lời.


Tôi cũng đứng dậy chào, suy nghĩ vài giây rồi nói:


- Nhóc nên về làng. Làng Lão Phụ chẳng còn sống ở đảo đâu mà sợ…


- Ừ! – Hình như cậu ta cười, bóng dần khuất để lại phía sau những làn gió.


Những làn gió mang theo những bông hoa bồ công anh trắng. Ở đây cũng có hoa bồ công anh trắng ư? Tôi tưởng nó chỉ mọc ở núi Se Duyê bên kia như thầy Vụ nói thôi.


Nói đến loài hoa này, tôi bỗng nhớ Diếp Hoang… Em trai tôi, bây giờ đã ở núi Se Duyên học được một thời gian rồi. Còn tôi vẫn lang thang nơi đất khách.


Tôi nhìn về phương Tây, có những cánh bồ công anh bay lại như gửi lời của em. Chúng bay lượn lờ khắp cổng thành và một vài khu lân cận…


Một bông hoa cháy rụi thành bụi đen…


- Có địch… Địch tấn công!


Tiếng trống chiêng chấn động cả thành, cảm giác như không gian rung lắc, đến chiếc xích đu cũng tự đung đưa. Những hòn đá nhỏ nhảy trên nền đất.


Khi tiếng trống vừa dứt, tiếng đá lách cách va vào nhau đều đều.


“Hướng cổng thành.” Có kẻ đang đến từ cổng thành. Có vẻ ai cũng nhận ra điều đó. Trên núi Yêu Tử này, địch ở núi Se Duyên phía Tây nhưng ngăn cách lại là thung lũng nên con đường ngắn nhất này sẽ bị loại trừ, chỉ còn lại hướng cổng thành là khả quan nhất.


Quân lính bắt đầu tới, nhảy lên cổng thành quan sát. Họ rất đông nhưng lại cảm giác như một đội quân ô hợp, riêng lẻ. Tất cả đều to lớn, trông hơi lù đù, không mang áo chéo, chỉ đóng khố và tay cầm chùy bằng đá.


- Lính tự do…


Có ai nói, không biết nữa, hình như ở trong tù.


- Một gã khổng lồ và mười tên lính. – Gã trên cổng thành báo cáo xuống.


Cổng thành đóng kín nên tôi cũng chỉ biết vậy.


- Lũ nào thế?


Một gã Tua lùn đứng bên trái tôi lẩm bẩm. Kẻ này đã lớn tuổi, đôi mắt đầy sự từng trải nhưng lớp da lại rất căng bóng chẳng nhăn nheo. Lão vắt hai tay ra sau, nói như than phiền:


- Quân đội… sao đến chậm thế nhỉ?


Tôi không để ý đến lão nữa, nhìn về cổng thành. Vài tên lính đã nhảy xuống, gào to chiến đấu. Nhà tù một phen hỗn loạn, tiếng kêu gào chói tai. Chẳng biết chúng cầu mong điều gì, những kẻ gác cổng sẽ bại để chúng thoát hay thắng để bình yên.


Cổng thành Tha Quyết khổng lồ và vững chãi bấy giờ xuất hiện các kẽ nứt. Tại một chỗ, một chùm kẽ nứt hội tụ lại như một bông hoa và nổ. khói bụi cùng đất đá theo cơn gió bắn vào các nhà tù. Đến khi bụi tản đi, cổng thành đã có một lỗ hổng lớn…


Cạch… Cạch….


Ở mặt đất phía kia, một khối đá hình hộp bị đẩy lên, lăn sang một góc, xuất hiện một lỗ hổng. Trong vài cái chớp mắt, Lý Siêu và Giôn được nâng lên khỏi lỗ, khối đá mà họ đứng trở thành nắp đậy lỗ lại như cũ. Còn hòn đá dư kia thì nằm yên vị, chẳng ai quan tâm.


Một nhà tù vỡ tung, đá xếp đổ xuống. Gã bên trong ngỡ ngàng đứng ngây ra rồi đột nhiên mỉm cười chạy về phía cổng hòng thoát ra.


Một nhà đá nữa sụp đổ. Nhưng kẻ này lại bị xích ở chân, không đi được đành bất lực. Hắn co rúm thân lại, sợ một tương lai sẽ u ám hơn. Dường như hắn chẳng liên quan gì đến thứ đang đến ngoài cổng cả.


“Ném đá phá nhà tù!” Tôi nhận ra rồi, nãy giờ do góc khuất nên chẳng thể nhìn rõ.


Vài nhà tù rung chuyển, nước tóe ra rồi bốc hơi trên tường nhà tù. Chúng ném không chỉ đá mà còn có lính tự do.


Vài nhà tù nữa bị đổ sập, tạo nên một tràng cảnh kẻ thì chạy ra phía cổng, kẻ thì đập các nhà tù khác giải cứu đồng đội, kẻ thì chạy đi tìm các tên gác cổng đòi đánh nhau.


Mặt sàn ở kia bỗng nứt dần, giống như sắp sập. Đất đá bắn lên. Có thứ gì đó chui ra. Một khoảnh khắc, tôi thấy một gã trọc đang cõng một lão tội phạm già gầy gò - tay hắn còn đang có xích, nhảy lên cổng thành. Tên trọc đạp chân một lần nữa, nhảy ra khỏi thành Tha Quyết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout