Không lôi cuốn lắm nhưng nên đọc, cũng không có nhiều thông tin nên dễ chill.
Tôi ngồi trên xích đu, tóc thẳng dài lõa xõa. Qua khung cửa sổ bé nhỏ, vừa đủ để thấy những sợi sáng vàng mờ nhạt, dệt thành lụa trên trời. Mây bắt đầu xám xịt, trùng với tông màu của trang phục trước giờ của tôi và của em nữa.
Nhưng lúc này, khi cửa phòng hé mở, em khẽ xuất hiện với màu da vàng cam nguyên bản, quần áo ướt át, nước nhỏ xuống tấm giẻ trước cửa. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt em đầy nhiệt huyết cháy bỏng, còn của tôi thì chẳng dám chớp.
Lúc trước em nhờ cánh đại bàng bay lên các tầng trời, hôm nay em kể rằng dưới biển nước có rất nhiều cá, san hô và con sứa; em bơi lặn trong nước theo cách mà tôi dạy, từ sáng sớm cho đến chiều tà… Em hạnh phúc nói rằng biển là nhà, nơi những cơn mưa bất chợt cuối mùa khô không thể xuyên qua làm em ốm. Thân em phủ những vệt nâu đen, có kì rửa cũng chẳng sạch, như là dấu ấn thuộc về biển.
Em khoe với tôi viên ngọc trai trắng bóng, nói rằng nó là thứ gợi kỉ niệm với chính em. Với tôi, viên ngọc là cầu treo kí ức, đưa tôi về làng Lão Phụ và hơn cả là cái ngày băng băng trên biển năm xưa. Em bảo rằng từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau, cho đến khi không nói cũng thấu hiểu. Giờ làm được rồi, được rồi đấy và tôi buồn…
Đột nhiên em hào hứng thốt lên, đôi môi dày khô mấp máy, tiếng nói vang lên trong lòng tôi. “Xuống biển cùng em không? Này… Sao thế? Nếu chị chê em bẩn và nếu biển lạnh thì chúng ta đi dạo trên bờ đi!”
Mắt tôi hơi hoa đi, nhòe lệ. Hình như em trao cho tôi một sợi dây ngắn. Tôi lờ mờ đoán ra, chúng tôi mỗi bên nắm một đầu. Tôi đưa lại gần mắt, lại nhìn em thì không thấy; nhưng khi tôi đưa ra xa thì cũng chẳng giữ em nổi. Em sẽ đi đến bốn miền đông tây nam bắc, thế giới lòng đất, kết bạn muôn phương…
Có lẽ em chưa làm được gì cả. Tôi từng đoán rằng em nói thế chỉ là cảm xúc nhất thời. Lí tưởng sống của em là ung dung tự tại, sống qua ngày thôi…
Hình như có gió, rừng Lãm đung đưa, nắng chiều lúc râm lúc không. Tấm bạt tránh nắng phe phẩy, căn phòng trong vài chớp mắt trở nên tối tăm. Em biến mất.
Thời gian keo kiệt, xảo quyệt lấy mất của chúng tôi hai nghìn giờ. Em bỏ mẹ và tôi đi trong cái giờ khắc tôi đinh ninh rằng không bao giờ có thể. Mẹ tôi buồn lắm, nói rằng nếu mười năm sau tôi mà mất thì mẹ sẽ khóc thật sự.
Bấy giờ tôi có một cậu em mới nhưng lại không có cảm giác thân quen như cậu em ngày xưa. Tư tưởng của họ đối nghịch nhau.
Tôi lại gần khung cửa sổ, bụi tro bay mù mịt. Mẹ tôi đang đốt gì đó ở nhà bên kia, nhìn đến ám ảnh…
…
Mười năm sống ở rừng Lãm khiến cho tâm tính của tôi thay đổi nhiều. Hồn tôi như tượng đá giữa bình nguyên, gió tháng năm bào mòn vỏ bọc và cũng trát lên đủ thứ. Tôi không còn mục đích sống và ăn dần gió cho đến chết. Dẫu vậy, tôi vẫn nỗ lực sống qua ngày.
Rất nhiều bóng hình năm nào như thầy Cổ, Hải Mộc, chàng tiều phu ở rừng Lãm… đã đi đâu mất từ sau cái ngày đó vào mười năm trước. Quạ Mực – vua của rừng Lãm đã già, nhiều thế hệ mới xuất hiện, bấy giờ rừng nhộn nhịp hơn trước kia rất nhiều.
…
Nhà mẹ tôi là nhà đá xếp, to lớn lắm. Nếu tôi nhớ không nhầm, để xây nó đã cần một năm tìm vật liệu, ba tháng dựng và hơn một tháng trang trí và kiểm tra. Đó là căn nhà xây dựng duy nhất và lớn nhất rừng Lãm; lại tọa đặt ở gần trung tâm rừng, trước có suối, sau có hoa thơm, đắc địa bởi cách đều các tượng thần Núi. Mặt khác, nhà cũng gần tượng ông Bình An khổng lồ.
Sở hữu căn nhà này nhưng mẹ tôi không phải là bà hoàng cao quý nhất. Bởi nhà là công sức của dân rừng Lãm dựng lên cho để bày tỏ lòng hiếu khách, nó là của chung cho các Tua muốn dừng lại nghỉ chân.
Nhưng nhà cũng không hoàn hảo, vì tôi không ở cùng mẹ trong đó. Tôi ở trong căn nhà khoét trong cổ thụ sau nhà này, quanh năm bốc mùi thảo dược và hơi ấm. Vết thương xuyên thủng bụng trái của tôi đã được thời gian khâu vá lành lặn, tuy vậy thỉnh thoảng lại cảm thấy đau nhức và cảm thấy nửa thân trái yếu đi.
Tôi luôn nguyện ước rằng khi tôi làm việc có ích, thực hiện ước mơ hay phụ giúp mẹ thì không cảm thấy đau.
Trời sắp sáng, như một thói quen, tôi qua nhà mẹ phụ giúp. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khỏe thân.
Nền nhà của mẹ rất sạch, mát lạnh. Cứ cách vài ngày, tôi lại vào đây. Việc đầu tiên là đi quanh nhà, chẳng để làm gì cả. Nhà có hai phòng lớn, mỗi phòng lớn lại có hai phòng nhỏ. Mẹ luôn vắng nhà từ giờ thứ hai đến giờ thứ bốn. Tối về thì luôn có chim muông tới làm khách.
Hiện tại, không gian trống trải gợi cảm giác cô độc, tôi vớ lấy chổi và giẻ đi lau chùi mọi thứ trong nhà. Đó là việc thường ngày. Dù cái tủ chỉ dính một hạt bụi cũng phải lau toàn phần.
Đến trưa, khoảng giờ thứ ba, tôi khoác áo có mũ rộng, mang theo chổi và ra khỏi nhà. Tôi ít khi chịu ló mặt, tiếp xúc với dân rừng Lãm. Họ tưởng tôi là một Tua nào đó ở nơi xa đến định cư lâu dài chứ không phải Ô Thiền Hạ kia.
Năm năm đầu chẳng ló mặt, rừng Lãm đã sớm quên tôi trừ mẹ, kể cả… em ấy cũng không biết. Dù sao khuôn mặt này cũng thay đổi nhiều, tóc trắng đã dài ra gấp mấy lần. Trông cứ như bà tiên bí ẩn. Tứ chi đã xuất hiện nhiều rãnh sâu hơn, nhiều sợi hơn.
Rừng Lãm có nhiều tượng thần Núi, là biểu tượng của sự khắc khổ, chịu đựng. Những con hổ trong làng truyền tai nhau và quảng bá khắp nơi rằng “vị thần của chúng” ban cho sức mạnh qua nước thánh. Nghe nói có hiệu nghiệm thật. Ngày đầu tới đây tôi đã uống thử thì phải, cũng không cảm nhận được gì rõ rệt.
Những năm này vẫn chưa được dịp uống lại vì nước thánh mới được thay một lần vào chín năm trước. Thứ nước này chỉ hiệu nghiệm khi ngấm hương khói đủ mười năm.
Ông Bình An là bức tượng khổng lồ, cao lớn gấp trăm lần thần Núi, bằng đất sét nung. Thần béo phệ, khuôn mặt hung dữ. Tuy nhiên, tín ngưỡng khiến cho nó trở nên thiện lành, rằng ta béo vì ăn tội lỗi, hung dữ vì hấp thụ tính xấu và sát khí trên thế gian. Tượng ông ở chỗ nhiều gió, hứng nhiều lá cây khô. Tôi đến để vệ sinh, đây là việc thiện nguyện. Dù không công nhưng chí ít mẹ tôi cũng không phàn nàn rằng tôi lười biếng và vô dụng.
Con đường đất đỏ phủ đá trải dài, nó là tuyến đường chính ở nơi này. Cây cối vẫn rậm rạp, phân tầng, ẩm ướt. Đặc biệt là cây Ca Sa, cây này thân gỗ và lá li ti rất nhỏ xếp tròn thành hoa giả, lấp lánh sương sớm; hoa tím cũng li ti, thơm nhẹ, lịch sự…
Chim muông cất tiếng hát, lòng tôi cũng nhộn nhịp theo. Mấy chàng sóc đỏ cam nhảy trên cây vẫn tay chào tôi; mấy cô rắn xanh cũng nhìn theo; sư tử, hổ, lợn,… rồi rết, bọ cạp, côn trùng cũng xuất hiện, chẳng biết làm gì mà cứ lượn như ma lượn mồ.
Đó là nhịp sống của vương quốc. Dĩ nhiên, để nhịp sống của họ đến với tôi, tôi cũng chào lại họ và cũng dĩ nhiên, tôi vô tình lướt qua một vài kẻ.
Trong năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng tám đến hết tháng hai năm sau. Còn lại làm mùa khô với bốn tháng đầu nóng khô và tháng còn lại là lạnh khô – đây cũng là thời điểm hiện tại. Họ nói đây là lúc cô gái sắp khóc.
-
P/s: Mọi tên cây cối, con vật đều mang tính giả tưởng, một số quen thuộc ngoài đời thì có thật, còn lại thì không, làm nên tính dị giới.
Bình luận
Chưa có bình luận