Nguyễn Thuyền, ngươi là cát bụi!
Gia Thịnh không ngại trình bày, mở đầu câu chuyện:
- Chúng tôi đang cần tiền. Tiền mang lại sự sống. Bậc sinh thành đáng được hạnh phúc, ông sẽ không thất vọng về con mình.
Mạc Tang rót rượu vào từng ly, tất cả cùng uống và nói chuyện.
Ở bàn này, có thể nói có bốn mươi phần trăm lực lượng của núi Se Duyên.
Vãng Lai có hội sát thủ Tức Khắc, Hiệp Hội nổi tiếng lấy lí bảo vệ Lâm Phiêu lấy tiền với giá trên trời. Võ Phái là ổ Tua thất nghiệp, lông bông lại có tính giang hồ.
Lâm Phiêu chỉ có những tay buôn bán.
Tuyết Ly có Cầu Tử Giáo và Trường Sinh Sơn, không có dân sinh sống, có cũng chỉ là kẻ mang bệnh đến chữa hoặc những tín đồ công khai.
Lận Đận có vua thương trường Nam Phát, Xuân Thanh Cung, mười gia tộc thờ Tôn Tử, đền Tôn Tử - lực lượng Trị An Quân, trại mồ côi Mẫu Tử, trường học Tiểu Thiên, chủ của tàu Cách Đất - “Một bước lên mây” và Tức Khắc đã về Lận Đận.
Mười gia tộc thờ Tôn Tử nhưng đích xác thì chỉ còn bốn. Bốn gia tộc này chi phối các gia tộc còn lại, đại diện của họ đang ngồi đây. Nghe nói bên phe ông Cao Thế Anh và ông Hương yếu hơn nhưng lại có sức mạnh đáng gờm. Không rõ thế nào.
- Đêm nọ, chúng tôi đã gặp một kẻ là hậu duệ của vua Tuyết Ly…
Nguyệt Thục nói chậm rãi, dứt lời thì uống rượu.
Tôi liếc sang Nguyệt Thục, có vẻ cô ấy không bình tĩnh được khi nhìn kẻ đối diện – Tua già nhất – Cao Thế Anh.
Ngày xưa Cầu Tử Giáo thuộc Tuyết Ly, tôn giáo và vua này bị thần Tôn Tử lật đổ, có thể nói là có thù oán. Nhân tình thế ba trăm năm Tôn Tử biến mất; sau, sáu mươi năm trước có Cầu Tử Giáo đứng lên lại. Và nay lại có triều Tuyết Ly. Vua này chết, vua khác đứng lên, nhưng lại là giặc.
Tôn Tử cũng chỉ là thần được thờ trong đền, dẫu lịch sử ghi lại nhưng vẫn mang "hương vị" truyền thuyết, nhất là trong suy nghĩ của thế hệ trẻ; mặt khác, có những thành tựu phi phàm của Nông gia làm dân chúng tin vào quyền năng thiết thực của nó hơn là một pho tượng giáp vàng trong đền. Giữa cảnh thiên hạ lầm than vì yêu quái và chia rẽ, rất cần một vị lãnh đạo có thật, hiện diện rõ ràng. Và...
- Tôn Tử liệu có còn ở với chúng ta? – Gia Thịnh nói. Đúng ý ta định nói!
- Đền vẫn nồng hương nhang! – Ê Bảo Điền hắng giọng, nói.
- Chúng ta vẫn chờ đợi. Ngài chỉ đang thử thách chúng ta... – Ông Thế Anh đặt hai tay lên bàn, hơi chúi thân về trước.
Ông Lượng yên lặng nhìn vào mặt ly rượu, như ngắm chính mình. Gia tộc họ Lưu của ông đang yếu nhất, chỉ chi phối một gia tộc nhỏ hơn. Là ông không có tiếng nói hay ông đã mất niềm tin vào Tôn Tử?
Quả thực ai cũng thừa nhận và không lí giải được sự biến mất của Tôn Tử trong ba trăm năm nay. Yêu quái lang thang ngoài đường, tùy hứng cướp bóc và giết hại dân, sao Tôn Tử còn không xuất hiện? Theo tôi biết, các gia tộc không ai dám đánh đuổim bởi trước mắt chưa có ai đảm bảo công lý cho họ, chưa có sự thống nhất, sợ hao lực và bị đâm lén.
- Trị An Quân cũng biến đi đâu mất đúng không? – Gia Thịnh nhỏ nhẹ nói.
Không ai nói gì, cũng là thừa nhận. Gia Thịnh đứng dậy nói:
- Đêm đó, thành Tuyết Ly bừng nhạc mừng vua trở về. Cùng lúc, chúng tôi cũng có một vị, là hoàng tử Tự Tại, ngài cũng đi ngang Tuyết Ly vào giờ ấy. Đó là lần đầu đi. Chắc ai cũng biết, đó là cháu chắt của vua Tuyết Ly cuối cùng. Gia phả đầy đủ, có mọi bằng chứng đều đã công bố.
“Cháu chắt của bạo quân?” Tôi cúi đầu nghĩ. Thịnh đang nói điều mà ai cũng biết. Nhánh dòng họ của Tự Tại đã chống lại vua, bảo vệ dân nên được Nam Phát hứa bảo vệ suốt đời. Kẻ này nổi cơn thèm khát quyền lực trở lại khi thấy kẻ khác ngồi vị trí của mình sao?
Nguyệt Thục vuốt mái tóc sang một bên, đứng dậy vì ngồi sẽ không có uy thế, nói nhỏ:
- Cầu Tử Giáo cũng có một vị, xưng là Sám Hối. Ngài ấy đang tĩnh dưỡng trong điện.
- Dù sao chỉ cần vua lên là được, lãnh đạo dân chúng. Đã đến lúc Tua phải dựa vào chính mình, vào Nông gia... – Gia Thịnh trầm trọng nói.
- Vua Sám Hối đang tĩnh dưỡng... Ngài ấy không khỏe sao? – Thế Anh đứng dậy, chúi thân thêm một chút, hỏi Nguyệt Thục.
- Rất khỏe... – Nguyệt Thục nói chậm rãi, nhỏ nhẹ hóa thành tiếng gió.
Sát thủ Tức Khắc có phải do gia tộc họ Cao thuê để giết vua?
- Vậy Giáo Hoàng có gì không khỏe sao? Vui vẻ lên. Như ông chủ Thịnh đây...
Ánh mắt của lão già này chuyển qua Gia Thịnh. Có vẻ ông ta nhận ra mình vướng vào rắc rỗi, nhưng ông cũng chẳng sợ mà cợt nhả kẻ khác, giảm bớt gánh nặng cho mình.
Gia Thịnh yên lặng, đôi mắt sâu thẳm bất dời.
Tóc... Tiếng rót rượu. Mạc Tang đang rót rượu cho Nguyễn Thuyền.
Đôi mắt vị trưởng làng Lão Phụ thâm sâu khó lường, lại còn gian xảo và nguy hiểm. Nó chỉ hướng vào cốc rượu. Trông anh ta như một ông chủ, bởi anh ta đang ngồi. Kẻ đứng như Mạc Tang là đầy tớ.
Tất cả đều phải ngồi xuống, giữ uy nghiêm cho mình.
- Liệu có phải Tôn Tử đã chết? – Nguyễn Thuyền xoay cốc rượu, nói.
Tất cả yên lặng.
- Tôi tin vào sự bất tử...
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, Nguyệt Thục cũng bất ngờ lắm. Anh ta muốn nói điều gì?
- Nam Phát cần tiền sao? Tôi có! – Anh nhìn về phía Gia Thịnh không chớp mắt, nói nhỏ dần. – Nhưng thứ tôi muốn trao đổi không phải là thứ mà Nam Phát chịu bán.
Nguyễn Thuyền lấy một khối Đức nhỏ cho vào đầu đèn đã đốt khối cũ gần hết.
- Chú có sao? – Thịnh kính cẩn hỏi, có vẻ quan tâm và nghiêm túc.
- Có! – Nguyệt Thục đáp thay làm mọi ánh mắt đổ dồn về cô cho tới khi Gia Thịnh nói tiếp:
- Chú muốn thứ gì?
- Thiên... Địa... Bàn! – Nguyễn Thuyền nói chậm rãi. – Nghe nói Nam Phát mua lại của Roi ở Đảo Lộc.
Không khí như đông cứng đầy căng thẳng. Roi là một “bộ tộc” không đụng chạm, không có quan hệ gì với Tua, và cũng chẳng ưa gì nhau cả. Các Tua nói rằng “bọn Roi khinh ta và động vật chẳng ra gì cả”.
Để làm dịu không khí, tôi hỏi Nguyễn Thuyền:
- Em không biết điều này. Anh có thể kể không?
Nguyễn Thuyền mỉm cười, vui vẻ nói:
- Các Roi đã rời khỏi Cổ Tích Cầu, họ đã đi ra khỏi bầu trời để làm gì đó.
Vậy là Nguyễn Thuyền đã lộ ra thân phận không thuộc núi Se Duyên này mà ở nơi khác, ít nhất các Tua đoán theo hướng anh ta ở phương đông – phương của kẻ thù hoặc phương nam. Không vấn đề gì. Bí ẩn rất tốt.
“Ra khỏi bầu trời... Di nguyện của Khuyết Nhân sao?” Tôi thầm nghĩ, chợt nhìn qua khuôn mặt và bộ tóc của ông Lượng, tôi hơi rùng mình. Tiếng cười của Khuyết Nhân văng vẳng trong tâm. Tình trạng này diễn ra cũng nhiều lần. Gã Con Người này, có ngày tôi sẽ đến Trường Sinh Sơn giết hắn.
Anh Thuyền nói tiếp:
- Nam Phát dùng vật liệu và hóa chất để đổi lấy Thiên Địa Bàn. Tôi tin chú là đứa con hiếu thảo.
Nói tới đây, anh ta đưa ly rượu mời Gia Thịnh và đối phương tiếp lấy. Anh ta tiếp tục:
- Cho tôi một con số. Tất nhiên, tôi không phải thuộc phe các gia tộc nên các vị không phải sợ chia rẽ nội bộ.
Theo lẽ thường, ai cũng sẽ đoán Nguyễn Thuyền là đại diện hay một ông lão có chức quyền trong giáo hội Cầu Tử. Chắc bây giờ, họ cũng tin là vậy.
Gia Thịnh uống rượu, vẻ mặt bớt căng thẳng nói:
- Được. Mười tỷ lạng Đức cho mối quan hệ tốt đẹp của chúng ra. (Nguyễn Thuyền nghe lọt câu này thì uống rượu) Và cô ấy đến Nam Phát một chuyến được không?
Gia Thịnh đưa bàn tay ra mời tôi. Đến Nam Phát làm gì? Thứ tôi nghĩ đầu tiên chính là hình bóng cha nuôi của tôi.
- Không! – Tôi chưa kịp đáp, Nguyễn Thuyền đã đứng dậy nói, lại gần cửa sổ rồi nhìn ra.
- Chúng ta có thể hủy giao dịch này. – Anh ta nói tiếp.
- Không thể thương lượng sao? – Gia Thịnh xòe hai tay trước mặt, cười nói.
- Nếu muốn, tôi có thể đến viếng thăm.
Nguyệt Thục cười nói, làm nụ cười Gia Thịnh phải thu lại.
- Tôi cũng đến nữa... – Mạc Tang rót rượu cho ly của Gia Thịnh, khuôn mặt của anh ta bình tĩnh đến lạnh lùng. Tuy nhiên, một gã đầy tớ như anh ta không tạo được sóng gió hay sự quan tâm nào.
- Ha ha... Vậy chắc hẳn chị không phải là kẻ bình thường.
Thịnh ta mời rượu, cười lớn. Tôi lịch sự đưa ly tiếp:
- Cảm ơn.
Hai ly rượu cụng vào nhau.
- Khi đêm thiên niên kỉ kết thúc, chúng ta sẽ cho vua Sám Hối và vua Tự Tại tranh vua, tiện xem thử lòng dân thế nào... – Gia Thịnh nói.
Hai vua luôn sao? Tôi mỉm cười...
- Tổ chức tranh đua à? Được thôi. – Nguyệt Thục gật đầu, vui vẻ, tự tin đến lạ.
Không đầy mười ngày nữa thì trời sẽ sáng.
Nói về việc bên nào lên vua thì rất quan trọng. Bởi hai phe lớn Cầu Tử Giáo và Nam Phát sẽ quyết định trận đấu. Nếu hai ông lớn công khai tranh quyền lực thì xã hội rối ren, để cho hai đại diện nhỏ bé là hai tên vua đấu với nhau cũng là một cách so tài.
Tôi chẳng nên quan tâm. Tôi đủ sức sống trong loạn thế hoặc rời đi. Đó là quyền lợi mà một số kẻ nghèo, nhỏ bé, bị phụ thuộc không có.
Còn với Cầu Tử Giáo hay Nam Phát thì ngược lại. Vua nào lên không phải chỉ là một trò chơi, nó quyết định tăng cường quyền lực cho phe nào, quyết định ai là bá chủ. Và nó cũng đặt ra một vấn đề lớn cho phe thắng trận: trách nhiệm diệt yêu quái.
Bốn gia tộc không thể ngăn cuộc tranh đua. Bởi lòng dân của họ lương thiện theo Tôn Tử. Dân ngoài kia có tự do của riêng họ, chọn vua hoặc khác. Số dân theo Cầu Tử giáo nhỏ bé nhưng đều “không thiết tha đời này” nên rất hung hăng. Mặt khác, họ sợ lục đục nội bộ bởi sáu gia tộc bị họ quản. Sau còn có Vãng Lai đang bất mãn từ lâu, còn yêu quái. Họ chờ đợi vì hành động sẽ thiệt thòi.
Suy luận tới đây, tôi chợt nghĩ đến một điều: Liệu có phải họ biết Tôn Tử còn sống? Hay còn một biến số nào mà tôi chưa biết.
Uống rượu thôi.
Ông Lượng uống ít nhất và rời đi trước tiên:
- Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. – Rồi ông hướng về Gia Thịnh nói:
- Chú gửi lời hỏi thăm bố Nam. Ông ấy đâu rồi?
- Vâng vâng. Có dịp cả hai sẽ gặp nhau.
Một về thì còn lại cũng về. Cũng một màn chào hỏi. Cuối cùng chỉ lại Gia Thịnh. Trước khi rời đi, cậu ta đưa cho tôi và Nguyễn Thuyền, mỗi bên một bức thư. Lạ kì!
- Bên em có một bức thư gửi chị. – Cậu ta nói với tôi, rất lịch sự.
- Ừm. – Tôi tiếp nhận.
Nhưng khi đưa thư cho Nguyễn Thuyền thì Thịnh kia vẫn vui vẻ, nhưng không nói gì.
Mạc Tang khép cửa lại, bỏ cái hộp đang úp đá mặt trời ra, ánh sáng lan tỏa. Ngọn đèn lửa được tắt đi, khối Đức bị cháy gần hết.
Không gian sáng hơn, nhìn rõ mạt nhau hơn trước, dễ hiểu nhau hơn.
- Hừm! – Môi Nguyễn Thuyền hơi dãn ra, vẻ coi thường.
Ruột thư bị ném vào mồi than hồng trên đèn lửa, bốc cháy. Ai cũng có thể thấy chữ viết trên đó: “Ngươi là cát bụi thôi!”
Nhìn kĩ vỏ thư, đây là lời Ô Nam viết.
Tôi liếc mắt nhìn Nguyễn Thuyền, khuôn mặt ấy cũng rất vô cảm, ít khi biểu lộ chút tâm trạng nào. Nó khiến cho ai nhìn cũng biết đây là một kẻ có uy quyền, không nên chọc vào hay phải làm đẹp lòng anh ta.
“Tôi tin vào sự bất tử!” Bằng lời ấy, Nguyễn Thuyền đã không tin vào sự sốn hữu hạn, đúng như... một nỗi lo ngại mà Gia Kháp nghĩ. Trong tâm tôi hiện lên đôi mắt của Gia Kháp cùng câu nói hôm nào:
- Nguyễn Thuyền có tư tưởng đối nghịch với ta!
Bình luận
Chưa có bình luận