Năm tháng vội vã


Nếu ngày mai thiên hạ đại loạn, tôi sẽ cứu bạn khỏi phải đau khổ và cái chết.

Tôi biết, lần này ra ngoài sẽ biết được những điều gì khủng khiếp. Nguyệt Thục muốn tôi đi cùng cô ấy để làm gì đó.


Chúng tôi phải mất không ít thời gian để rời khỏi tầng nhà cho thuê này. Trên đường, chủ yếu là đi bộ. Xung quanh, vì đã đi qua nhiều lần và khung cảnh cũng chỉ có nhà và nhà nên cũng chán, bước nhanh hơn.


Trên mặt đất, nhà và các công trình không phải thứ chủ yếu, thứ ưu tiên là sự thông thoáng để giao thông. Tua đi bộ cũng ít, rất vắng vẻ. Chỉ có vài tòa nhà khổng lồ, kiểu dáng bắt mắt che khuất tầm nhìn. Sự sầm uất và náo nhiệt chỉ có trong lễ hội – chẳng hạn tết cổ truyền. Nhưng tôi lại không hứng thú với tiệc tùng và đám đông.


Thành phố dựng nhiều cột đính đá mặt trời, cả thành phố sáng mờ ảo, cứ như chốn cổ tích.


Tàu Cách Đất đi ngang, chúng tôi lên tàu, hướng tới vùng “địa phận” của Nam Phát ở phía đông bắc.


Tàu này di chuyển nhờ các cột gọi là Tương Tác, đầu và đuôi tàu gắn hai khối đá đặc biệt. Khối ở đầu và cột Tương Tác sẽ hút nhau, còn khối ở đuôi và cột sẽ đẩy nhau; đôi khi sự tác động giữa chúng sẽ ngược lại tùy sự điều khiển.


Lúc nào đẩy, lúc nào hút hay không cần đẩy hút tùy vào tài xế và sự sắp xếp của lộ trình đã định sẵn. Ngoài ra tổ chức “Một bước lên mây” cũng giám sát từ xa. Đại khái là vậy. Nghe nói đây là tàu dùng chung, không có sự sở hữu riêng. Nếu muốn, nhóm phải trên hai mươi thành viên mới mua được, chịu trách nhiệm pháp lí và sự giám sát.


Tới một khu tòa nhà khổng lồ ở phía trước, tàu dừng.


- Mỗi một hành khách, mười gam Đức.


Từng hành khách đi xuống, tay họ cầm khối Đức đặt vào một cái khay đặc biệt – nó sẽ bào khối Đức một lượng tương đương mười gam.


- Thôi… Tôi trả cho ba bạn bè phía sau!


Một Tua nam – chẳng quen biết – anh ta đi cùng một nhóm bạn bốn nam bốn nữ nữa, trả tiền xong thì khối Đức còn không nhiều nữa. Mà ba “bạn bè” kia là chúng tôi và một bà già phía sau.


- Cảm ơn! – Nguyệt Thục đứng trước tôi, cúi nhẹ đầu.


- Ừm. Tôi tên là Tuấn Đạt. Hẹn gặp lại!


Tuấn Đạt… Nếu ngày mai thiên hạ đại loạn, tôi sẽ cứu bạn khỏi phải đau khổ và cái chết.

Khu nhà Nam Phát rất rất lớn, nổi bật với chữ “Nam Phát” bằng đá mặt trời, chói vàng rất ấn tượng.


Chúng tôi phải bỏ ra cả thảy hai mươi gam Đức để vào cửa, thêm sáu mươi gam đồ ăn và nước uống cho cả hai. Lại nói, trung bình một Tua có thu nhập khoảng hơn bốn trăm gam Đức trong một ngày.

- Chào cô Thanh! – Có ai gọi tôi.


Không phải tìm lâu, bạn của tôi ở Trường Sinh Sơn đang ở đây.


- Ổn chứ? – Tôi mỉm cười, đi tới gần.


- Bình thường, có gì đâu! – Ông ấy xòe hai tay, nhún vai.


- Bên anh bán cho Nam Phát ở đâu vậy? – Tôi hỏi.


- Ý là… À hiểu rồi. Lại đây.


Ông ta đi trước dẫn đường, cái đầu trọc đằng sau cùng với áo choàng trắng cho thấy đây là một thiên thần giàu tình yêu. Tôi ngước lại đằng sau, hai ánh mất giao nhau. Nguyệt Thục đang đứng ở một quầy khác, cũng quay đầu nhìn tôi.


Tới một quầy hàng, có một tủ kính, trong tủ có bày các loại thuốc gói trong lá, ống trúc, hạt giống, sách giấy và một.... hòn đá trong suốt có nhân màu hồng.


- Lấy nó cho tôi! Bao nhiêu thế? – Tôi chỉ tay, nhờ anh Tua bán hàng lấy.


- Thưa, tất cả là mười gam ạ.

Ở đây, ngoài các quầy hàng bán những thứ bình thường ra còn quầy lớn có những tấm giấy màu vàng đặc biệt. Nó là một “giao ước Nông gia”. Khi động vật ngoài núi có nhu cầu tặng đi sự ưu việt của mình thì Nam Phát sẽ đứng ra làm trung gian kết nối với Tua. Mọi việc sẽ còn đi đến nhiều thỏa thuận.


Tôi thấy có các sự ưu việt như: đôi mắt sáng như đèn, lớp da cá sấu dày, đôi cánh da, khả năng gây sóng âm kết nối,…


Tuy nhiên, cũng ít ai bỏ tiền vào đây, bởi hiếm ai chờ được năm mươi năm thậm chí trăm năm. Có chờ được thì cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Mỗi lần mua là một lần trù tính cẩn thận. 

...

Đi quanh quẩn gần đây, tôi hỏi Tua nam rằng:


- Bên các anh có thuốc giúp phục hồi chi bị đứt mất không? Tôi có một cô bạn cần…


- Ưm… Cô ấy còn trẻ không? Nếu còn thì có thể nhờ phát triển tự nhiên phục hồi! – Ông ta nghiêm mặt nói.


- Không! Cô ấy… có tuổi rồi. – Tôi lắc đầu.


Khi Tua lớn lên thì các tua rua ở tứ chi cũng phân hóa nhỏ ra, khe rãnh sâu và khít hơn. Nó có giới hạn nhất định và có thể phục hồi tổn thương, mọc dài ra.


- Cách thì… có. Nhưng phải mang cô ấy đến Trường Sinh Sơn. Chúng tôi sẽ dùng một loại âm thanh có khả năng giúp phục hồi tổn thương nhẹ. Còn có một loại âm thanh đang thử nghiệm, giúp đánh lừa bộ máy sinh học, giúp Tua trải qua lại thời kì phát triển. – Ông ấy mím môi rồi nói một hơi dài.


- Không có thuốc hay cách gì khác từ xa sao?


- Ừm. Tiếc là vậy. Chỉ có thể trực tiếp thôi.


Y Hồng… Duyên nợ của tôi.


Tôi thở dài, đi dạo quanh. Tiện mất, xem tờ giấy vừa mua. Ở đó có dòng “Đổi xác…”. “Một sự thỏa mãn cho nhu cầu và hợp pháp.” Tôi đọc nhẩm, khá bất ngờ.

Tôi theo sau Nguyệt Thục đi lên tầng hai của tòa nhà. Đi một hồi nữa, qua nhiều cánh cửa và hành lang, tôi chỉ biết đi sau thôi. Cuối cùng tới một khu chỉ có toàn những cánh cửa giống nhau – chắc sau nó cũng là các phòng giống nhau.


Cửa mở, hơi lạnh phả ra, phủ lên da mặt. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, lay động biển nước tâm hồn. Tôi sực tỉnh, nhìn ra hai bên hành lang và một góc phía dưới cầu thang bộ. Tua đi lại tấp nập.


Thời gian này, cách nghĩ và góc nhìn của tôi đơn giản đi nhiều. Mọi thứ, nếu bình thường thì vô vị và vô hình. Tôi đã già chăng. Nguyễn Thuyền còn già hơn cả…


Trong phòng, đứng nhìn ra cửa sổ có ba Tua. Một Tua nam, mang đồ đen nằm trên ghế dài, liếc mắt nhìn lại. Một Tua nam khoanh tay nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi cúi nhẹ đầu chào và được đáp lại. Một Tua hơi thấp bé, đứng nhìn ra cửa sổ, gió thổi vào áo nâu làm nó phồng lên; Tua này quay lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ gian xảo, quỷ quyệt và đầy từng trải.


- Anh già đến thế rồi sao anh Thuyền? – Tôi giật mình hỏi.


- Tôi tưởng đã quên mất… Thanh thì vẫn còn xinh đẹp. – Anh ta bật cười bước tới bắt tay với tôi.


Tua nam đang đứng kia bước tới bên bàn rót thêm hai ly nước và cẩn thận đưa cho chúng tôi. Khi kẻ này lướt ngang, tôi nhớ mãi khuôn mặt này: Mọi thứ hài hòa, nổi bật lên sự thiện lương trong đôi mắt lam; nhưng có một khuyết điểm - một vết lõm ở phía trên trán trái. Khuôn mặt này thật quen mắt!


- Có gì mà anh quên được chứ! – Nguyệt Thục trêu chọc, bước tới cửa sổ; lại cởi áo choàng đen, bên trong là một bộ trang phục trấng pha lam nhạt.


Quả thực, Nguyễn Thuyền đã già trước tuổi. Anh ta không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi cả.


Ngoài cửa sổ có gì mà họ nhìn thế? Tôi lại gần hơn, nhìn ra ngoài.


Dòng Tua đi lại nhiều, chủ yếu thành nhóm; nhìn kĩ thì cũng rải rác chẳng có bao nhiêu. Các công trình đặc sắc… Nhưng tôi lại chẳng thấy thú vị.


- Em sống ở đây lâu chưa? – Đằng sau, Nguyễn Thuyền hỏi.


- Khoảng một năm… Khí hậu ở đây hơi lạnh, có vẻ phù hợp với em. – Tôi đáp.


Cái nóng bức ở thành Tha Quyết và Tây Đô làm tôi ám ảnh, nếu sống một thời gian tôi sẽ già như anh ta vậy.


- Chán đời à? – Nghe nói vậy, tôi bỗng cảm thấy khó hiểu, nhìn sang Nguyệt Thục đang nói tiếp:


- Không thấy gì sao?


Tôi chớp mắt, giữ một nụ cười nói:


- Thứ vô vị thì em không thấy. Nhưng nếu nổi bật thì sẽ thấy…


Một… con yêu quái đang ngồi trên mái nhà bằng phía xa. Đầu liền thân, thân đốt, chân đốt. Đầu đội thứ gì trông như một đền thờ có ba mũi nhọn, mắt đỏ nhấp nháy, miệng há rộng không răng. Một bàn tay bốn ngón bay lơ lửng trên thân nó.


Tôi đã thấy nó rồi. Thật thú vị.


- Không giết nó sao? – Tôi nhìn nó chằm chằm.


- Không! Nó là con yêu quái lạ nhất. Có lẽ là Quỷ. Hi vọng đêm nay không có nó. Và sắp tới thì… mong là không có chuyện gì.


Nguyễn Thuyền nói, mức độ nghiêm trọng và thú vị thăng thêm một bậc. Tôi hơi quay lại đằng sau, không mặt anh ta cũng chẳng mấy vui vẻ.


Tua áo đen đang nằm vội đứng dậy, rẽ ra cửa phụ ở bên trái. Nguyệt Thục đặt một đèn lửa lên bàn chính, đặt một khối Đức lên đó. Hương thơm ngào ngạt, tinh thần cũng thư thái và tỉnh táo trở lại. Tâm hồn cũng được dọn dẹp sạch sẽ hơn. Căn phòng này rất tiện nghi và sang trọng.


Cửa đẩy, năm Tua bước vào, nhìn thoáng qua là bốn già một trung niên, đều là nam cả.


- Lâu rồi không gặp, Giáo Hoàng của Tuyết Ly…


Lão Tua đi đầu giơ tay bắt tay với Nguyệt Thục – không hiểu sao cô ấy lại có vẻ bất ngờ một chút. Con mắt của lão Tua này có những đường vân tròn đồng tâm dễ gây chú ý. Tên ông ta là Cao Thế Anh, đứng đầu gia tộc họ Cao.


Sau ông là một Tua trọc đầu, lớp da nhăn nheo vì tuổi tác, đặc biệt nó màu nâu đen. Ông này là Hoàng Hương, không rõ chức vị.


Tiếp đó là một doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, chuộng trang phục màu tối và thích đội nón. Ông là Ê Bảo Điền.


Vị Tua già còn lại thì tôi không nhớ rõ tên họ, hình như tên là Lượng. Bộ tóc chẻ đôi, thẳng dài ngang cổ trông rất có khí chất cao quý, rất giống Khuyết Nhân…


Còn Tua cuối cùng kia mang trang phục nâu vàng, toát ra khí thế vững vàng và chính trực, còn nguy hiểm nếu là kẻ thù – bởi khuôn mặt anh ta không trẻ, rất nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu sự thiện lương. Đây là chủ của tổ chức Nam Phát hiện tại, vua của thương trường, con của Ô Nam, tên là Nguyễn Gia Thịnh. Hình như Ô Nam đã đổi họ thành Nguyễn…


Khi Gia Thịnh đi ngang qua mình tôi liếc mắt nhìn ra sau. Bất ngờ kẻ này cũng đang quay đầu nhìn lại.


Sau màn chào và hỏi thăm sức khỏe thì tất cả ngồi vào bàn, trừ kẻ áo đen có vết lõm đầu kia. Anh ta đứng phía sau, bên trái Nguyễn Thuyền. Xem cử chỉ điệu bộ giữa cả hai thì họ có mối quan hệ chủ - tớ.


Tôi có nhớ ra. Nguyệt Thục có nói trong làng Lão Phụ có một kẻ mới nổi, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực đi theo hộ vệ và góp ý cho Nguyễn Thuyền. Họ Mạc rất hiếm gặp, tôi chỉ biết hai kẻ mang nó.


- Đây là… - Ông Anh hướng về phía tôi, ngần ngừ, giữ một nụ cười khi nói.


- Tôi là Vũ Diệu Thanh… - Tôi định nói thêm một chút nhưng rồi thôi.


- Có phải… - Gia Thịnh nói. – Cô là y sĩ cộng tác với các tu sĩ ở Trường Sinh Sơn à?


- Không hẳn. Tôi không phải y sĩ, chỉ nghiên cứu vớ vẩn thôi. – Tôi đáp, muốn câu chuyện của mình qua nhanh.


- Không biết có loại thuốc nào mang lại tuổi thọ không?


“Ô Nam đã già…” Ý nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí, tôi ngập ngừng rồi nói:


- Tôi nghĩ là có…


Vị cha nuôi của tôi lưu luyến thế gian ư?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout