Chương 1: Hồ Thiên Hạ


Tôi đọc sách biết được ngày xưa có một giao ước, tóm tắt thế này: Nơi hoang địa, có chàng trai trẻ lạc quan, cô độc, sống tạm bợ, coi mặt đất là nhà, thảm cỏ là chiếu. Chàng chăn ngỗng đen, tận tụy yêu thương chúng như với chính bản thân mình.


Năm tháng sắp bỏ rơi chàng chăn ngỗng, giờ chỉ còn lão già dừng giữa đường đua, hay tự lẩm bẩm về quá khứ, mặc cho bầy ngỗng tự sinh tự diệt. Lão chỉ có thể nằm, làm nhiệm vụ canh gác đàn ngỗng khỏi kẻ thù. Thú ăn thịt nghe tiếng ngáy của lão cũng phải sợ mà bỏ đi.


Có tên trộm sắp chết đói chạy đến đây, bỗng "thanh cao" xin lão già một con ngỗng. Nhưng sao lão có thể đem tế "chính thân mình". Mặc mày! Lão bứt cỏ ăn vì đói. Một con ngỗng gần đấy giành ăn với lão, lão liền ném cho tên trộm con này và hắn nhận lấy.


-  Cảm ơn lão! Ngày sau tôi sẽ trả lại ba con. - Quá bất ngờ, tên trộm cúi đầu nói.


- Tôi có thể chẳng đợi được ngày sau. Nhưng nếu có thể, đừng "trả", hãy "chia sẻ" cho tôi, chia giang sơn, chia bầu trời… - Lão nói nhỏ dần như muốn giấu đi những ước vọng tuổi trẻ, cũng có thể là thất vọng về thành tựu đời mình.


- Vây tôi sẽ chia cho lão trời đất! - Đối phương hào phóng.


  Dừng một lát ngẫm nghĩ, đoạn lão già thở nhẹ, đề nghị:


- Có thể tôi chẳng cần trời đất, không có con ngỗng nào chịu chết cả, chủ bắt nó chết cũng khó. Anh bạn nợ lão già này tình cảm của con ngỗng nữa.


Đó là chuyện ngày xưa… Còn bây giờ, chính xác là từ khi có thể nhớ được kí ức, tôi luôn nghĩ rằng có một giao ước giữa thế giới và chính mình. 


Tôi thích ngủ hoặc chỉ là nhắm mắt thôi vì lúc ấy tôi tưởng mình là đấng sáng thế lặng lẽ ngắm nhìn thế gian tăm tối. Đôi mắt tôi là hai vì sao, khi "tỏ" khi "mờ", hoặc phán đêm hoặc ngày. Khi mở mắt ra thì thấy bầu trời đêm cũng thế thôi: cũng có hai vì sao to lớn và sáng, còn có vô số đốm sáng nhỏ mà tôi gọi là ước vọng. Mỗi lần nhìn lên tôi hả tự hỏi rằng: Tại sao tôi tồn tại? Mục đích là gì? Sao lại cảm thấy bản thân mình là duy nhất? Vì đòi hỏi những câu trả lời ấy, tôi yêu bầu trời và dành cho nó nhiều cảm xúc. Nhưng vẻ đẹp ấy đêm nay tôi không ngắm nữa mà trở thành cái cớ để tôi rời làng.


Khi tôi bước ra khỏi “cổng làng” - thứ này nói sau, ông già gác cổng Công Tô réo gọi, giọng rất trong:


- Đi đâu đấy?


- Cháu đi ngắm bầu trời. - Tôi nghĩ nhanh rồi đáp.


Ông cũng không bận tâm điều đó. Ông chịu khó và mạnh mẽ lắm, gắn bó với cái cổng đã gần mười năm không rời nửa bước.


Mặt đất ẩm ướt, nguy hiểm khi có những tảng đá ngồi lì giữa đường - vốn chẳng có đường. Tôi giẫm lên cỏ non mà chạy, cây già um tùm trả đũa tôi bằng những đường kiếm in trên da mặt. Ánh nhìn của con mắt trực đêm trên cao - Hằng, làm cho các cây cổ thụ có thêm một phân thân đen sì, run rẩy trong khí lạnh đầu mùa mưa.


"Ta thích sự cô độc và yên tĩnh vì chúng cho ta cảm giác làm chủ thế gian." Tôi gào thét trong lòng như thế và cứ chạy đầy phấn khích, hưởng thụ chút sung sướng không rõ tên. Gió cũng chạy đấy, nó như quái vật đang thở, nhiễm khí lạnh sâu vào da thịt tôi; tông nhau liên tục.


Hồ Thiên Hạ cách làng tôi xa lắm, hiếm ai từ làng đủ rảnh rỗi cũng như hứng thú tìm đến. Và sự thật, tôi muốn tới nơi đây chứ không phải đi ngắm bầu trời. Giữa hồ có một cây cổ thụ già cỗi, khổng lồ  gọi là Điều Diệu Kì, có dây leo thả xuống trông như tóc bạc; mặt hồ tròn, rộng lớn, phủ kín bằng hoa sen khổng lồ không kém chiều cao tôi là bao. Lúc đầu tôi ước lượng có một trăm cây sen nhưng bạn tôi nói có những hơn năm trăm cây cơ, đều khổng lồ. Trên bờ có một vòng hàng rào sống bằng hoa sứ. Tại đây, hai ngày trước tôi gặp cô gái ấy lần đầu, đêm nay lại được nhìn thấy bạn tôi.


- Chào bạn, Thiên Hạ. - Cô ấy gọi tên tôi, âm giọng thật lạnh nhạt.


Tên của tôi có lẽ nên dành cho bạn tôi mặc dù tôi vẫn không biết cô ấy tên gì. Đôi mắt xám trắng kia thật huyền bí như chứa "thiên hạ" và… buồn. Tiếc là ánh mắt ấy chỉ nhìn tôi một lần rồi dời về cây hoa sứ.


Bấy giờ tôi mới cảm thấy mệt mỏi và lạnh. Tôi mỉm cười với bạn, quên cả gật đầu chào hỏi. Bông hoa sứ trắng hồng ở kia hấp dẫn khứu giác của tôi, nó còn trông như một cái miệng máu thú vị. Bạn tôi ngắt những chiếc lá vàng trên cây này, bây giờ tôi phát hiện ra, hình như bao giờ đứng làm gì bằng tay thì gót chân phải của bạn tôi cũng đặt lên mu bàn chân kia.


- Bạn làm gì thế? - Không biết nói gì, tôi nhận ra là mình đã buột miệng hỏi ngây ngô.


- Ngắt… - Bạn ngay lập tức đáp nhưng đột ngột khựng lời như suy nghĩ, đoạn đáp - Ngắt gánh nặng.


Bấy giờ tôi chợt nhận ra chúng tôi không thân nhau chút nào. Tôi lại gần bờ hồ, chợt nghe âm thành sau lưng, đoán rằng bạn cũng thôi việc và lại gần.


- Đừng nhìn mắt tôi. - Bạn tôi nhăn mặt trách khẽ.


Tôi giật mình xấu hổ, thì ra tôi từ bao giờ đã ngoái đầu nhìn cô ấy chằm chằm. Đó là lần thứ ba bạn nhắc câu này, lại còn việc không được vén lớp lá sen lên để nhìn mặt nước thì tôi đã bị nhắc hai lần.


Hồ Thiên Hạ - cái hồ sen này, chính tôi đã phát hiện ra và đặt tên cho nó. Chắc bạn cũng đoán ra làng tôi hay khu vực này có phần hoang vu. Phải đấy. Một ngày còn nhỏ năm ấy, do bất mãn về công việc tôi đã điên loạn chạy ra khỏi làng và ngã xuống hồ này - ấy là duyên phận tìm ra nó.


Trong cơn mê, không gì xấu hổ hơn và cả thú vị hơn, tôi thấy mình lững thững đi trên tấm thảm trắng khổng lồ bằng mây, mỗi bước đi đều sợ ngã nhưng điều ấy không xảy ra. Phía xa có hai bờ mây, có cầu tre nối liền; tôi ở một bờ, bờ đối diện chứa thứ gì đó, nhìn thấy nhưng dễ quên và bị liên tưởng đến đủ những thứ khác màu đỏ. Cùng đi trước mặt tôi là một ông già áo trắng, tới đầu cầu thì lão đứng qua một bên ngoái đầu nhìn tôi. Và tôi tự biết hôm nay tôi sẽ qua cầu còn lão mãi ở bờ bên kia.


- Đi đi con. - Ông già nói từ ái, môi luôn mỉm cười.


Tôi bước đi trên cầu, bước chân chắc chắn hơn. Càng tiến cầu càng dài, đi đến bao giờ hay phải đi đến muôn đời.  Bỗng thấy một con đường rẽ cong hơi mỏng, tôi thầm nhủ không nên làm việc vô ích và rẽ. Tôi liền ngã, cảm giác êm dịu lắm, bên tai vẫn nghe văng vẳng lời ông già, chỉ nhớ vài câu:


- Không luận sống chết, không luận thời thế, không luận hoàn cảnh thân phận… Không yếu đuối, mị hoặc…


Tỉnh dậy tôi đã thấy trời mới đất mới, cảm giác cuộc đời trở nên thú vị hơn.


Chuyện này tôi cứ tưởng là một giấc chiêm bao và giờ tôi biết vài điều: Một, đó là giấc mộng thật của và là cuốn nhật kí của một ông già A Văn Tù mà tôi nghe và đọc năm xưa. Có lẽ vì ấn tượng với câu chuyện này mà gặp cả nó trong mơ.


Hai là thế giới này có sự thương xót, bấy giờ tôi mới biết khi vô thức ngâm đầu trong nước sẽ rất "khó chịu", cái cây cổ thụ giữa hồ Thiên Hạ đã cho các dây leo kéo tôi lên khỏi mặt nước.


Hôm ấy, dân làng - bao gồm một con ếch đen, một anh chàng kì bí gọi là Roi đưa tôi về nhà. Con ếch đưa tôi về khác với mấy con ếch chỉ biết kêu "ồm ộp" nhàm tại ở hồ này. Về điều ấy, tôi biết một câu lí giải rất hài lòng: "Động vật, có con ngu ngốc, có con thông minh, có con thông minh hơn cả."


...


Bạn tôi cắt ngang dòng hồi tưởng ấy:


- Bạn hãy đến đây vào lúc buồn, thường là thế! - Trong khi tôi ngây ngốc thì giọng Bạn tôi lại vang lên giải đáp - Vì mình hiểu bạn.


- Tôi mệt mỏi, suy nghĩ của tôi thôi, chắc bạn nghĩ rằng trẻ con. Tôi buồn chán về công việc. Tệ hơn tôi lúc này là, ừm, có những thành viên trong làng, nỗ lực lao động để có một căn nhà tốt hơn, một ít gia sản tích trữ và không dám nghĩ đến bạn thân, gia đình hay một đôi giày cỏ, có rồi cũng chẳng dám xỏ trước dân chúng. Họ tìm một mức sống trên trung bình.


Tôi gục đầu vào gối, nói chậm rãi. Nội dung cũng thật tạp. Thường những bà già trong làng tôi khi kể lể tìm sự đồng cảm thường nói quá lên. Tôi chợt thấy mình trở thành họ, mẫu người tôi rất ghét. Bởi có thể hôm nay họ bàn tán về kẻ này, ngày mai đến lượt tôi.


Giống như nhiều khi khác, lúc này tôi chẳng đói khát, chẳng cảm giác gì trên làn da. Chỉ biết trong lòng hơi ấm nóng, tâm trí phiêu dạt bất cần đời. Ai nhìn mặt tôi có thể sẽ xót thương hoặc phổ biến hơn là cười, khôi hài quá đi. Tôi tiếc nuối và thất vọng khi bạn tôi luôn buồn, chẳng cười, chỉ bình luận đứt quãng, không liên kết lắm:


- Bạn áy náy sao? Bạn sống tốt hơn nhiều kẻ trong làng. Bạn không thích lao động đúng không? Công việc, nhịp sống thường ngày…




Bình luận

  • avatar
    An An
    chán qa

    • Generic placeholder image
      Đỗ Quốc
      Cảm ơn nhận xét của bạn! 💕
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}