Ngươi phải sống đấy, hầu gái!
- Tao… - Tiếng Tây Tử khàn đặc, đầy thống khổ và thất vọng. – Chưa từng gọi mày là Chương Vương…
Hắn đứng dậy chầm chậm rồi dứt khoát, vẻ nghiêng ngả và… điên khùng. Màu sắc trang phục của hắn mờ nhạt nhẹ, nhìn không rõ. Rồi lần lượt, rất nhiều “Tây Tử” xếp thành hàng kéo dài tới chỗ Chương Vương đang đứng.
Vương là một gã… có thể coi là khó đoán. Hắn bình tĩnh, dường như cứ chỉ có một vẻ mặt đối diện với hết thảy tình huống và chẳng ai rõ nội tâm của hắn. Có thể nói đó là một chiếc mặt nạ…
Chiếc mặt nạ… Chương Vương giơ bàn tay trái bốc lửa, chuẩn bị đâm vào đầu Tây Tử nhưng hắn lại đổi ý, cánh tay trái nhẹ nhàng “sờ” vào đối thủ làm “nó” hóa thành bụi. Cả hàng “Tây Tử” biến mất.
Quảng trường yên lặng, tôi rùng mình. Tây Tử xuất hiện phía sau thân hình cao to của Vương, dựa lưng, thản nhiên ôm kiếm. Một tia sáng lóe lên, lướt qua thân Vương khiến hai cánh tay và phần cổ đầu rơi ầm xuống sàn, phân thân còn lại đứng như chống trời. Không có máu đổ, không có tiếng la…
Đó không phải là một đường kiếm ngọt tuyệt hảo: Những vết cắt đều bị xé rách nham nhở, đặc biệt ở phần thân cổ.
Điều gì sẽ lại đến? Tôi lặng yên tự hỏi. Chẳng sợ sệt. Chẳng lo lắng. Ngược lại còn rất thoải mái, hào hứng chờ đợi.
- Mày nhận ra từ bao giờ… - Đó là một giọng nói rất bình thường, chẳng nhấn nhá, chẳng gây ấn tượng.
Dường như nguy hiểm đang tới nhưng lòng tôi vẫn chỉ như mặt hồ tĩnh lặng, như một khán giả xem kịch.
Một cơ thể chiu ra từ cái thân đứng, cái đầu hồng ngóc lên rồi toàn thân. Các tua rua ở tứ chi vùng vẫy rồi hội tụ, bó chặt lại thành tứ chi. Hắn là Tua hay một sinh vật khác?
Thứ sinh vật mang thân thể cực kì quái dị, giống như từ vô số khối đa diện không đều dính chặt vào nhau, cảm giác rất cộm và cứng; ở phần đầu, các khối đa diện lớn hơn, góc cạnh hơn, nhìn sơ như không có mũi miệng, chỉ có đôi mắt là hai lỗ sâu tỏa khói đỏ. Hắn không phải là Roi. Bởi tôi cảm nhận được, hắn đã đặt trọn hai chân qua vạch ranh giữa sự sống và cái chết, trở thành một sinh vật.
Tây Tử yên lặng, nhảy ra một bên để giữ khoảng cách. Lão Tuyến, thậm chí cả Long Vương cũng không thấy bóng dáng đâu. Tất cả khán giả yên lặng. “Chúng ta” đã chứng kiến một sự thật kinh hoàng. Từ Tây Tử là á quân vào ba năm trước, chúng đã tung hô rồi đòi giết; lại đến Long Tử Chương Vương là kẻ mà chúng tôn thờ, hóa ra có vẻ là một “kẻ ngoại lai”.
Gã Chương Vương giả cười lớn, Tiếng cười lãnh khốc và kiêu ngạo, giống như chế giễu một sự thật bị phơi bày, một tầng các kẻ yếu thế.
- Các ngươi không nên yên lặng! Phải đấm ngực tự sám hối rằng: Long Tử của các ngươi là Chương Vương đã bị chính các ngươi giết chết và mang lên giàn hỏa thiêu. Mà kẻ đầu sỏ… - Hắn chỉ tay khắp toàn quảng trường rồi dừng lại trước Tây Tử.
Giàn hỏa thiêu… Vậy là tên cướp ngục hôm đó là…
Rầm! Bản năng điều khiển tôi nhìn sang trái, một gã cao to với gương mặt đầy lòng tự tôn dân tộc đang bị ấn chặt xuống sàn. Mặt gã hầm hầm, ánh mắt điên cuồng nhìn xuống đài. Ai cũng thế. Ai cũng muốn xuống đó giết kẻ thù…
- Mai Sáng… Cảm ơn vì tấm bản đồ! Đây là thuốc…
Chương Vương giả lại nói, hắn cười rồi ném một viên cầu tròn lên tầng hai phía đối diện. Ở đó… Một tên nhỏ con với áo choàng rách nát đang đứng…
“Hắn muốn giết đồng minh. Mai Sáng sẽ bị giết bởi những kẻ xung quanh.” Tôi hiểu ra rồi.
Viên thuốc bay đi, vẽ lên một vòng cung sáng vàng tuyệt đẹp, dường như ai cũng thấy được.
“Hửm…” Phía góc Chương Vương giả đang đứng có một ánh chớp lóe lên. Đó là… một con mắt trắng sáng vời vợi. Lý Siêu đã nhận ra kẻ sắp bị giết, cũng là kẻ cần diệt. Anh ta giương cung.
Bất giác, lòng tôi nảy lên một ý nghĩ: “Lý Siêu, tâm của ngươi sâu thẳm và khó dò.”
Có thể Mai Sáng sẽ lợi dụng ưu thế hình thể của mình trong khi chưa bị xác định ra vị trí. Mũi tên của Siêu sắp bắn ra, chắc chắn sẽ giữ được nhóc chuột trong lồng. Ánh mắt như tử thần kia biết tỏa hơi lạnh, sáng như ánh gươm đao, như phán quyết của tử thần.
Tôi có nên cứu một kẻ gây ra khó khăn cho bản thân? Roi Tri Kỉ - Tay Ba đã chết, bọ vệ cũng chết sạch. Tôi chỉ còn, một ánh mắt lạnh phóng tới thẳng vào mặt Mai Sáng, mang theo nguyện ước, lời cảnh báo. Thấy không hả nhóc?
Một ánh chớp lóe lên. Chắc mũi tên bên kia đã bắn rồi. Tại nơi kia, một cơn gió bỗng đâu thoảng nhẹ, mũ áo của nhóc chuột hơi nhếch lên, “để” đôi mắt cằn cỗi kia thấy được đôi mắt của tôi là nguồn nước sự sống. Mai Sáng rùng mình. Chính tôi cũng thấy chính mình trong sa mạc ấy, lạnh lùng như một loài hoa màu trắng.
Mai Sáng chạy. Mũi tên cắm phập vào bụng của kẻ đứng sau làm tên xấu số này la lên oai oái rồi ngã xuống. Viên thuốc rơi vào đám hỗn loạn.
Nhóc chuột tuy thoát khỏi lưỡi gươm tử thần này nhưng vẫn còn trong lưới, một cái lưới được giăng quá chặt và hoàn hảo. Nhận ra có kẻ chạy, những kẻ xung quanh nghi ngờ và đuổi theo.
Tôi không giúp gì được, chỉ hi vọng sẽ còn gặp lại.
- Long Vương nói với tao rằng, nếu tao giết mày thì lão sẽ tha tội cho tao và còn cho quyền lợi… - Tây Tử không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra, thản nhiên nói rồi xoay kiếm.
- Hắn, rốt cuộc là kẻ nào mà… - Tôi buột miệng nói.
- Chỉ e là… không được như vậy đâu. – Gã Chương Vương giả cười nói, một chiếc áo choàng đen phủ lấy thân hắn – có lẽ rút lên từ cái xác đang đứng.
- Mày có là thần tượng của muôn loài thì cũng vẫn phải chết. – Hắn chỉnh áo, nói.
Thần tượng của muôn loài? Hình như thầy Vụ cũng từng nói Tây Tử là kẻ mạnh nhất núi Nghịch Sơn. Còn gì nữa không…
Sách “bánh xe lịch sử” mà Vũ Nguyệt Thục mang về có đoạn thế này: “Đứng trên đỉnh ngọn núi là cảm giác kiêu hãnh biết nhường nào. Nhưng nó cũng là bước đầu của tử vong, khi mà chênh vênh trên một mũi nhọn. Ngọc đẹp nhất là mục tiêu của bao kẻ muốn sở hữu, tay bẩn tay sạch đều muốn sờ…”
…
Sàn đấu xuất hiện các kẽ nứt đan vào nhau thành hình mạng nhện, ngày càng dày đặc. Quảng trường rung lắc trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ khoách áo choàng đen – là trung tâm của mạng nhện tai ương này.
Từng mảnh vỡ trên sàn đấu bị nhấc bổng lên và di chuyển theo quỹ đạo cong tròn. Tốc độ nhanh dần, thành một cơn lốc xoáy đá. Tiếng nổ “đoác” cùng hoa lửa đổ xuống như thác nước. Đám đá không phải bay hỗn loạn vô trật tự, chúng di chuyển như bị điều khiển. Mỗi hàng đá đều cách đều nhau và cuộn lên xuống như sinh vật.
Nguy hiểm. Mỗi hòn đá đều có góc cạnh sắc nhọn, nó khiến cho khán giả liên tưởng đến việc thứ đấy đập vào thân mình, đủ để đục một lỗ. Quả là vậy. Đá bay ào ào, gõ lên tường đá ầm ầm. Bụi cùng hoa lửa văng tứ tung.
- Hắn đã khuếch đại cơn lốc… - Tôi không thể bình chân như vại được nữa, bụi trắng bay như sương mù. Tôi quay đầu, tận dụng ưu thế nhỏ con của bản thân mà len vào những “bức tường di động” cao lớn – chúng có tầm nhìn tốt hơn, tụ lại một chỗ, mặt tên nào cũng nghiêm trọng lắm.
- Ê…
“Lý Siêu…” Anh ta kéo tôi lại một chỗ khuất, không mấy an toàn, bụi và đá mạt bay tới tấp. Những kẻ xung quanh, số thì chạy tán loạn, số thì nơm nớp lo sợ “những kẻ kia” sẽ tấn công bất ngờ…
Siêu gấp gáp nhìn xung quanh, đôi mắt hắn hiện rõ vẻ u buồn, nó hội tụ lại một bóng đen lù lù trong ngách đá kia. Đây là… Chương Vương giả. Áo choàng đen phe phẩy. Đây là cậu chủ Tây Tử.
- Có tệ quá không? – Lý Siêu ngồi xuống, rất quan tâm.
- Hắn thì tất nhiên tệ rồi. Gã Táng Tiên đáng chết!
“Táng Tiên.” Tôi nhẩm lại, trong tâm trí hiện ra màu hồng đỏ.
- Tao hỏi mày… - Không hiểu sao, Siêu thả lỏng thân, cần cổ gục xuống đầy phiền muộn.
Một thoáng tĩnh lặng. Thân Tây Tử tỏa ra khói trắng, khí nóng hừng hực. Sau tà áo đen rách nát, lấp ló lớp da đỏ chảy nước. Đặc biệt là bàn tay không ra hình hài, tua rua rối tung.
- Có phải mày đã hạ độc hại tao? – Tây Tử ngẩng mặt, nhưng lớp vải mũ đen che khuất mặt, giọng hắn đầy giận dữ.
- Ơ… - Lý Siêu bất ngờ, như tỉnh táo trở lại, đáp. – Tất nhiên là không!
- Không sao. Không sao… - Tây Tử cười, giọng hắn ngày một cao. – Tao thích vì tao càng mạnh!
Rầm! Lý Siêu biến mất, bị đánh bay đi trong tĩnh lặng. Màn sương mờ ảo dần che khuất tứ phương.
Tây Tử cũng biến mất, chỉ còn giọng nói quanh quẩn:
- Ngươi phải sống đấy, hầu gái!
Bình luận
Chưa có bình luận