Đoạn đường ba năm… Tôi thôi ngoái đầu. Gió thổi một hơi, bụi mù mịt che đi một hành trình.
Dãy núi Yêu Tử giáp Kinh Quốc và Kinh Dương – vùng nước kéo dài từ rìa núi này đến rất ra ở phía đông. Nhìn trên bản đồ, núi Yêu Tử giống như một vành đai vòng một phần lớn Cổ Tích Cầu. Từ đông sang tây, kế núi này là thung lũng Con Người, núi Se Duyên, thung lũng Trung Giới và cuối cùng là vùng đất tối.
Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm trước, núi Yêu Tử thuộc sự quản lí của bộ tộc Hỏa Tử - Tua bên núi Se Duyên gọi chúng là Bì hay lũ mọi rợ. Tháng bảy hằng năm, họ thường đốt lửa làm nghi thức tế thần.
Khoảng 250 năm trước, yêu quái lộng hành khắp Cổ Tích Cầu. Long tinh quấy phá núi Yêu Tử, giết hại gần một nửa bộ tộc Hỏa Tử, lại lăm le trông xa tìm nguồn thức ăn mới.
Bấy giờ, tại núi Se Duyên, có Trị An Quân dưới sự lãnh đạo của Tôn Tử, giết chết Long tinh tại trên bầu trời. Xác yêu quái rơi xuống núi Yêu Tử, bốc cháy trăm năm rồi nguội. Nghe đồn hỏa hoạn đã làm chết chín phần mười bộ tộc Hỏa Tử. Từ đó cũng phát sinh mối thù giữa hai dãy núi song song. Nhưng sau đó không lâu, toàn tộc Hỏa Tử biến mất.
Một trăm năm sau đó, vào giữa kì lạnh khô nhất năm, một cột khói từ núi Yêu Tử bốc lên, nương theo chiều gió đến núi Se Duyên. Ai cũng biết, bộ tộc ấy đã trở lại. Và từ đó đến nay, chiến tranh giữa hai núi liên miên không dứt.
Câu chuyện tóm tắt như vậy.
- Ngoài ra… - Thầy Vụ vẫn say sưa kể. – Đỉnh núi cao nhất ở đây nằm ở phía bắc núi Yêu Tử, chứa một tàn tích gọi là phố Vô Ảnh.
- Vô Ảnh… - Tôi nhẩm lại. Cái tên này rất quen, gợi rất nhiều liên tưởng…
Thiên Địa Bàn, Gia Kháp, Sên…
…
Nếu không chú ý bản đồ và nhìn lại phía sau, không ai biết mình đã đặt chân lên quả núi cao nhất Cổ Tích Cầu. Mặt đất cao lên từ từ, đi rất khó nhận biết; đất ẩm mềm, giẫm dễ lún nên khó đi.
Đi một hồi ngoái lại đằng sau, giống như lạc vào một thế giới mới, ở nơi mà sự sống như mới bắt đầu, mọi thứ cho cảm giác rất tươi mới. Cây cối chẳng trù phú, không khác Kinh Quốc là bao. Những loài thực vật đâm lên từ mảnh đất đỏ này là những sinh vật kiên cường nhất và có tuổi thọ lâu nhất: thân cây sần sùi, vỏ rất dày và lá tập trung ở ngọn cây. Lá dài như roi, bó chặt ngọn cây tạo thành một quả cầu lá. Không có một động vật nào cả ngoài Tua – sẽ gặp nhanh thôi.
Đường đi chỗ nào cũng như chỗ nào, chẳng có gì đặc biệt. Nếu không phải có sức bền của Tua thì tôi đã cả thèm chóng chán mà bỏ cuộc rồi.
Tôi cứ thế đẩy xe, nối theo dấu chân của Giôn đã đi trước một quãng.
- Thầy và anh ta từng đến đây sao? – Tôi có linh cảm vậy, hỏi nhỏ.
- Có một lần. Chúng ta sẽ dừng lại ở núi này một thời gian. – Thầy Vụ đáp chầm chậm, hình như bàn tay thầy cố tình để chỗ bánh xe, quẹt một ít đất rồi bóp choét.
- Sau đại lễ tốt nghiệp của Giôn, con sẽ tự do.
“Lễ tốt nghiệp…” Linh cảm của tôi cho hay, Giôn sẽ làm điều gì đó ở đây chứ không phải ai trao cho hắn thứ gì đó vinh quang hay công nhận gì đó. Còn về tự do, tôi không hào hứng lắm.
Chủm… Tiếng nước. Tôi nhìn đằng xa, phía trái, một cái hồ bấn lên một cột nước. Không thấy bóng Giôn đâu, có vẻ hắn đã nhảy xuống.
- Một quỹ tích…
Thầy Vụ đột nhiên gằn từng chữ, cơ thể như gồng lên.
- Mắt Ta. Đẩy nhanh hơn… - Lần đầu thầy bảo tôi nặng giọng như vậy.
- Vâng, vâng.
Đất ở đây bớt khó đi hơn, có sỏi đá xuất hiện. Bánh xe cọc cạch lăn và xóc.
Hồ nước màu nâu pha trắng, trông như… một thức uống ngọt ngào. Hương thơm lạ cũng phảng phất trong không khí – chắc do tưởng tượng – rất giống một loại rượu.
Thầy Vụ rời xe lăn, bước đi vững vàng như thể chưa từng bị mù, bị tật. Nhưng cây gậy trúc cầm tay vẫn chống xuống đất, nhấc theo nhịp điệu.
Mặt hồ động đậy, vỡ ra, cái đầu của Giôn trồi lên – thực chất ban đầu, nếu không tin vội thì thấy nó giống cái ngọn cây gặp trên đường hơn.
Giôn chỉ ngoi lên cái đầu, hắn hé mắt rồi lại lặn xuống.
Ùm. Giôn phóng lên khỏi mặt hồ gần nửa thân, nước bắn lên tung tóe. Trông tên này vạm vỡ hơn, to lớn hơn. Nhìn da mặt và da tay, tôi đoán nước da của hắn chắc đã chuyển hết thành màu nâu, rồi quan sát kĩ hơn thì thấy các sọc trắng.
Giôn lên bờ, từ từ cúi mình, quỳ một chân; chọc một tay xuống phần đất gần bờ hồ. Ban nãy nước bắn lên làm đất ẩm và mềm đi. Trong chớp mắt, Giôn đứng thẳng lại, tay hắn cầm thứ gì đó trong đất, đoạn kéo lên.
Một cán kiếm?
Khúc trụ đen kia và vật trang trí xung quanh trông rất giống một cán kiếm. Cán kiếm giương cao. Không gian phía trên nó đột nhiên xuất hiện những kẽ nứt, chúng xen kẽ vào nhau tạo thành mảng, liên tục kéo dài và tạo thành một… lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm trong suốt hoặc vô hình, dưới ánh sáng thì hiện rõ.
- Bầu trời của ta… - Giôn nói tiếng gió.
Đoạn, hắn nhìn thầy mình, hơi cúi đầu, con mắt lạnh lùng chớp vài cái như có nước, lung linh huyền ảo.
- Đi theo nó đi. Xong việc thì con có thể rời đi…
Thầy Vụ nói, ông xoay mình tự đi từ bao giờ, hướng tới phần đồi cao kia. Ở đó có một tảng đá trông rất phù hợp để ngồi. Nếu là thầy ấy, ngồi sẽ rất giống một vị tiên…
Bao giờ thì xong việc? Tôi chẳng biết nữa, tự mỉm cười, trấn an bản thân.
Giôn khẽ đánh mắt và xoay lưng bước đi, hắn nhìn trời nhìn đất, nhìn kiếm trong tay rồi quấn vải quanh kiếm.
Tôi thì… phải nhảy xuống hồ.
…
Thành Tha Quyết là chỗ ở, căn cứ duy nhất của toàn tộc Hỏa Tử. Tường thành bao bọc gần hết nửa núi phía Tây. Khoảng 600 năm trước, tòa thành này hoàn toàn thuộc công trình của tự nhiên, là quả núi rỗng ruột. Nhưng sau thiên tai, thành sụp đổ. Bấy giờ tộc Hỏa Tử trùng tu thành trì theo hướng xếp đá như bên núi Se Duyên. Kì quan này vẫn giữ được vẻ đẹp huyền bí cho đến hiện tại.
Chúng tôi bước vào cổng thành. Phải nộp tiền thì cổng đá mới được cho nhấc lên mà vào. Đá mặt trời là thứ không thể thiếu trong các hang động hay túi của nhà bộ hành. Chúng bày biện như những món đồ trang trí khắp từ cổng thành vào trong, ánh sáng mỗi khu vực đều đồng nhất.
Các bức tường màu vàng dựng dày đặc, khá giống mê cung khi mà cứ đi hết một đoạn đường là thấy ngã ba, ngã tư. Không khí ẩm ướt, hình như bốc từ dưới lên. Mặc dù mặt đất rải sỏi đá nhưng cái mát lạnh vẫn thấm vào da, tiếng bước chân cọc cạch vào đá làm tâm hồn cũng lâng lâng, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng gào thét.
Cổng thành rất vắng vẻ, đi mãi mới thấy bóng dáng vài Tua lực lưỡng da đen sọc trắng. Hai phía cũng ngó lơ nhau mà đi. Phía sau, trên cổng thành sừng sững, trên cao cũng chỉ có một ngôi nhà đá xếp khá lớn thuộc về lính gác cổng. Một tên lính già ngồi ngáp…
Sở dĩ lão ta có thể bình thản như thế vì toàn thành Tha Quyết chỉ có nơi đây là cổng vừa vào vừa ra. Tua có thể bay nhưng tôi chưa thấy ai có cánh mà bay ra cả. Cánh… Hơn ba năm nay tôi chưa từng thấy Giôn bay. Chẳng lẽ tên này cũng như mình?
Trở lại, bước vào cổng thành là một nhà tù có quy mô lớn, đặt ngay chỗ vào làm cho bất kì kẻ nào định gây rối cũng phải suy nghĩ, khiến chúng khống chế bản thân và ngoan ngoãn hơn. Tiếng gào thét, than van cũng ngày một lớn.
- Đó là luật do Lý Bôn khởi xướng… Long Vương đọc xong liền duyệt.
Giọng nói rất giống với Giôn nhưng không phải hắn, không thể nào là hắn. Kẻ vừa lên tiếng là một gã Tua nhỏ con, khoác áo đen bẩn thỉu rách rưới đang cùng đi với chúng tôi.
Ai hỏi mi? Một gã khôn lỏi le có khách lạ vào cổng thì chạy tới bán ít hiểu biết để có ăn.
Giôn dừng lại khiến tôi giật mình lùi một chút. Đôi mắt hắn sắc lạnh, lườm gã lùn một cái làm hắn giật mình giơ tay chụp một thứ gì đó.
- Cút! – Giôn buông lời rồi bước tiếp.
- Cảm ơn! Xin cảm ơn! – Giọng tên kia hí hửng. Xem ra là một món hời lớn.
- Lần trước cũng… - Giôn làu bàu…
…
Những bức tường có khe hở, âm thanh phát ra như tiếng thở, mùi rất nồng. Những lúc không để ý, tôi mà bước ngang qua cái lỗ nào chậm rãi thì cũng có hơi nóng từ đấy phả ra, kèm theo những câu châm chọc đại loại như:
- Này! Lũ ngu ơi!
- Thằng to xác…
Tôi chờ phản ứng của Giôn, hắn rất bình thản bước tới, nói:
- Kệ mẹ nó! Nếu chúng ta làm loạn thì hắn sẽ thành anh hùng dẹp loạn đấy!
…
Khát vọng tự do của lũ này không giống với làng Đá Bạc năm xưa ở Đảo Lộc.
- Chào… - Một cái bóng hiện lên trên mặt đất, có ai đó sắp xuất hiện sau bức tường kia. Giọng nói này cũng uể oải lắm.
Giôn đứng lại, khóe miệng mỉm cười, phát ra một tiếng “hừm” đủ lớn.
Kẻ kia ló mặt ra, ánh sáng làm khuôn mặt này hiền lành mặc dù con mắt trái của hắn tối om còn con mắt kia thì sáng vời vợi. Chất lỏng vàng từ sau gáy cổ hắn đổ ra, thấm một chút vào cổ của chiếc áo bạc màu. Cái quần xộc xệch.
Bình luận
Chưa có bình luận