Chương 20: Ngoài biển cả


Chênh vênh là một loại bi thương.

Tôi đang đi ngược lại với thế giới, hoặc là đứng yên nhìn nó trôi về phía sau. Biển cả đang trôi như thế, chúng tôi còn phải kháng lại dòng chảy xô bồ này, tìm kiếm một con đường đi ngược lại mọi "chân lý của một thời đại".


Một mùa trên biển cả, rất nhiều cảnh lướt qua làm tôi có chút gì đó tiếc nuối, nhưng lại gạt qua, vì tôi biết không có gì chờ đợi tôi cả. Vành bát sau lưng đã nhỏ bé rồi, nơi xa xa phía trước có một cái cái cọc đâm vào mây trắng, trông như một ngọn hương.


Nắng bình minh rải trên mặt nước. Trên mặt chiếc thuyền đơn giản khoét từ gỗ. Rêu tỉnh dậy, chui ra khỏi cái hộp làm từ vỏ mai, ngáp dài…


Rêu nay đã khác, dòng máu Tua đã thai nghén, biến đổi cậu, thân thể đã nhỏ lại chỉ còn cao gấp đôi tôi: khuôn mặt rất vuông vức, đầu trọc, gầy gò lêu nghêu. Cái vỏ mai cũng biến dạng, thành cái hộp dạng hạt dưa, cứng như đá; thứ này trở thành gường ngủ của em ấy. Có nhiều chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến của tôi nhưng không có ảnh hưởng gì to tát.



Tôi nhận ra tôi là một kẻ cô độc, Rêu cũng vậy. Tôi nói với Rêu rằng, hình như chúng tôi giống nhau tại điểm này. Và em đáp:


- Đúng nhỉ. Em không biết chị nghĩ gì, suy tính gì. Em cũng chẳng nhớ chị đã làm gì, thái độ ra sao… Hình như là thiếu ấn tượng. 


- Chị xin lỗi, chị cũng vậy…  - Tôi nhìn vào mắt em nói. Chuyện này trong tôi đã trở nên quan trọng biết nhường nào. 


Rêu suy nghĩ, nói nhanh và lớn:


- Vậy chúng ta chú ý đến nhau nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn. Sẽ có ngày chúng ta không nói gì cũng hiểu nhau. Đó là tri kỉ.


- Ừm! - Tôi gật đầu mạnh nhưng lòng không nghĩ vậy. Một ngày mà không ai nói gì với ai thì chán lắm.


Rêu có một quan niệm về cô độc, rằng: Khi cô độc, các hoạt động sinh lí sẽ nhạy cảm hơn.


Còn bạn có khi nào cảm thấy thừa thãi, chiếm quá nhiều không gian trên đời, khi thu mình lại, thế giới mở rộng hơn, chính xác là lấy lại diện tích của nó và bạn cảm thấy cô độc hơn nữa.


Sống để làm gì nhỉ? Có lúc tôi nhìn Hằng - sự vĩnh hằng, lại nhìn bản thân, thấy trường sinh có lẽ tốt nhưng những năm tháng cuối đời chắc sẽ chán lắm, chỉ có hồi tưởng. Làng Lão Phụ toàn những cụ già như thế, sống để chờ cái chết.


Nếu là Hằng tôi sẽ tìm đâu sự thú vị nhỉ? "Vì tôi bất tử, nhìn thấy cảnh vật nay còn mai mất. Liệu có nên chết đi để bước qua ngưỡng cửa dẫn đến trạng thái 'không tồn tại'?" Bằng cách nào nhỉ? Ngoài việc tự tổn thương và giết chính mình.



Rêu nhảy xuống nước cho mát mẻ. Một lát sau, cậu ta trồi lên, vẫn ở dưới nước, hai tay chống cằm và trụ lên thuyền. 


- Nước mát quá! - Rêu nói - Chị này…


- Gì thế? - Tôi hỏi.


- Đêm rồi em mơ thấy mẹ của em…


- Rồi sao nữa? - Nhắc đến chủ đề này, tôi khá hồi hộp và nhìn em nghiêm túc.


- Mẹ không nhận ra em! 



Lời em vừa dứt thì sự chờ đợi của tôi hóa thành nỗi phiền muộn. Thế thì nói gì tiếp đây? Bỗng nhiên thấy chán đời thật đấy…


Chúng tôi ngồi, yên lặng nhìn nơi xa xăm. Lũ cá dưới nước ngoi lên rồi lặn xuống nhìn chúng tôi. Có vẻ tôi là tảng đá ngây ngô và cô đơn giữa biển, cá có thể cho rằng tôi là kẻ đau khổ chờ chết giữa biển bao la.


Nhưng Rêu lại không có cảm xúc như tôi, em nhìn trời. Lòng tôi tĩnh lặng, sâu thẳm; còn em có vẻ không thể gỡ bỏ được những rối ren, nhức nhối trong lòng. Bài ca làng nơi làng Chơ đang âm vang trong lòng em, tôi đang nghe thấy...



Buổi chiều, khoảng giờ thứ bốn. Lần đầu tôi thấy một con tàu ở tầm gần sát thế này: kết cấu đơn giản, "tiêu chuẩn"; màu đỏ nâu; lớn lắm, gấp mấy ngàn lần con thuyền của chúng tôi.


Không khí dâng lên mùi của nó: cay nồng và hôi, tất cả hình như bị ứ đọng trong một cái túi mà khi tôi đến sinh "duyên" làm cái túi tan nát. Sờ nhẹ lên lớp vỏ sần sùi, thứ bột và "vảy" tróc ra, hằn vết lên ngón tay. Tôi cảm thấy như đang khai khá một tàn tích, đầy "mùi vị" của thời gian la liếm đến cổ xưa.


- Lên xem không? - Tôi đề nghị, có chút ngại. Chính tôi đã bày ra thái độ chú tâm vào mục tiêu và bỏ qua những thứ ngáng đường mình.


- Con tàu này là của con người thì phải. Nó lang thang giữa biển. Cũng thú vị nhỉ, cũng sợ…


Thấy câu trả lời không ăn nhập vào vấn đề lắm, trong lòng tôi sinh ra chút dịch đắng - như một thuốc khiến tôi giữ vững ý định và mục tiêu phía trước, mặc kệ con tàu.


- Tùy chị… - Em tôi lại nói, giọng nhỏ hơn.


Tôi bỗng nhận ra mình không thích việc khi tôi cần một quyết định từ ai đó nhưng kẻ quyết định lại là tôi. Tuy thế, tôi lại nghĩ nên nán lại nơi đây một đêm rồi. Đó là một "lựa chọn" của tôi, không có chữ "quyết".


Thành tàu rất cao, tôi nghĩ đã đến lúc phải dùng đến nó. Trên cổ tay phải của tôi quấn hàng trăm vòng dây trắng, mảnh – Đồng Bảo đã cho tôi thứ này, rất quen thuộc. 


“Thực chất sợ dây này là một sinh vật, đầu dây lớn hơn là trung tâm điều khiển của nó. Muốn sử dụng, phải cho nó uống no máu của bản thân. Và rồi con vật này sẽ ngủ ba tháng để phân tích, tổng hợp, kết nối với vi khuẩn Chu Du. Nếu thành công, con vật sẽ coi ta là một một phần cơ thể nó, nhưng trung tâm điều khiển chung lại là ta. Tỉ lệ thành công của quá trình hơi thấp.”


Lời Đồng Bảo văng vẳng trong kí ức. Tất nhiên, tôi thành công rồi. Hôm nay tôi sẽ dùng nó mà không ngắm nghía vô ích nữa. Đồng Bảo gọi cánh tay thứ ba này là Tay Tri Kỉ, vốn là tên cũ của nó – trùng Tri Kỉ, tôi thích gọi là Tay Ba.


Tay tôi vẫn hạ thấp, thả lỏng như thường (có lẽ lần thứ hai tôi sẽ giơ thẳng ay lên thật cao). Lắc nhẹ cổ tay, lòng tôi thúc giục. Rất nhanh cái thân dài ngoằng Tay Ba phóng vụt lên cao sàn tàu. Tôi cảm nhận được độ căng của nó, có lẽ đầu kia đã được cố định rồi.


Rêu lên trước. Lúc tôi nhận ra điều này thì cậu ta đã leo lên nửa đoạn rồi, rất nhanh và nhẹ nhàng. Nháy mắt mấy cái, cậu ta đã đứng trên lan can tàu, vẫy tay gọi xuống.


Tôi định trèo lên thì Tay Ba bỗng rung lên, quấn lại như cũ vào cổ tay tôi. Cứ thế tôi được nâng lên nhanh chóng, tuy vậy, vai trái lại hơi đau. Rêu cũng đau nữa, hình như có chút thèm muốn món đồ mà cậu từng chê.


Sàn tàu sạch sẽ, không rõ làm bằng chất liệu gì, mặt sàn in hoa văn gỗ. Không biết để giữ cho nó không bị bẩn, ai đã làm và làm trong bao lâu? Có một cột buồm trơ xương không lồ, hơi nghiêng. Gần mũi tàu có một chiếc ghế bốn chân khuyết một, kêu cọc cạch. Có ai đang ngồi, mải mê nhìn biển…


Rêu đứng sau, chắc là chờ quyết định từ tôi. Tôi đánh mặt sang bên, nói nhỏ:


- Em… Chúng ta đi xem ai ngồi đó đi!


Nhưng chúng tôi còn chưa bước thì cái ghế kia đã xoay một cách khổ sở, trông như một con vật bốn chân khuyết một. Là một “Tua” nữ, dáng ngồi rất bất cần đời.


Cô ấy cũng chỉ cao ngang tôi, chắc vậy; mang bộ quần áo màu tím bạc màu; nhờ cơn gió thoảng, khuôn mặt lộ ra sau mớ tóc mỏng, trông rất dễ nhìn và phổ biến.


Cô ấy mỉm cười, lòng tôi có chút thiện cảm. Nhưng như lửa vừa nhen nhóm thì gặp nước, không gian mịt mù bụi vàng. Trước đó một cái nháy mắt, cô ấy đã ném thứ gì đó về đây. Chúng tôi nhảy về phía sau.


Khi mà lớp bụi tán dần, sàn tàu vương vãi bột vàng nhuyễn. Từ trên trời, chim béo sà xuống, vội vã và… như nghiện. Lũ chim này nhìn gần rất lớn, ước chừng bằng hơn hai lần cơ thể tôi.


Tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không muốn dây vào chuyện này, chỉ ước có thể rời đi dễ dàng.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout